Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*3*


Ăn nhăm nhăm một chặp cậu sực tỉnh,ờ ha,cậu đi là do lúc đó cậu có dấu hiệu phân hoá lần hai,mà cũng dự kiến là Omega nên bốc đồng ra nước ngoài trốn tránh.Chết rồi bữa bác sĩ nói Omega với Alpha ở chung phòng có bị gì không nhỉ !!

Tâm Lam cười ha hả như vô tình hỏi "Các cậu là Alpha hết hả."

Hoàng Huỳnh xong việc lại đưa cậu hộp sữa rồi ngồi xuống ghế nói "Đúng vậy,cũng đâu phải lần đầu cậu biết ?"

Tâm Lam chần chờ "Ừm..có thể phân hoá lần hai mà nhỉ..ừm có thể lắm."

Bạch Phong xoa đầu cậu "Ngốc,bọn tôi là Alpha cấp cao phân định từ nhỏ thì có thể phân hoá lại kiểu gì ?"

Bọn hắn đúng là từ nhỏ đã phân định thành Alpha cấp cao hiếm có,gia cảnh lại giàu bậc nhất,diện mạo mỗi người mỗi nét chỉ giống là ai cũng nổi trội,cuốn hút như nhau.Chả biết trời cao có thiên vị lắm không mà lại bỏ qua cậu ! Đáng lẽ cũng phải được thiên vị như vậy.

Tâm Lam hứ một tiếng nhỏ,trong đầu thầm nghĩ Omega cậu cũng là cấp cao đấy nhé,cậu không hề ghen tị chút nào đâu,MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG !!

Trần Tố Minh tinh mắt phát hiện cậu nhóc này lại giận dỗi gì rồi nên hắn mau chóng dỗ dành cậu,y và anh theo đó cũng vội vàng hống.Đây nào có phải đàn em hay đại ca gì đó,rõ ràng là rước tổ tông về mà cung phụng,thế nhưng bọn hắn hạnh phúc và vui vẻ tận hưởng điều đó.

Tối đến,nằm trên chiếc giường được sửa soạn đầy đủ,Tâm Lam lăn qua lăn lại mà ngủ chả được.Cậu nhẩm nhẩm một hồi rồi bò xuống sau đó leo lên giường Bạch Phong chui vào lòng anh ôm ngủ.Bạch Phong sung sướng ôm cậu vào lòng,dụi dụi ngửi hương thơm từ tóc cậu sau đó thuần thục vỗ lưng dỗ cậu đi ngủ.Trần Tố Minh cùng Hoàng Huỳnh chỉ biết nhìn mà đố kị nhưng bọn hắn sớm biết mai sẽ tới lượt mình thôi vì chả tối nào mà cậu nghiêm túc ngủ trên giường của bản thân cả,bọn hắn bất đắc dĩ nhưng mà là bất đắc dĩ hưởng thụ niềm vui sướng đó.

Sáng dậy,Tâm Lam chui từ lòng Bạch Phong ra vẫn còn lơ mơ mắt nhắm mắt mở,khi mở mắt ra một lần nữa đã ngồi trong lòng Hoàng Huỳnh được y nhẹ nhàng hống đút ăn.Mở mắt ra thêm lần nữa đã ngồi tại lớp nghe giáo viên niệm phật..ấy..giảng bài rồi.

Tâm Lam mau chóng tỉnh lại mà nghiêm túc mở sách lý ra học..

Sự tình là như thế này này..

Củ Cải Nhỏ Bé ( Triết Sâm )

Gọi Ta Là Papa ( Tâm Lam)

Củ Cải Nhỏ Bé : này,tới lúc bàn về vụ đánh cược rồi,có đó không ??

Gọi Ta Là Papa : cậu là ai ?

Củ Cải Nhỏ Bé : Là tôi !! Triết Sâm !

Gọi Ta Là Papa : .

Củ Cải Nhỏ Bé : Là người đã đánh cược với cậu ! Omega !

Gọi Ta Là Papa : À,ok.Nói nội dung

Củ Cải Nhỏ Bé : Cậu muốn cược gì ?

Gọi Ta Là Papa : Gì cũng được,trừ học tập ra.

Củ Cải Nhỏ Bé : Ok,vậy cược học tập.

Gọi Ta Là Papa : ?

Gọi Ta Là Papa : Cút.🙂

Củ Cải Nhỏ Bé : Kì thi sắp tới ai thứ hạng cao hơn sẽ chiến thắng.

Gọi Ta Là Papa : Cậu cố ý ! Cậu thích học tập lắm à !

Củ Cải Nhỏ Bé : Không a ! Tôi cũng không giỏi như cậu thôi

Gọi Ta Là Papa : Năm ngoái cậu đứng thứ mấy ?

Củ Cải Nhỏ Bé : Thứ hai.

Gọi Ta Là Papa : Cút. 🙂

Củ Cải Nhỏ Bé : ...từ dưới đếm lên.

