Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

6 giờ 30 sáng hôm sau

Cửu Hạ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập, cậu cau mày khó chịu, mơ màng khoác áo choàng tiếng đến mở cửa. Bên ngoài là một cô gái nhỏ nhắn, mặt cô đỏ vì gió lạnh, mũ trên đầu còn đọng ít tuyết.

" Chào anh Cửu, em là trợ lý mới của anh, Ôn Ninh"

" À, chào em, mau vào đi, trời lạnh lắm"

Ôn Ninh cùng Cửu Hạ vào nhà, tay cô bé cầm vài cái túi, gương mặt đỏ ửng vì bị lạnh.

" Anh Cửu, em có mua cháo gà và ly sữa đậu, anh nhanh ăn đi cho nóng" - nói rồi cô bé chạy vào bếp lấy tô để đổ cháo ra.

Cửu Hạ cũng đi vào phòng tranh thủ làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, hôm nay cậu mặc một áo sơ mi trắng cộc tay bên trong phối thêm áo thun đen tay dài, quần jean baggy thêm dây nịt đen.

Ra khỏi phòng Cửu Hạ thấy Ôn Ninh đã chuẩn bị bữa sáng để sẵn trên bàn trà nhỏ, cậu cảm ơn cô bé rồi vùi đầu vào ăn.

" Anh Cửu!"

Cửu Hạ nhếch mày nhìn Ôn Ninh: " Hửm?"

" Có ai nói với anh là khuôn mặt này có thể giết chết bao nhiêu trái tim Alpha chưa?"

" Sao anh có thể đẹp như vậy chứ!?"

" Đẹp như vậy sao?" - Cửu Hạ múc một muỗng cháo lên ăn, sau lại nhấp một ngụm sữa đậu, sữa đậu thơm quá.

Mắt Ôn Ninh sáng lấp lánh nhìn cậu, miệng thoăn thoắt: " Đẹp chứ anh Cửu, rất đẹp là đằng khác, anh đẹp kiểu tươi sáng, hoạt bát, năng động ý, cảm giác đầu khi người ta gặp anh giống như thấy gì đó mới mẻ, khác biệt, tràn đầy sức sống"

" Sau này đừng gọi anh Cửu nữa, gọi anh Hạ" - Cửu Hạ ăn xong đứng dậy bưng bát vào bếp rửa.

" Vâng, anh Hạ, hì hì"

Chuẩn bị đồ xong Cửu Hạ khoác áo dạ dáng dài, cầm điện thoại nhét túi, rồi cùng Ôn Ninh ra ngoài, cô bé rất chu đáo mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Cả hai nhanh chóng xuống tầng, băng qua đường là đã tới Tư thị rồi.

Vào thang máy, Cửu Hạ quay sang hỏi Ôn Ninh: " Em làm trợ lý bao lâu rồi?"

Ôn Ninh ủ rũ cụp mắt, buồn bả nói: " Em làm hơn năm nay rồi, nhưng mà có thể em chưa làm tròn bổn phận nên các nghệ sĩ kia không cho em làm nữa."

Sau đó họ không nói thêm gì nữa, vừa đến nơi đã thấy Vân Cơ ngồi chờ ở văn phòng riêng, tay trái cầm một quyển gì đấy, tay phải lướt điện thoại.

" Quản lý Vân, em đến rồi ạ" - Cửu Hạ lễ  phép chào hỏi.

Thấy người đã đến, Vân Cơ đứng dậy đi tới, đưa quyển giấy kia cho cậu, ánh mắt ghét bỏ, cao giọng dặn dò:

" Đầu giờ chiều nay, cậu tới studio Lan Kỳ để chụp ảnh ra mắt, còn đây là kịch bản tôi tranh thủ được cho cậu. Xem qua đi, rồi ngày mốt đi casting, hình tượng của cậu phù hợp với nam phụ số1 đấy, nhất định phải lấy được vai đó"

Vân Cơ phải xem thử tên nhóc này có làm ra trò trống gì không hay chỉ được mỗi gương mặt, dù gì nó cũng tốt nghiệp thủ khoa, chắc không đến nỗi đâu. 

Nói rồi anh ta lại quay sang, đưa cho Ôn Ninh một tờ giấy: " Đây là tài khoản YuYu của Cửu Hạ, cô liệu mà xem xét, đừng để cậu ta đăng lung tung. Có bất cứ chuyện gì cũng phải báo cho tôi đấy."

Ôn Ninh cúi gằm mặt dạ dạ vâng vâng, thái độ sợ hãi, hai tay bấu chặt vào nhau. Cửu Hạ thấy thế thì không khỏi nhíu mày khó hiểu, tại sao Ôn Ninh lại sợ Vân Cơ đến vậy?

Dặn dò xong xuôi anh ta cầm chìa khoá xe đi mất, Ôn Ninh thấy vậy mới thở phào nhẹ nhỏm, Cửu Hạ nhìn thấy hết, tự nhủ trong lòng sẽ tìm hiểu vấn đề. Cả hai đi lại đi về chung cư.

" Đi thôi"

" Dạ"

Ọc..ọc...ọc

" Sáng giờ em đã ăn gì chưa?" - Cửu Hạ lười biếng dựa vào thang máy, liếc nhìn Ôn Ninh.

" Dạ chưa ạ" - Ôn Ninh ngại ngùng nhìn Cửu Hạ, ôi xấu hổ quá đi thôi.

