Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mười giờ sáng. Tiêu Chiến thẫn thờ ôm theo hộp đựng dụng cụ văn phòng tới khu trung cư cao cấp dành cho giới thượng lưu. Đứng trước cửa hàng tiện lợi có tên "Hạnh phúc", khoé miệng anh khẽ giật giật vài cái.

"Đã mất tiền mua hàng mà vẫn phải hạnh phúc sao?"

Tiêu Chiến tự nói trong đầu, lại đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Phong cảnh nơi đây thật tuyệt, nhìn cứ như là một thành phố thu nhỏ nằm giữa một thành phố lớn, không gian sạch sẽ, cây xanh được trồng ở khắp nơi khiến không khí thoáng mát, trong lành.

"Cũng may ở đây còn có cảnh đẹp để ngắm, có xích đu để ngồi, như vậy thời gian làm việc trong ngày sẽ không bị buồn chán"

An ủi bản thân xong, Tiêu Chiến ôm hộp đồ bước vào trong cửa hàng. Vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, tiếng chào lớn của các nhân viên trong cửa hàng làm Tiêu Chiến giật bắn mình, anh cũng mỉm cười đáp lại lời chào của bọn họ

"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, từ hôm nay sẽ làm quản lý ở đây, mong mọi người chiếu cố"

"Phải chiếu cố chứ ạ, quản lý đẹp trai như vậy không chiếu cố sao được"

Nữ nhân viên tên Lý Lan hướng ánh mắt đa tình của mình tới Tiêu Chiến chớp chớp mấy cái, hai bàn tay xoắn vào nhau tỏ vẻ ngượng ngùng.

Nhân viên thu ngân tên Hân Hân huých vào vai Lý Lan, "Thôi đi, chị sắp thành vợ của người ta rồi còn ở đây mà liếc mắt đưa tình với quản lý. Em đây này, em còn chưa có mối tình nào vắt vai"

Nhân viên nam tên Tiểu Hàn nhìn hai cô gái bên cạnh bĩu môi, "Thôi đi hai bà cô già, cho tôi xin đi ạ, nghĩ sao quản lý của chúng ta lại để ý đến hai chị chứ? Người phù hợp với quản lý phải là một O xinh xắn, dễ thương, dịu dàng..."

Tiêu Chiến bật cười trước sự nhí nhảnh của các nhân viên, anh nói cảm ơn mọi người đã dùng cách chào hỏi đặc biệt này để chào mừng anh ngày đầu tiên bắt đầu công việc. Tiêu Chiến nói mọi người hãy về vị trí tiếp tục công việc của mình, còn anh sẽ vào phòng cất đồ và sắp xếp lại một chút.

Ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Chiến xoay cái ghế một vòng rồi tự hỏi, rốt cuộc cái phòng quản lý này được dựng lên để làm gì? Chỉ là một cái cửa hàng tiện lợi, có nhất thiết phải dựng lên cái phòng quản lý ở đây hay không? Thậm chí đến công việc cũng không bàn giao gì cả, lúc anh hỏi công việc của anh ở đấy là gì? Thì phòng nhân sự lại nói là làm quản lý. Tiêu Chiến lại hỏi vậy công việc của quản lý là làm gì? Thì trưởng phòng nhân sự đáp lại anh một câu, "Việc của quản lý là thích làm gì thì làm"

Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, mục đích của anh tới tập đoàn YB là xin vào làm ở bộ phận thiết kế, không hiểu sao cuối cùng lại bị đưa tới đây làm quản lý.

Tập đoàn YB là tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước với các lĩnh vực thương mại khác nhau, muốn được vào đây làm ở bộ phận văn phòng đâu phải việc dễ, nhưng với năng lực của mình thì Tiêu Chiến thừa tự tin là sẽ được tuyển thẳng.

Đúng như những gì Tiêu Chiến nghĩ, sau khi hồ sơ của anh nộp lên ngay lập tức được tuyển vào luôn, vậy nhưng vị trí làm việc lại không như anh mong đợi.