Gọi Ta Là Papa : 🙂 Vậy ai đứng nhất từ dưới lên ?

Củ Cải Nhỏ Bé : người đó chuyển trường rồi thì phải

Gọi Ta Là Papa : cậu không thấy vô lí à ?

Củ Cải Nhỏ Bé : 😳 tôi..là tính từ năm lớp 10 nữa.

Củ Cải Nhỏ Bé : nhưng so điểm thì tôi vẫn hơn tên chuyển trường kia.

Gọi Ta Là Papa : chương trình mỗi lớp khác nhau,hơn nữa tên đó do tính không cẩn thận câu kia thôi chứ không thì hơn cậu cả dãy phố rồi ! Đồ nông cạn.

Củ Cải Nhỏ Bé : lớp 11 khó hơn lớp 10 tôi hơn cậu ta 1 điểm cũng coi như là 10 điểm rồi còn gì !

Gọi Ta Là Papa : tôi tin tên kia lớp 11 bảng điểm sẽ hơn cậu !!

Củ Cải Nhỏ Bé : !! Tôi phi,sao cậu biết

Gọi Ta Là Papa : vì tôi chính là cậu chuyển trường đó 🙂

Củ Cải Nhỏ Bé : ....

Thế là sau cuộc nói chuyện lằng nhằng đó cậu và Sâm...Sâm Dứa đã quyết định lấy điểm lý đặt cược.Tâm Lam mù mịt kiến thức tỏ vẻ không gì có thể làm khó ta đây,cậu căng mắt đọc sách cũng chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng.

Giáo viên thấy cậu chăm chỉ học thì rất mừng rỡ "Nào,mời Tâm Lam,cho cô biết vì sao có hiện tượng này."

Tâm Lam luống cuống đứng dậy,Trần Tố Minh mau chóng ghi đáp án đưa cậu nhưng cậu quyết tâm lắc đầu nhìn hắn,từ nãy giờ cậu đã nghe được chút ít,cậu sẽ trả lời được "Thưa cô,là do có sóng điện từ ạ !"

Cả lớp xung quanh bật cười,đập bàn muốn rung cả nền.

Giáo viên giật giật khoé miệng,kiên nhẫn "Em trả lời sai rồi,thôi,em ngồi.."

Tâm Lam vội bào chữa "Em nói nhầm ạ,là sóng dừng !" thấy cô giáo trên bục giảng dần đen mặt,cậu vội nói "Hay là sóng..âm,sóng cơ ??"

Triết Sâm cười ha hả tự đứng lên nói "Thưa cô em muốn trả lời ạ."

Giáo viên cười cười "Được,mời bạn học Triết Sâm."

Nó hớn hở "Thưa cô đáp án là ' sóng gió '  của nhà thơ Tố Hữu ạ !"

Cả lớp càng cười to hơn,giáo viên trên bục đã đỏ hết cả mặt quát "Cả hai em ra khỏi lớp đứng phạt cho cô !"

Tâm Lam cùng Triết Sâm nín lặng đi ra cửa,trong lúc đó,cậu còn không quên khịa "Đồ ngu, ' sóng gió ' là của Kim Lân,nói sai còn nói to."

Nữ giáo viên điên tiết,cô cố gắng kiềm chế vì cũng biết phần nào mấy dạng người nên chọc và không nên chọc trong lớp này,nhẹ nhàng nói "Các em nên suy nghĩ kĩ trước khi nói,bài ' sóng ' là của Xuân Quỳnh,còn nữa.." cô tay bẻ phấn làm đôi,nghiến răng "ĐÂY LÀ Ở TRONG GIỜ HOÁ HỌC,CÔ ĐANG HỎI HIỆN TƯỢNG NÊU TRÊN,KHÔNG CÓ SÓNG GIÓ GÌ Ở ĐÂY CẢ !!"

Lúc này,Tâm Lam mới ngộ ra cậu là người xem sách lý trong giờ hoá,hèn gì sách và lời giảng chẳng ăn khớp nhau,lại còn lộn tùng phèo lên.Đúng là xuẩn không tả nỗi.

Triết Sinh còn tệ hơn,nó cầm nhầm sách văn đọc trong giờ hoá mà nãy giờ vẫn tưởng là đang học lý,hèn gì nó thấy sai sai,dù ngu gấp mấy cũng nhận rõ được kiến thức nó chuẩn bị học,sách nó đang đọc và tai đang nghe bài giảng mỗi cái là phạm trù hoàn toàn khác a !
Ngu còn hơn tình địch ( nó tự nhận) là cậu nữa !!

Cả lớp cười lên như được mùa ngay cả bọn hắn cũng nhịn không được mà cong khoé miệng nhưng khi thấy khuôn mặt trắng nõn nhăn nhó của Tâm Lam thì cũng biết điều mà mím môi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com