*1*
Tâm Lam hôm nay có hàng xóm mới,cậu vui vẻ chạy lon ton ra hóng vì cuối cùng cậu cũng có bạn mới để chơi chung ròi.
Tốt nhất là bé gái để cậu thuận tiện nuôi vợ từ bé luôn,tiểu Lam Lam mới 5 chủi tỏ vẻ lo lắng về tương lai mà muộn phiền trong mong.
Nhưng đáng ghét quá,lại là bé trai,đã vậy cả ba nhà hàng xóm đều là trai cả !
Mẹ Tâm nhìn con trai bé bỏng xụ mặt nhỏ đáng yêu mà bật cười,bà dắt tay cậu lại chào hỏi hàng xóm.Cả ba không nghi ngờ gì đều là gia tộc có tiếng và rất tiềm năng,bốn phu nhân vì vậy càng trò chuyện vui vẻ đến bỏ quên mấy tiểu đáng yêu ở đó.
Chính vì vậy,lại có thêm rắc rối xảy ra.
Tiểu Tâm Lam từ nhỏ đã ham ăn nên thân hình có chút..ờm..quá khổ.Cậu cũng không care lắm vì theo cậu nghĩ mình vẫn còn đáng yêu chán.Nhưng cũng may vì cậu nghĩ vậy nên đã hoàn toàn tạo lợi thế cho tình huống trước mắt.
Mặt nhỏ của cậu phồng má vênh lên,cậu đúng là một bé biết nhìn xa trông rộng ! Ngay trước mắt cậu là ba tiểu nhỏ con khác với khuôn mặt lạnh tanh.
Đồ chảnh cún !
Vì thế Tâm Lam nhào vào đè cả ba đánh lộn trong lúc bọn hắn mới còn đang lơ mơ không hình dung nỗi bản thân đã làm gì nên tội.
Thế mà sao một chọi ba,cậu nắm chắc phần thắng lại là một bé tâm cơ,cứ vậy khóc oà lên tưởng như vô tội lắm.
Bọn hắn đơ cả ba khuôn mặt nhỏ đầy vẻ khiếp sợ nhìn cậu,còn mấy phu nhân trên đã sớm ôm mỗi bé về tỏ vẻ ái ngại mà xin lỗi lẫn nhau.
Mẹ Tâm thì vừa buồn vui lẫn lộn,đầu óc của con bà cũng khá lắm nhưng đánh nhau dưới mi mắt của người lớn công khai như vậy còn có thể chối hay giấu điều gì chứ ! Thật là hết nói nỗi.
Tâm Lam bị phạt,cậu buộc phải lên trường xin lỗi bọn hắn,nhưng trước mới xin lỗi sau đã kéo đồng bọn lên bắt nạt.Ha ha,cậu là trùm trường ở đây,bọn hắn mới tay mơ đến sao có thể chống lại cậu được,để phục thù ( ừm thì mặc dù không phải bọn hắn gây thù mà là do cậu tự chuốc lấy ) cậu phải đánh một trận cho hả dạ.
Tâm Lam tròn tròn trắng trắng xông ra hét lên "Hãy xem sự lợi hại của ta đây !!" thì gặp bọn hắn tiểu mặt lạnh đánh bại mấy tên não úng nước ma mới bắt nạt ma cũ cùng lớp,Tâm Lam đầu nhỏ điên cuồng suy nghĩ..Thất sách,sao bọn hắn nhìn nhỏ mà có võ dữ vậy...thôi thật ra thù này cũng là cậu gây ra.
Thế là Tâm Lam quay ngoắt đi,vẫn biết kiêu ngạo hất mặt nhỏ "Từ nay các cậu là đàn em của tôi,tôi rộng lòng tha thứ cho hành vi ngày hôm qua của các cậu."
Bọn hắn lạnh mặt,một khuôn mặt nhỏ khác chen vào nói "Là rộng lượng."
Thế là ' tình bạn ' đẹp ấy kéo dài thật là dài,chủ yếu vẫn do cậu đeo bám quá dai mà bọn hắn cũng ngu ngu chấp nhận,tới tận 16 tuổi.
...
"Các em,hôm nay có một bạn học mới..à không..có thể nói là gương mặt cũ quay lại lớp ta sau chuyến đi VUI VẺ." Lưu chủ nhiệm lạnh mặt nghiến răng mời tên nhóc kia vào lớp.
Bất ngờ chưa..đó là Tâm Lam cậu nè.
Tâm Lam 17 tuổi rưỡi mặt hớn hở chạy vào lớp,vẻ ngoài cậu không vì chuyến đi vui vẻ như trên mà đen sạm đi..( do cậu đi thám hiểm châu phi đó :) ) trái lại vẫn trắng trẻo căng mọng như vắt ra nước.Mái tóc vẫn xoăn xoăn đen tuyền,đôi mắt hổ phách chớp chớp,ngũ quan sắc bén lại pha thêm nét quyến rũ..ừm..thôi tự luyến tới đây cũng tạm được rồi.
Mọi người chỉ cần biết cậu đẹp như sao trên trời,quý như thần tiên giáng thế là oke cả hihi.
Cả lớp nhìn gương mặt thân quen là cậu thì không ngừng thở dài,cậu đẹp thì đẹp thiệt mà gây hại ( theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) quá nên bọn họ đã hãi lắm rồi. Học kì này đã dự đoán không yên ổn mà trải qua.
Tâm Lam thấy cả lớp không ai quá vui vẻ mà chào đón cậu thì tức giãy đành đạch,cậu hét lớn "Bạch Phong,Trần Tố Minh,Hoàng Huỳnh !"
Bọn hắn đang ngủ nghe thấy người oán tên mà giật mình bật dậy,thấy cậu bĩu môi hung hăng đứng trên bục giảng thì Trần Tố Minh vội đi lên vỗ lưng cậu,nhẹ hống "Có chuyện gì ? Ngoan,mặc kệ bọn họ..đâu phải cậu không biết..ừm,về chỗ chút tôi mua cho."
Tâm Lam hài lòng về chỗ,bỏ mặt cả lớp lạnh mặt,toang rồi,ra chơi bọn họ sẽ bị ba vị thần răn dạy cho mà xem...đúng đời thiệt chó má.
Tâm Lam vừa đặt đít xuống đã vội ôm cổ Trần Tố Minh cười vui vẻ hôn chụt chụt vào mặt hắn rồi lại thản nhiên như không hôn vào mặt hai vị đại thần còn lại kia.Bạch Phong cười sủng nịch xoa đầu cậu "Cậu còn biết đường trở về sao ? Không phải đã sớm bỏ bọn tôi theo đuổi thiên nhiên rồi à ?"
Tâm Lam nhắc tới lại tủi thân "Tôi không nên bỏ các cậu,qua đó chán lắm chẳng bằng ở bên các cậu."
Bọn hắn và cậu (bị ép buộc) thân từ nhỏ nên nói dính nhau cả ngày cũng không nói quá.Lúc đầu là cậu sau đó là bọn hắn sau sau đó cứ vậy mà dính nhão lấy nhau.Bọn hắn đã thành thục từ nhỏ,lúc nào cũng chăm sóc cậu vả lại đưa ra quyết định để cậu khỏi phải suy nghĩ.
Có thể nói Tâm Lam rất hạnh phúc khi đã là con một của Tâm gia được ba mẹ cưng chiều lại từ nhỏ bên ngoài cũng có người nguyện chiều cậu hơn.Khỏi nói,chính tính cách cậu bây giờ là thành quả mấy năm qua bọn hắn dưỡng thành a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com