*7*
Tâm Lam lại gần nhẹ nhàng hôn lên môi Trần Tố Minh,cả hắn và Hoàng Huỳnh bên cạnh là y đều sững sờ nhìn cậu.Hắn mau chóng ôm cậu hôn lại,cạy mở khoang miệng cậu ra rồi cứ vậy cuồng nhiệt hôn nhau,tiếng chóp chép vang lên,Hoàng Huỳnh bên cạnh thấy vậy thầm mắng bất công nhưng mấy phút sau đã thấy cậu tách ra với hắn rồi nuốt nước bọt nhào qua ôm y hôn.
Hoàng Huỳnh hạnh phúc đáp lại,không mấy cho bọn hắn giúp chuyện này tới già có được không..
Trần Tố Minh bên cạnh nở nụ cười sung sướng,hắn lại gần hôn lên cổ cậu,Tâm Lam một tay ấn đầu hắn tay còn lại ôm cổ Hoàng Huỳnh nhiệt tình hôn,càng nhìn càng thấy giống hoàng thượng đi thị tẩm..Khoảng cỡ nửa tiếng sau bọn họ mới dừng lại,Tâm Lam thở hổn hển tách ra,tin tức tố mùi cà phê của Trần Tố Minh và mùi rượu vang của Hoàng Huỳnh gắt gao bao chặt cậu.
Cậu chỉ là muốn thử hôn bọn hắn có giống lúc hôn với Bạch Phong không thôi..kết quả là hôn ai cũng có cảm giác tim đập thình thịch bất thường,lại còn rất thích nữa..ờm..thích hơn cả làm đại ca luôn.
Thế là trong cơn hoảng loạn,Tâm Lam bật dậy chạy đi trước con mắt bàng hoàng của hắn và y,nhưng bọn hắn cũng chiều cậu để cậu chạy vì bọn hắn biết hình như bảo bối của mình đã sắp thông suốt rồi.
...
Không đâu,Tâm Lam vẫn còn ngu lắm,cậu chạy đi lúc chạy về tưởng chừng ôm bọn hắn bày tỏ ai dè cứ vậy né bọn hắn như tránh tà..thảo nào chỉ quay đít đi có một giờ đã quay lại ru rú trên giường...Hoàng Huỳnh cùng Trần Tố Minh đau đớn thừa nhận sự thật,Bạch Phong vẫn đang trong kì mẫn cảm chạy về định bụng ôm hôn cậu thấy vậy cũng đắng lòng mà bỏ đi,ôm chiếc áo cậu ngửi ngửi để giải toả bớt.
Tình trạng này không nghi ngờ gì kéo dài tới sáng mai,lúc cậu đi học cũng không ôm ấp,gần gũi gì với bọn hắn nữa.Tâm Lam đang chơi điện thoại cố gắng dằn lòng làm ngơ thì Triết Sinh chạy ào vào chỗ cậu,gấp gáp hỏi "Tối qua cậu đã ở đâu hả ?"
Tâm Lam khó hiểu "Liên quan gì tới cậu ?"
Triết Sinh : "Lúc ở trong quán ba..."
Tâm Lam nhanh nhẹn bịt miệng nó lại,bảo "Tôi ở với Bạch Phong."
Nó khó hiểu "Ủa.. chứ không phải.."
Cậu gật đầu vội lấp liếm "Không phải..! Cậu hỏi có chuyện gì sao ?"
Triết Sinh ngưỡng mặt nhìn trời,nói trong đau khổ "Không..không..không là gì cả.." rồi bỏ đi thất thiểu.
Tâm Lam nhạy bén phát hiện được mùi Alpha trên người nó cũng biết mà ngậm miệng lại,tội nghiệp,đừng nói nó đi quán bar khởi nghiệp nhé..
Triết Sinh ôm đầu,mắt đỏ hồng..chó má,nó đúng là đi quán bar nhưng không phải là khởi nghiệp mà là lo lắng cho tên Tâm Lam tâm như bị chó tha đó.Đã vậy nó còn bị..đè nữa..áaaa,chuyến này lại tốn tiền mua thuốc ngủ đi ngủ luôn luôn cho rồi !!