" Mau đi mua gì lót bụng đi, có thực mới vực được đạo, lần sau mua cho tôi thì nhớ mua cả cho em, ít nhiều gì đi theo tôi thì tôi không để em đói" - Cửu Hạ chậm rãi nói, tay xoa đầu Ôn Ninh.

--------

Trong phòng họp, Tư Dịch phất tay bảo mọi người giải tán, các giám đốc lần lượt chạy nhanh còn kịp, buổi họp hôm nay không mấy suông sẻ. Có mấy lần còn bị Tư Dịch chỉ mặt răng dạy cảnh cáo, quá thảm!!

Tư Dịch day day thái dương, thở dài châm một điếu thuốc, ngậm lên miệng hút vài hơi, làn khói bị đẩy ra lởn vởn xung quanh anh. Ngồi nhìn chằm chằm biểu đồ trên màn hình led, anh khó chịu vô cùng.

" Boss, đồ đã được đưa đến rồi ạ" - trợ lý Bách đi vào báo cáo.

" Ừ, cho người lắp đi, để gần cửa sổ ấy"

" Còn có "đồ" của A Hổ gửi"

" Cậu, đi xem người ta lắp đồ tới đâu rồi"

Bách Điệp cung kính đưa đồ cho Tư Dịch rồi chậm rãi xoay người đi ra ngoài, Tư Dịch nghe tiếng bước chân xa dần, ánh mắt trở nên tối tăm, anh mở phong bì ra cầm tài liệu lướt nhìn sơ. Ngón tay lướt trên điện thoại bấm gọi, mấy hồi chuông vang lên mới có người nhấc máy.

" Nghe đây"

" Tối ghé văn phòng tôi lấy đồ"

" Ừm"

-------

Đầu giờ chiều, bên ngoài đã hửng hửng nắng, tuyết đã bớt rơi nhiều. Ôn Ninh mở cửa xe cho Cửu Hạ xuống, cùng nhau đi vào studio.

Bên trong mọi người đang tấp nập chuẩn bị đồ, nhiếp ảnh gia Thư Kỳ đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú nhìn hình trong máy tính, được trợ lý thông báo Cửu Hạ đã đến.

Thư Kỳ bước tới chào hỏi, bắt đầu sắp xếp người hoá trang cho Cửu Hạ. Hôm nay cậu phải chụp hai bộ ngày thường hai bộ âu phục. Chuyên viên trang điểm nhận lệnh bắt đầu thành thục thao tác trên mặt cậu, trong đầu thầm cảm thán, khen lấy khen để gương mặt và làn da của cậu. Đối diện với ánh mắt sáng long lanh đó Cửu Hạ chỉ biết cười gượng.

Tiếp đến Ôn Ninh giúp Cửu Hạ thay đồ nhanh chóng vào set chụp, khi thấy Cửu Hạ từ ngoài đi vào hai mắt Thư Kỳ sáng rực. Ôi ngày nay là ngày gì thế, sáng chiều được chụp cho hai cực phẩm O. Dư Niên buổi sáng nhẹ nhàng quyến rũ mỹ miều, Cửu Hạ buổi chiều năng động, tươi trẻ anh tuấn.

" Em Cửu thả lỏng tinh thần nhé, cứ tự nhiên thôi"

" Vâng ạ"

Thư Kỳ càng chụp càng hưng phấn, trong lòng kích động không thôi, từng cử chỉ, ánh mắt, nét cười của cậu làm anh ta mê đắm. Quá cuốn hút, anh ta thầm nghĩ nếu sau này Cửu Hạ thành công thì không ít các tiền bối phải dè chừng. Còn Cửu Hạ khi bắt đầu bước vào công việc thì không khỏi nghiêm túc, nhưng với một người có thiên phú trước  máy ảnh máy quay như cậu thì không làm mất thời gian của nhiếp ảnh gia.

Cả studio bận rộn cả buổi chiều, Thư Kỳ chụp tới chụp lui, đã phát sinh thêm hai bộ đồ rồi mà anh ta vẫn chưa thấy đủ, trong lòng tiếc nuối tạm biệt Cửu Hạ, trước khi ra về còn thêm bạn Zalo, nói có hình sẽ gửi cho cậu đầu tiên. 

Mới đó đã gần 6giờ tối, Ôn Ninh đặt xe xong thì đứng bên Cửu Hạ báo cáo:

" Anh Hạ, quản lý Vân bảo anh chụp xong thì tới nhà hàng nhật Yakiniku gặp anh ấy"

" Mình tôi sao? Thế em đón xe về đi nhé"

Nói rồi Cửu Hạ rút trong ví ra một chiếc thẻ xanh lá, nhét vào tay Ôn Ninh: " Sau này lấy thẻ này lo cho công việc, những thứ phục vụ trong việc của anh thì em đừng bỏ tiền túi của mình ra nữa"

Ôn Ninh nhận lấy thẻ, ánh mắt cảm động nhìn Cửu Hạ, từ lúc làm công việc này chưa bao giờ cô được đối xử tốt như vậy. Ôn Ninh tự nhủ sẽ hết lòng làm việc cho cậu.

Taxi đã đến, Cửu Hạ lên xe, hạ cửa kính dặn Ôn Ninh về nhà cẩn thận, rồi báo địa chỉ cho tài xế. Nhà hàng Yakiniku là một trong các nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng ở thành phố A, Cửu Hạ chưa đến đây bao giờ, khi tới nơi cậu gọi cho Vân Cơ bảo mình đang đứng dưới sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com