*6*
Tâm Lam diện bộ đồ đẹp nhất trong tủ,áo màu xanh,quần màu đỏ,giày màu vàng,mắt kính đen viền kim cương dưới ánh đèn rập rình sáng chói mù mắt chó,riêng chỉ có cậu là không thấy mẹ gì..do cậu đeo kính râm mà..đầu đội mũ bảy sắc cầu vồng,áo khoác lông báo sọc sọc nhìn chả đâu vào đâu nhưng theo thẩm mỹ cậu vậy là đủ sức hấp dẫn rồi.Cũng chính vì vậy mà ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng ! Vâng chính là thèm thuồng đó ! Tâm Lam là một chàng trai rất có sức hút,cậu ngưỡng mặt nhỏ bị cả kính râm che khuất suy nghĩ.
Còn về phần thèm thuồng đương nhiên không phải vì bề ngoài ' hấp dẫn ' của cậu mà là vì bề ngoài thật sự hấp dẫn của cậu.À..giải thích cho vế sau,đó là toàn thân cậu đeo vàng,kim cương,hột xoàng nên mới vậy.
Mấy này cậu dư sức rồi,chỉ cần lại ôm tay bọn hắn một chặp,lại dỗ dành một chặp là bọn hắn đem cả mớ tiền chuyển cho cậu. 'Uy nghiêm' của đại ca nó phải khác chứ !!
Tâm Lam kiêu ngạo đưa cây chống gậy dát vàng mò mò đường đi..vì cậu éo thấy đường vẫn cố chấp đeo kính râm.Mấy người xung quanh mừng thầm vì có thằng ngu bị mù đi bar đeo vàng,chẳng khác nào cục mỡ treo miệng mèo cả.
Vô ngồi uống..sữa cả buổi mà chẳng thấy ma nào tới bắt chuyện,toàn là mấy bọn con trai,con gái quán bar nhìn không giàu lượn qua lượn lại nhưng chặp cũng không biết sao mà biến mất đi.
Thất sách,chả lẽ như này không đủ thu hút ? Cậu đã cố hết cỡ rồi mà !! Đến khi không nhịn nỗi đi ra túm tay một cô gái hút thuốc,mặt khinh khinh trông có vẻ giàu nói chuyện thì tự nhiên có một lực mạnh cứ vậy bế cậu đi mất.
Cô gái được cho là giàu mặt khinh ngậm điếu thuốc : "???" lũ khùng.
...
"Rầm"
"Aaaa"
Tâm Lam bị dụt lên trên giường mà hét lên "Tôi không biết gì hết,tiền trên người,lấy nhiêu lấy đi,đừng lấy mạng tôi huhuhu."
"Là tôi."
Cậu giật mình "Bạch Phong ?? Cậu làm gì ở đây ?"
Bạch Phong tức giận nhìn cậu "Còn cậu ? Cậu làm gì ở đây ? Tâm Lam ??!"
Tâm Lam được chiều sinh hư mà lớn tiếng nói lại "Tôi..tôi chỉ vào xem thử thôi,sao cậu quát tôi." giọng càng ngày càng nhỏ,nói đến từ cuối đã uỷ khuất muốn chết.
Anh theo đó vội vàng ôm cậu "Không...tôi chỉ nóng giận quá thôi,tôi xin lỗi,đừng..đừng khóc." nhìn mắt cậu rưng rưng anh vội hôn lên đôi mắt rồi ôm chặt cậu dỗ dành.
Dễ hiểu thôi,bọn hắn rất ít,rất hiếm khi la mắng cậu,Tâm Lam từ lâu đã ỷ lại bọn hắn nên chỉ với vài câu to tiếng cậu đã uỷ khuất chết đi.
Thấy anh dỗ mình,cậu cũng ôm cổ anh tò mò hỏi "Sao cậu ở đây ? Với hôm nay cậu lạ lắm." y như là tới kì mẫn cảm vậy..
