Ch 5: Biệt thự Hổ Phách.
Trên một chiếc ghế lớn giữa căn phòng trống trải, chân bị khoá bằng dây da, tay bị khoá chặt bằng còng thép, đầy những dấu vết trầy xước vì giãy giụa đã lên da non, hơn một nửa thời gian của Lạc Văn Chu ở đây luôn trong trạng thái mê man, chỉ khi nào cỗ máy với hàng trăm mũi vi kim như một con rết bằng bạc gắn chặt trên gáy của anh được kích hoạt, sự đau đớn mới khiến anh bừng tỉnh.
Lần đầu tiên tỉnh dậy, đứng trước mặt anh, là hắn. Không nói một lời nào chỉ lạnh lùng cầm chiếc vòng cổ chứa pheromone đi mất.
Lần thứ hai, cũng chỉ có một mình hắn.
Lần thứ ba.
........
Phí Độ.
Muôn ngàn lời chất vấn trong tim anh dường như không còn sức bật ra, có lẽ chỉ khi rút máu và pheromone, cỗ máy mới ngưng truyền thuốc an thần vào người anh, sự đau đớn không đến mức khốn cùng, nên sâu trong đáy mắt anh vẫn chỉ là sự nghi ngờ, vẫn không thể tin đây là sự thật.
Phí Độ tinh mắt để ý thấy khoé môi run run của anh, hắn nhếch mép cười, ngón tay gõ nhịp đều đều trên khuy áo bạc.
-Anh vẫn chưa tin? Đây là tôi, Phí, Độ, bằng xương bằng thịt? Đúng, là tôi đã làm hết những chuyện này. Tôi lấy pheromone của anh, giấu nó vào một chiếc vòng cổ, gắn chặt lên gáy, che giấu nó dưới vài sợi tóc, chỉ cần đơn giản như vậy là tôi được tự do, tôi phải được tự do, tôi không thể phục tùng ai hết. Tôi không thể!
Hắn ngừng lại đôi chút, đi đến gần chạm nhẹ vào mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh, lại khẽ vuốt nhẹ lên má anh. Cảm thấy anh không muốn kháng cự, hắn kéo sợi xích kim loại trên má anh xuống, nhìn anh im lặng vài giây rồi thong thả nói tiếp.
-Thật ra, hôn anh cũng không tệ, làm chuyện đó cũng có thể. Nhưng không thể nào như một Alpha với một Omega..... Tôi không muốn. Tại sao phải phân hoá? Tại sao lại bất công như vậy với tôi?
Lạc Văn Chu không thể ngửi thấy mùi pheromone của họ. Đúng hơn là không thể ngửi thấy mùi gì cả. Cổ của anh bị cố định chặt chẽ cùng đống vi kim mảnh như sợi tơ xuyên qua da thịt.
Anh cố gắng thử cử động một chút khớp hàm, Phí Độ tưởng rằng anh định nói gì đó liền giơ một ngón tay lên miệng ra dấu bảo anh im lặng rồi nói tiếp.
-Anh đã nhìn thấy mẹ tôi khi đó mà đúng không, mặc dù vậy anh không thể cảm nhận giống tôi, không thể được. Tôi đã ở bên bà gần 15 năm cuộc đời mà chưa hề thấy trọn vẹn một nụ cười. Vì sao? Vì bà ấy chính là một Omega thuần khiết. Bà ấy bước vào gia tộc đó, chịu đựng đau đớn sinh ra tôi, vậy mà kết cục là gì? Là gì chứ?. Tôi không thể để bản thân mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy được.
Hắn lại nâng cằm anh lên, nhìn chằm chằm vào môi anh, ghé sát lại gần để môi mình chạm khẽ vào đó một chút rồi tựa như giật mình lùi lại.
-À tôi quên, bây giờ anh không thể ngửi thấy mùi gì, tôi thì có. Hôm đó, Đào Nhiên không nói gì, có điều tôi đoán là anh đã hôn tôi, đúng ra tôi định đòi lại một chút tiện nghi anh nợ tôi, vậy nên anh sẽ không cắn tôi chứ?
Vừa lúc này cỗ máy phát âm báo hiệu đã lấy đủ pheromone, Phí Độ vươn tay ngắt tạm thời chế độ an thần, lấy trong túi quần ra một thiết bị nhỏ, dí vào bàn tay anh. Lạc Văn Chu ngay lập tức cảm nhận được cảm giác tê rần đau đớn chạy ngược lên bả vai, anh giật mình muốn rụt tay lại nhưng bị chiếc còng thép chặn lấy cổ tay buốt nhói. Phí Độ túm chặt lấy tay anh, tay kia dí thiết bị vào cổ, đầu gối chặn lên đùi anh.