Tiêu Chiến đi ra bên ngoài xem xét một vòng, anh cảm thấy cách bày trí trong cửa hàng không được đẹp mắt. Lại nghĩ có phải tập đoàn đang muốn thử thách, kiểm tra gu thẩm mỹ của anh hay không? Nếu đúng là vậy thì anh sẽ để bọn họ được mở rộng tầm mắt bằng cách thay đổi lại cách bày trí của cửa hàng này.

Nhóm nhân viên của cửa hàng thường ngày phải ngồi không tới mức buồn chán, hôm nay lại được cùng nhau vận động cơ bắp, tay chân. Tranh thủ Tiêu Chiến đang không có ở đây, bọn họ tụ tập lại nói với nhau rằng, có phải vì phần chào hỏi quá lố nên bây giờ quản lý mới hành hạ bọn họ hay không?

Tiêu Chiến quay lại cửa hàng với một đống giấy dán tường và các hình dán ngộ nghĩnh. Anh nói vì không gian trưng bày đã chiếm hết khoảng trống nên khiến người mua hàng cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Quầy rau quả, trái cây, thịt cá lại để lộn xộn cùng với khu bày đồ ăn sẵn, bánh kẹo, khiến mùi vị của chúng hoà lần với nhau tạo thành một mùi rất khó chịu. Tiêu Chiến đã đề xuất với cấp trên cung cấp thêm tủ đông và tủ kính để chưng bày những sản phẩm có mùi, ngoài ra còn chuẩn bị thêm bàn và ghế, anh muốn dành một khoảng trống cho khách ngồi ăn ngay tại cửa hàng.

Đám nhân viên trợn mắt ngạc nhiên với những ý tưởng của Tiêu Chiến. Từ lúc bọn họ làm việc ở đây, có sao thì bán vậy, kệ được đặt ở đâu thì bọn họ xếp đồ lên ở đấy chứ chả bao giờ nghĩ tới việc nó có hợp lý hay không hợp lý, thậm chí khách vào hỏi có món này, đồ kia hay không? Bọn họ còn phải tự mình đi kiểm tra, đi tìm xem có không mới trả lời khách.

Căn bản cửa hàng không bị giám sát hay bị quản thúc gì ngoại trừ một cái camera ngay trên đầu quầy thu ngân, cũng không bị ép doanh thu hay doanh số hàng tháng nên bọn họ làm thực thoải mái. Có khách thì bán, không có khách thì lại ngồi buôn dưa lê với nhau, đến tháng thì nhận tiền lương là xong rồi. Thêm một việc là tiền lương của tập đoàn trả rất cao, công việc lại quá ư là nhàn hạ thì tội gì mà không làm chứ. Chỉ có điều cho dù là nhân viên bán hàng cũng cần phải có bằng đại học trở lên mới được làm, chứ không phải ai muốn cũng được tuyển.

"Tôi có xem qua doanh thu các chuỗi cửa hàng của tập đoàn, và cửa hàng của chúng ta đứng ở vị trí số hai về lượng tiêu thụ hàng hoá mỗi tháng, mỗi năm, chỉ sau cửa hàng vừa mới bị đóng cửa mà thôi. Vậy là ở thời điểm hiện tại, cửa hàng của chúng ta đang xếp ở vị trí số một... Từ dưới lên"

"Ý của quản lý... có phải muốn nói.... Cơ sở bị đóng cửa tiếp theo chính là cửa hàng của chúng ta phải không?"