Bạch Phong hôn từ mặt xuống cổ cậu,ậm ừ nói "Tôi có cuộc hẹn làm ăn ở đây,tôi đúng là tới kì mẫn cảm,cậu ở đây bồi tôi được không ?"
Giọng trầm khàn khiến Tâm Lam như bị mê hoặc mà đồng ý,thật ra bình thường cũng là vậy mà,cậu từ cùng bọn hắn trải qua kì mẫn cảm rồi,cùng lắm bị ôm ôm hôn hôn chớ không mất miếng thịt nào cả.
Tin tức tố mùi thuốc lá trào ra ồ ạt,dữ dội như thuỷ triều bao vây khắp người cậu,chủ nhân của nó cũng không ngừng gặm cắn để đánh dấu chủ quyền,Tâm Lam phải cố gắng hết sức dỗ anh né chỗ tuyến thể sau gáy đi,đùa,cậu là Omega mà..
Ư chết cha...Omega làm vậy có ổn không ta ??!!
Tâm Lam mơ màng vỗ vỗ đầu anh,đưa đầu vú cho ăn cắn mút mà mơ màng suy nghĩ..hình như không ổn lắm..tuyến thể của cậu cũng nóng quá,nhưng cũng không thể bỏ anh được..
Tâm Lam nhìn anh,cậu ngồi vắt chân lên eo anh rồi hôn khắp mặt anh,tin tức tố trái cây thơm mát theo đó toả ra quấn quýt với mùi thuốc lá,không tiếng động an ủi.
Cậu và anh nhìn vào mắt nhau..Tâm Lam càng nhìn càng thấy anh mẹ nó đẹp trai vãi..gần bằng cậu luôn rồi,thế là cậu chơi lớn nhào đến hôn vào môi anh.
Bạch Phong bất ngờ nhưng sau đó cũng sung sướng đổi thế chủ quyền hôn lại mạnh bạo,hơi thở cùng nước bọt hai người trao đổi với nhau,vì cũng là giống như trao đổi tin tức tố nên cứ vậy mà hai người như bỏ đói lâu ngày,nhào vô cắn gặm lấy nhau.
Tới lúc Tâm Lam định hình lại thì đã qua ngày hôm sau rồi,dù vẫn hôn,cắn thôi nhưng mẹ nó cậu hôn môi Bạch Phong rồi..má ơi,đã vậy còn thấy thích nữa !!
Chết chết,gay go rồi !
Tâm Lam dụt Bạch Phong đó rồi bay về kí túc xá,lúc đi cậu còn không quên để lại áo có nhiễm tin tức tố của mình cho anh rồi bỏ chạy mất dép.
...
"Rầm"
"Tâm Lam !"
"Tâm Lam !"
Cậu đóng cửa thật mạnh rồi ngã lên giường mình nằm suy nghĩ,xung quanh là tiếng gọi của Hoàng Huỳnh và Trần Tố Minh.
Hoàng Huỳnh lo lắng "Sao tối qua cậu không về nhà ? Cậu đã đi đâu ? "
Trần Tố Minh càng tức nhiều hơn lo "Cậu bỏ đi mà không thông báo một tiếng có biết bọn tôi lo lắng lắm không hả !"
Tâm Lam phụng phịu ngồi dậy nắm cổ áo banh ra cho bọn hắn thấy vùng da toàn ' dâu tây ' đỏ chót,nói "Bách Phong tới kì mẫn cảm." sau đó giả lơ luôn,đùa,phải bỏ chuyện cậu đi bar trước đã chớ nếu không thì chả phải vứt hết mặt mũi của cậu..
Trần Tố Minh cùng Hoàng Huỳnh thấy tin tức tố của Bách Phong trên người cậu cũng phần nào an tâm,lúc định đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu thì Tâm Lam lại gọi lại.
Cậu tò mò nhìn bọn hắn ngơ ngác đợi cậu nói,quyết tâm bảo "Tôi nhờ này một chút,chỉ muốn xác nhận chuyện cỏn con này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com