-Anh thấy cái này có quen không hả? Alpha của tôi?
Hắn chậm rãi đếm ngược từ 30 về 0, rồi cúi đầu ngửi ngửi môi Lạc Văn Chu.
-Đáng lẽ bây giờ anh phải cảm nhận được rồi chứ nhỉ?
Một luồng khí lạnh lẽo nhưng lại mang theo một làn hương quen thuộc ập thẳng vào khứu giác của Lạc Văn Chu. Mùi hoa linh lan, cùng với mùi thúy bách ngọt nồng lạnh lẽo lẫn với mùi khói thuốc.
Không sai, đó chính là mùi pheromone của Phí Độ lẫn với của anh, phát ra từ chiếc vòng cổ trên tay hắn. Lạc Văn Chu giật mình, cố gắng hít thở thật sâu, cảm nhận từng phân tử hương len lỏi vào buồng phổi, sự kết nối pheromone vốn bị cắt đứt giờ đây đột ngột được nối lại khiến anh cảm thấy chếnh choáng như say.
Phí Độ vẫn dí thiết bị lên cổ Lạc Văn Chu đầy cảnh giác.
-Anh đã cảm nhận được rồi chứ?
Phí Độ lặp lại câu nói, giọng trầm thấp chậm rãi, nghe âm u như vang vọng từ đáy vực sâu.
-Pheromone của tôi. Pheromone của anh, cũng là của tôi.
Khoảng cách giữa hai người đã quá gần, Lạc Văn Chu cảm nhận rõ ràng hơi thở của Phí Độ phả vào mặt, mang theo mùi hoa linh lan nồng nàn hơn bao giờ hết, như thể hắn đang cố gắng nhấn chìm anh trong đó.
Phí Độ lại cười, nét mặt lãnh đạm.
-Anh, chính là chìa khóa. Chìa khóa cho sự tự do của tôi.
Hắn cúi đầu, ghé sát hơn nữa, đến mức Lạc Văn Chu có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi cong cong của hắn, và ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt hổ phách trong veo. Môi hắn chạm nhẹ vào môi Lạc Văn Chu, một nụ hôn của pheromone, gần như vô cảm.
"Đừng nhúc nhích," Phí Độ thì thầm.
-Hoặc tôi sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh hơn để anh ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn giữ nguyên tư thế, môi vẫn chạm môi, Lạc Văn Chu trơ mắt nhìn Phí Độ, nhìn đôi mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ, lát sau họ từ từ tách môi ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách như cũ.
-Thế nào, Lạc Văn Chu? Anh rốt cuộc đã hiểu được cảm giác của tôi chưa?
Lời nói của Phí Độ như những sợi chỉ bạc siết chặt tâm can Lạc Văn Chu. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ rơi vào tay hắn, bị một Omega - một Omega mà anh từng muốn bảo vệ, từng quan tâm - kiểm soát đến mức này.
"Em...không thể..." Lạc Văn Chu khó khăn thốt ra, giọng nói khàn đặc, ẩn chứa phần nào sự thất vọng và bất lực.
Tiếng cười của Phí Độ vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.
-Tại sao không thể? Tôi đã làm rồi đấy thôi. Anh sẽ hiểu, Lạc Văn Chu. Anh sẽ hiểu cảm giác của tôi, cảm giác của Omega. Và rồi anh sẽ biết, sự tự do.... quý giá đến nhường nào.
-Tôi hiểu mà. Thả tôi ra, cậu vẫn sẽ được tự do. Tôi hứa.
Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi Lạc Văn Chu. Anh nhìn thấy trong ánh mắt đó, là sự điên cuồng ẩn nấp dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Phí Độ cúi xuống, từ từ gắn chiếc vòng chứa pheromone lên cổ mình, rồi lại khẽ vuốt ve mái tóc rối bù của Lạc Văn Chu, kéo dây xích cùng mặt nạ bịt miệng anh về chỗ cũ.
"Tôi sẽ không để anh phải chịu đựng quá lâu đâu," Phí Độ nói, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng đến đáng sợ.
Hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cao gầy mỏng manh biến mất sau cánh cửa. Lạc Văn Chu nằm lại trên chiếc ghế lạnh lẽo, mím môi kiềm chế hơi thở dồn dập. Mùi hoa linh lan vẫn vấn vương trong không khí, ám ảnh anh từng phút giây. Anh tự nhắc lại với bản thân mình, đây không phải là một cơn ác mộng, trước khi chế độ an thần lại tiếp tục đưa anh vào giấc ngủ.
..........................
-Biệt thự của Phí Thừa Vũ-
-Nghe nói dạo này thiếu gia thường xuyên lui tới biệt thự Hổ Phách, là nơi cố phu nhân để lại. Có cần theo dõi không thưa lão gia.
