Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*4*

Tâm Lam cùng Triết Sinh đứng phạt xong thì uể oải vào lớp,cậu ngồi xuống bĩu môi uỷ khuất với bọn hắn,Trần Tố Minh phì cười cũng đau lòng ôm cậu thơm thơm vào nốt ruồi ở đuôi mắt,im lặng dỗ dành cậu.
Bạch Phong xoa đầu cậu bảo "Hay là để chúng tôi phụ đạo cho cậu ?"

Tâm Lam cũng khá muốn đấy chứ nhưng mà vậy chả phải gian lận sao ? Hơn nữa,cậu tự tin trí não cậu dù đã đóng mạng nhện nhưng vẫn có thể hơn tên Sâm Dứa kia !!

Cậu lấy tay che miệng hắn lại,cười bảo với anh "Tôi sẽ làm được,các cậu chỉ cần chờ kết quả thôi."

Bọn hắn thấy cậu quyết tâm vậy cũng không nỡ làm cậu mất hứng,dù chẳng hiểu lý do gì phải một hai sống chết với môn lý nhưng thôi vậy,bọn hắn nguyện ý để cậu tuỳ hứng,có chuyện gì thì để bọn hắn phía sau giúp đỡ là tốt cả rồi.

Tâm Lam cứ thế học hành từ sáng đến tối,học cách một giờ lại chơi một giờ,bọn hắn cũng đau lòng thay cậu mà cứ vậy bồi cậu nghỉ ngơi.Thế là gần thi tháng tới nơi mà một chữ cậu cũng chả hiểu,Tâm Lam bực bội đá mạnh viên đá trước mặt một cách cool ngầu rồi bỏ đi.

"Áaaa,thằng chó nào...A hoá ra là mày !"

Cậu quay đầu lại,thấy tên đen sì trước mặt chỉ vào cậu hét hét,Tâm Lam khó hiểu "Bạn học,tôi quen bạn à ?"

Trí Hiên điên tiết "Mày quên tao ?? Tao là Trí Hiên,đại ca của khu B,mày ấy vậy mà quên tao !?"

Tâm Lam nhíu mày,tên này khá quen,nhưng cậu đi du lịch cả một năm,mấy thứ râu ria sao cậu có thể nhớ được chứ.

Trí Hiên thấy cậu vẫn như cũ mơ mơ màng màng,đen mặt nói "Đầu năm học mày đánh bóng rỗ thua ta lại đòi đánh tay đôi với tao ở cổng trường."

Cậu vỗ vỗ đầu,aaa..hoá ra là tên đó.Ngại ngùng,lúc mới vô cậu cũng quá tuỳ hứng,đánh bóng rỗ thua gã nên tức giận hẹn đánh nhau ở cổng trường,lúc đó cậu dẫn theo đàn em nhưng cậu là đánh tay đôi với hắn,dù thắng nhưng cũng chỉ là ăn may chút đỉnh vì tên này mạnh bạo phết,đánh xong thấy hắn vẫn còn sức chiến thêm trận thì may mà bọn hắn tới,lúc đó cậu nhớ Hoàng Huỳnh rất tức giận nhìn vết bầm có chút xíu trên người cậu,y ôm chặt cậu rồi kiểm tra khắp nơi,Bạch Phong thấy cũng tức quá nhào qua đánh gã.

Thế là vì xíu chuyện mà gã nhập viện luôn,cậu thấy có lỗi nên qua xin lỗi gã mấy hồi mà từ đó trở đi gã cứ vậy lợi dụng gặp cậu đâu là gây chuyện tới đó,cậu cũng bất đắc dĩ lắm mới giấu được bọn hắn.Dù không ảnh hưởng đến thể xác nhưng tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần đó có được không ! Gã nói nhiều khiến cậu đau đầu muốn chết !! 

Tâm Lam mệt mỏi "Tôi đã tính xong nợ với cậu rồi,đừng được nước làm tới,tôi sẽ xử lí cậu đó."

Trí Hiên cười khinh "Vậy cục đá ban nãy mày chọi vào đầu tao thì tính sao ?"

Cậu vô tội nói "Tôi đá giải khuây thôi ai nghĩ lại trúng cậu,hơn nữa cũng là do cậu xui nên mới trúng mà ?"

Gã hét "Đó,lại nữa,tao ghét nhất là cái thứ vô lý như mày,ba năm mày chả thay đổi gì sất,cứ khiến tao phải chán ghét,mày là thứ khốn nạn chỉ biết nghĩ cho bản thân !"

Tâm Lam nghe gã nói cũng tức muốn chết "Này,tôi thừa nhận tôi tuỳ hứng,tính của tôi đó giờ là vậy nhưng chuyện lúc trước tôi cũng xin lỗi cậu rồi,cũng chịu sự quấy rầy của cậu gần như cả cả năm lớp 10,sao cậu không nghĩ tới cảm nhận của tôi lúc đó ! Tuỳ hứng là tôi sai,tôi xin lỗi,nhưng dù tôi không sửa được nó trong chốc lát cũng đã dùng một khoảng thời gian dài để bù tội với cậu.Cậu còn ưng gì nữa !"
Lần đầu tiên cậu bị chỉ trích nặng lời như vậy,dù biết không nên để ý nhưng chó má nó lời của tên này quá khó nghe.

Bọn hắn từ đâu đi ra thấy cậu uất ức như vậy thì đau lòng ôm cậu an ủi,đáng chết,bọn hắn không nên để cho cậu tự xử lí chuyện này,lại dây dưa dai dẳng đến như vậy.

Chuyện cậu giấu sau lưng bọn hắn sao có thể không biết,nhưng vì cậu lo cho bọn hắn mà thế bọn hắn bồi tội,cũng muốn sữa chửa lại hậu quả tuỳ hứng cậu gây ra nên bọn hắn mới để yên cho qua. Chỉ trách bọn hắn không dứt khoát xử lí gã để gã hoành hành gây phiền phức cho cậu.Bạch Phong đen mặt,mắt đỏ hằn nhìn gã,anh trông vậy nhưng là gia tộc có liên quan đến xã hội đen,mấy thứ dơ bẩn đều đã nhìn thấy qua,cũng đã biết giấu sự tàn nhẫn trong mắt.

Trí Hiên nhìn mà run như cầy sấy,gã thầm mắng mấy chữ rồi loạng choạng bỏ đi,gã biết lần này sẽ không dễ dàng được bỏ qua như vậy.

...

Tâm Lam về kí túc xá,nằm nhoài lên ghế sô pha mà im lặng nhìn trần nhà,cậu là đang buồn bực hết sức,đã không có chữ trong đầu,bị gây sự,giờ còn bị lộ cả bí mật.
Cậu lại làm bọn hắn phiền lòng như vậy,chắc chắn bọn hắn sẽ vì cậu suy nghĩ không đâu,lại mắng cậu cho mà xem.

Trần Tố Minh ôm cậu lên,để hai chân cậu vắt lên eo mình rồi ấn đầu cậu vào lồng ngực rộng lớn,nhẹ giọng nói "Cậu cứ quên đi,kệ gã,có được không ?" hắn thấy cậu như để tâm đến lời gã thì càng xót,sợ cậu buồn nên vội dỗ dành.

Bạch Phong cùng Hoàng Huỳnh im lặng rồi theo đó hôn vào má cậu,không tiếng động đồng ý theo lời hắn nói.
Tâm Lam được dỗ ngơ ngác,bọn hắn không giận,không mắng cậu nha !!

Tuyệt vời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com