...
Hên là lúc cậu mãi làm lơ bọn hắn thì trường tổ chức chuyến dã ngoại ngoài trời,cậu buộc phải ở cùng lều với bọn hắn vì mỗi lần cậu định bắt cặp với ai khác người ta đã sợ hãi chạy trốn vì ba đôi mắt u oán sau lưng cậu.
Thế là Tâm Lam lần nữa ăn nằm vứt mọi sự cho bọn hắn lo,tuy nhiên,né thì vẫn có trăm ngàn cách né.
Mỗi lần thấy bọn hắn,cậu đều đi đường vòng.
Ăn cơm gặp,đi đường vòng.
Đi vệ sinh gặp,đi đường vòng.
Ngủ gặp,lăn đường vòng.
Ngắm cảnh gặp,tiếp tục quẹo đường vòng.
Tới lúc Tâm Lam thấy gì sai sai thì đã phát hiện bọn hắn vì cậu bảo vệ ngã xuống cả vách..vách này cũng khá nông nhỉ..hình như là vách nông núi.
Thất sách,đi ngắm cảnh đang ở trên cao,bọn hắn sau lưng cậu quẹo kiểu gì mà nhảy thẳng xuống vách a !! Nhìn bọn hắn thương tật ( mấy vết trầy thôi má ơi,tui vẫn thương con tui lắm) mà cậu xót xa.Gồng mình kéo lê bọn hắn vào hang động đằng kia rồi ngồi xuống bấm điện thoại tra cách chế thuốc từ lá cây để đắp cho bọn hắn.
May là cách làm dở hơi này cũng có hiệu quả,khi bọn hắn tỉnh dậy đã thấy cả người được băng bó vết thương đầy đủ,chỉ là cả ba đều không mặc áo,trước ngực là khuôn mặt xinh đẹp của cậu đang tập trung lau bụi bẩn cho từng người,Hoàng Huỳnh thấy cậu trong lồng ngực mình chăm chú thì vui mừng xen lẫn đau lòng ôm chặt cậu,hôn lên chiếc mũi nhỏ của cậu nói "Tâm Lam..cậu không làm lơ bọn tôi nữa à ?"
Tâm Lam giật mình thấy không riêng y mà cả ba đều tỉnh rồi thì ngại ngùng nói "Tôi xin lỗi,là do tôi tuỳ hứng cả,tôi không muốn làm lơ các cậu,cũng không muốn chuyện này xảy ra lần nữa..Tôi luôn là đứa gây rối cho các cậu."
Bạch Phong vội tới hôn lên má cậu dỗ dành,Trần Tố Minh phì cười sủng nịch xoa đầu cậu.Cả bốn cứ vậy rồi vậy lại ngọt ngào dinh dính nhau như xưa.
Đợi chặp,bọn hắn thấy sai sai.Bạch Phong thắc mắc "Tại sao có tin tức tố của Omega ở đây nhỉ ?"
Trần Tố Minh cũng gật đầu "Có vẻ như Omega đó còn đang tới kì phát tình."
Hoàng Huỳnh mau chóng nói "Vậy mau bế Lam Lam đi chỗ khác thôi,sẽ ảnh hưởng tới chúng ta mất."
Tâm Lam cũng gật đầu...sau đó như nhận ra gì đó lại lắc đầu,ậm ừ nói "Ờ..Omega đó..hình như là tôi á.."
Bọn hắn : "!!!"
Hoàng Huỳnh vội ngồi dậy nhìn khắp người cậu,hỏi "Từ khi nào ? Sao bây giờ cậu mới nói với bọn tôi ?"
Cậu ngược lại nhìn bọn hắn như kẻ ngu "Từ lúc lớp 11 đi du lịch á..là do các cậu không ngửi thấy mùi tin tức tố của tôi thôi a..lúc..lúc hôn cũng có mà không ai để ý.."
Trần Tố Minh vội nói "Vậy cậu mau tiêm thuốc ức chế đi"
Tâm Lam nghe lại càng xấu hổ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com