-Uhm. Để ý một chút. Mấy tháng trước nó đòi sửa sang rồi dọn về đó ở, đòi mang cả di vật của bà ấy đi....
-Tôi đã chuyển tiền cho thiếu gia, cũng đã giao mấy chiếc xe cho thiếu gia tiện đi lại theo lời lão gia dặn dò. Tuần trước thiếu gia đã dọn đến đó ở.
-Uhm, lão Tô. Cứ trông chừng nó cẩn thận một chút.
........................
-Cục Điều Tra Thành Phố - Văn phòng cục trưởng-
-Đào Nhiên này, từ lúc Văn Chu xin nghỉ phép đến nay, đã gần nửa tháng. Cậu không lo lắng gì à?
-Cậu ta có nhắn tin, nói là đi cùng ... đi cùng tiểu Phí..... Em có gọi cho tiểu Phí, cậu ấy cũng nói thế. Tiểu Phí...... Đến nước này em nghĩ cũng nên nói thật cho cục trưởng biết... Cậu ta, có lẽ đã là Omega của Văn Chu, họ đang.....
-Tôi cóc cần quan tâm đến chuyện đó, đã gần nửa tháng trời, không phải nên quay lại rồi sao?
-Cậu ấy cũng lớn rồi, cục trưởng, mọi việc ở đây em vẫn lo liệu ổn mà.
-Trong vòng 3 ngày, bảo cậu ta viết kiểm điểm, dẫn xác đến đây gặp tôi. Nếu không tôi sẽ đuổi việc cậu.
-Ơ, tại sao lại chỉ đuổi em?
Cục trưởng Lục không trả lời, khoát tay đuổi Đào Nhiên tội nghiệp ra ngoài.
..........................
Đào Nhiên bối rối gọi điện cho Lạc Văn Chu, theo lời Phí Độ, họ chỉ cùng đi du lịch một thời gian ngắn để suy nghĩ về quan hệ với nhau, tuy có hơi gấp gáp, nhưng thái độ tích cực lúc ấy của hắn khiến anh vô cùng lạc quan. Cha mẹ Lạc Văn Chu cùng lúc ấy lại rủ nhau đi nước ngoài thăm họ hàng, đến nay vẫn còn đang vi vu nơi trời Âu chưa trở về. Anh thậm chí hối tiếc vì đã không cài thiết bị định vị trên người đồng đội chí cốt của mình.
Đang miên man suy nghĩ thì giọng Phí Độ vang lên trong điện thoại làm anh giật mình.
-Alo, anh à, Bọn em đang trên du thuyền.... Văn Chu vừa ngủ một chút... Anh hiểu mà. Bọn em .... Mệt quá..... Có chuyện gì à?
-Cục trưởng nổi giận rồi. Trong vòng ba ngày nếu Văn Chu không về, anh sẽ bị đuổi việc.
Phí Độ cười khẽ.
-Nếu bị đuổi việc em sẽ nhận anh về Phí Thị làm việc. Ông ta sắp giao cho em điều hành một công ty con......
-Cậu lại đùa không vui rồi. Nhanh về đi.
-Uhm.
-Mà này, ảnh cậu gửi cho anh hôm trước, là Văn Chu đang ngủ, sao bây giờ cũng nói đang ngủ, thật sự ngủ nhiều như vậy sao?
-Uhm.... Em sẽ nói với anh ấy.
Phí Độ cúp máy.
.............................
Lạc Văn Chu lúc này đột nhiên choàng tỉnh, đường dây điện cũ kỹ trong toà biệt thự cổ bất ngờ trở chứng khiến hệ thống bị ngắt, tự khởi động lại cần khá nhiều thời gian, trong lúc đó chế độ an thần cũng bị gián đoạn, camera cũng rơi vào tình trạng kết nối không thành công.
Phí Độ trốn ở đó đã hai tuần liền, biệt thự vốn không thường xuyên bật đèn sáng, điện bị ngắt đột ngột lại chỉ trong vòng 1 nháy mắt nên hắn hoàn toàn không để ý, cũng không thèm nhìn camera theo dõi.
Lạc Văn Chu lúc này đã lật ngang cái ghế, nằm giãy giụa dưới sàn nhà.
Hai bàn tay gầy với những ngón dài của anh bị lột sạch một mảng da, rớm máu vì cố rút ra khỏi còng thép, may mắn thành công là vì mấy tuần nay đã gầy đi không ít.
Mở được dây da khoá cổ và hai chân, lại cố nén đau giật thiết bị đang gắn trên gáy của mình xuống, cơn đau thấu xương gần như hạ gục anh.
...............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com