Lời của Lý Lan làm cho ba nhân viên còn lại mặt mũi biến dạng tới khó coi, bọn họ nhao nhao lên hỏi Tiêu Chiến có thật là như vậy không? Nếu cửa hàng bị đóng cửa chẳng phải đồng nghĩa với việc bị xa thải hay sao? Tiểu Hàn bày ra vẻ mặt đáng thương cầu cứu Tiêu Chiến

"Quản lý, có phải anh được đưa tới đây là để cứu vớt tụi em hay không? Nếu đúng là vậy thì anh cứ sai việc đi, việc gì em cũng làm được, chỉ mong anh giúp cho cửa hàng có đông khách, như vậy bọn em mới có đường sống"

Tiêu Chiến bật cười, anh nói mọi người không cần lo, việc trước tiên bây giờ là phải bày trí lại cửa hàng làm sao cho nhìn thật đẹp mắt, như vậy thì khi khách hàng bước vào mới có hứng thú mua sắm.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho phòng dịch vụ của công ty, anh đề xuất muốn được cung cấp hai chiếc máy gắp thú bông cho cửa hàng. Cứ nghĩ yêu cầu vô lý của mình sẽ bị từ chối, ai ngờ nhân viên ở phòng dịch vụ lại nói

"Vâng, ngày mai phòng dịch vụ sẽ cho người triển khai đi mua hai máy gắp thú bông rồi trực tiếp mang tới cửa hàng"

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, có phải vì tập đoàn này nhiều tiền quá không biết tiêu vào việc gì nên mới đáp ứng toàn bộ yêu cầu của nhân viên hay không? Nếu bây giờ anh muốn được cung cấp một căn hộ trong khu dân cư này thì sao nhỉ? Chắc họ cũng cho luôn ý chứ. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không tránh khỏi thích thú mà cười một mình như kẻ ngốc. Bỗng một tiếng la lớn làm anh giật mình

"A.... thôi chết rồi, quá giờ rồi, làm sao đây?"

Tiêu Chiến đi ra bên ngoài lo lắng hỏi Lý Lan, "Chị Lý, có chuyện gì sao?"

"Quản... quản lý, làm sao bây giờ? Muộn mất rồi"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn với câu nói của Lý Lan, anh hỏi muộn cái gì? Thì mọi người đồng thanh nói là muộn giờ ăn trưa. Tiêu Chiến thở dài, anh nói ăn trưa muộn một chút cũng đâu có sao, cùng lắm thì anh sẽ cho bọn họ thêm thời gian nghỉ trưa bù lại là được.

"Không phải là chuyện ăn trưa của chúng tôi, mà là việc ăn trưa của cậu chủ"

Tiêu Chiến quay sang hỏi Tiểu Hàn là cậu chủ nào? Ai là cậu chủ? Một lần nữa cả bốn nhân viên của cửa hàng đồng thanh nói lớn

"Cậu chủ Vương, con trai cưng của chủ tịch tập đoàn YB"

Tiêu Chiến xách theo chiếc bánh sandwich, một ly trà sữa cùng một túi lớn đồ ăn vặt lên tầng 8 phòng 85, anh chỉnh trang lại quần áo một lượt rồi đưa tay lên bấm chuông cửa.

Một người phụ nữ trung niên đi tới mở cửa cho Tiêu Chiến, nhìn thấy bánh và sữa trong tay anh thì bà lắc đầu.

Tiêu Chiến lễ phép, cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt, "Con chào dì, con mang đồ tới cho cậu chủ"

"Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, cậu mang đi đi, cậu chủ không muốn ăn nữa"

Người phụ nữ nói xong, đang muốn đóng cửa lại thì Tiêu Chiến bám tay vào cánh cửa, gấp gáp nói

"Xin dì chờ cho một chút, con mới tiếp nhận vị trí quản lý của cửa hàng, vì có một số việc cần sắp xếp nên mới trễ việc mang đồ ăn lên, mong dì thông cảm nói giúp con vài lời với cậu chủ"

"Xin lỗi cậu, không phải tôi không muốn giúp mà là không giúp được. Cậu chủ đã nói là không muốn ăn nên cậu ấy sẽ không ăn đâu"

Nói xong người phụ nữ đóng sập cánh cửa lại, để cho Tiêu Chiến đứng thẫn thờ ở bên ngoài. Nhìn bánh với sữa ở trên tay, anh thở hắt ra một hơi rồi đi xuống cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com