11
Nhất Bác vẫn nhắm mắt tận hưởng khoái cảm ở phía dưới truyền lên, chân cậu hiện tại đã quấn chặt lấy hông của Tiêu Chiến rồi vô cùng hợp tác nâng eo di chuyển. Mùi tin tức tố toả ra trên người của anh lởn vởn trong khứu giác khiến Nhất Bác say mê không cách nào thoát ra được.
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, anh ngồi dậy rồi nâng một chân của cậu lên cao, Nhất Bác úp mặt vào gối để che giấu đi khuôn mặt ngại ngùng cùng những tiếng rên rỉ ngày một lớn. Ở bên dưới Tiêu Chiến lại tiếp tục đưa côn thịt thô to vào bên trong hậu huyệt rồi xỏ xuyên mạnh bạo không ngừng.
Vài phút sau Nhất Bác rời khỏi chiếc gối đã thấm đầy nước mắt và nước miếng của chính mình, cậu thở dốc, khó khăn lên tiếng năn nỉ
"Tiêu Chiến, chậm lại một chút, em không ổn rồi..."
"Nhanh vậy sao? vậy em cứ ra trước đi"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, anh khom người nắm lấy vật nhỏ của Nhất Bác tuốt lộng, phía dưới không ngừng ra tăng tốc độ đâm chọc khiến cơ thể của bạn nhỏ rung lên liên hồi. Tiếng rên rỉ của Nhất Bác vang vọng khắp căn phòng, hai điểm mẫn cảm bị người trêu đùa mang lại cho cậu khoái cảm vô cùng lớn, rất nhanh Nhất Bác hét lên một tiếng rồi bắn đầy tinh dịch trắng đục ra tay Tiêu Chiến và ga trải giường.
Tiêu Chiến để Nhất Bác nằm sấp trên giường, anh áp lồng ngực nóng bỏng, đầy mồ hôi trơn trượt lên tấm lưng trần mịn màng của cậu
"Em có cần nghỉ mệt không?"
Tiếng nói thì thào của Tiêu Chiến ở bên tai khiến Nhất Bác rùng mình, hơi thở nam tính hoà quyện với mùi tin tức tố của anh lại khơi dậy lên ham muốn của cậu. Nhất Bác quay đầu hôn lên môi của Tiêu Chiến, vẫn để hai đôi môi dính lấy nhau, cậu đáp lời
"Không cần, em vẫn ổn"
Tiêu Chiến đưa côn thịt đã cương to hơn của mình vào sâu tận cùng trong hậu huyệt nhỏ khiến Nhất Bác hít vào một ngụm hơi, khi hơi thở còn chưa kịp điều hoà thì anh đã dùng tay quay đầu của cậu lại bắt đầu hôn một cách vồ vập. Hôn môi một lúc lâu Tiêu Chiến mới buông tha cho người dưới thân, anh nâng người dậy rồi dùng hết sức lực thao lộng.
Chiếc giường to lớn, chắc chắn đặt ở giữa căn phòng bỗng nhiên trở thành một bức tranh tình ái sống động. Vì sự đàn hồi của cái nệm quá tốt nên dễ khiến người ngoài nhìn vào tưởng như cái giường đang rung lắc dữ dội. Nhìn vào điểm giao hoan, thấy hậu huyệt non nớt lần đầu bị khai phá đã bị người ta đâm chọc tới sưng tấy, đỏ au, Tiêu Chiến lại cảm thấy đau lòng cho người nhỏ bé bên dưới, anh nằm áp sát vào lưng của Nhất Bác thì thào
"Anh sẽ cố gắng kết thúc sớm để cho em nghỉ ngơi"
Cứ nghĩ Nhất Bác sẽ đồng ý ngay lập tức, vậy nhưng cậu đã ngẩng đầu lên, quay lại phía sau mỉm cười với Tiêu Chiến
"Không cần vội đâu, em vẫn chưa muốn dừng lại"
Nhìn khuôn mặt hây hây hồng, đôi mắt sũng nước đang mơ màng ở trước mặt khiến Tiêu Chiến không cầm lòng được mà lại tiếp giày vò đôi môi đã sưng đỏ của bạn nhỏ. Nhất Bác cũng chẳng chịu thua, cậu vặn hẳn người lại rồi ôm lấy cổ Tiêu Chiến ghì chặt, ấn sâu thêm nụ hôn bá đạo của anh. Vì sự hợp tác quá cuồng nhiệt của Nhất Bác, Tiêu Chiến đã dứt ra khỏi nụ hôn rồi đè cậu nằm sấp xuống giường, anh ngồi thẳng dậy, mang hai tay bám vào eo của Nhất Bác nâng lên cao rồi thô bạo rút ra, đâm vào tới lút cán.
"Tiêu... Tiêu Chiến, chậm lại... Ahaa..."
Nhất Bác hổn hển cầu xin Tiêu Chiến, anh liên tục thúc nhanh vào điểm G khiến cậu lại sắp bắn ra thêm lần nữa rồi. Bất ngờ Tiêu Chiến dừng lại rút côn thịt ra ngoài, anh lật Nhất Bác nằm đối diện với mình, đưa tay lau đi những giọt lệ tình đang chảy xuống
"Anh có thể ra ở bên trong em hay không?"
Nhận được cái gật đầu của Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc rồi áp xuống môi của cậu hôn lên. Nhất Bác chủ động vòng chân quấn ngang hông Tiêu Chiến, đưa tay xuống dưới cầm lấy côn thịt nóng bóng của anh đưa vào trong cơ thể mình. Tiêu Chiến thúc mạnh một cái khiến cơ thể bên dưới bị đẩy lên trên, anh lại nắm lấy hai bên hông kéo Nhất Bác về áp dưới thân của mình rồi đâm vào không ngừng, nhìn cơ thể hồng hào bên dưới liên tục bị nẩy lên vì những cú thúc mãnh liệt, cảm giác thành tựu khiến khoé môi của Tiêu Chiến nâng lên cao.
Mặc dù bị khoái cảm tình dục nhấn chìm, nhưng Nhất Bác vẫn luôn dõi theo biểu cảm của người bên trên. Cậu khó khăn đưa tay áp lên mặt của Tiêu Chiến rồi hổn hển nói
"Anh... đang cười em sao?"
"Không, anh cười vì thấy hạnh phúc"
Cả hai lại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt, giống như đây là lần cuối cùng cả hai được ở bên cạnh nhau và làm tình với nhau vậy. Tiêu Chiến rời khỏi nụ hôn khi Nhất Bác vỗ lên lưng của anh báo hiệu rằng cậu không chịu nổi, anh rúc vào hõm cổ của Nhất Bác hôn mút rồi khẽ quay đầu cậu sang một bên. Thấy Tiêu Chiến đưa lưỡi liếm lên tuyến hương của mình, Nhất Bác liền hiểu trước khi xuất ra trong cơ thể của O thì A phải làm công việc đánh dấu lên O nào mà mình muốn chung sống cả đời. Vậy nhưng liệu có quá sớm để cả hai vội vàng quyết định chuyện này hay không? Nghĩ đên đây Nhất Bác liền ngăn cản hành động của Tiêu Chiến
"Xin lỗi, tại anh... anh quá vội vàng rồi"
Tiêu Chiến có một chút thất vọng, nhưng suy cho cùng Nhất Bác cũng là một cậu chủ của một tập đoàn lớn, đáng lẽ cậu cần phải ở cạnh một A cao quý, có địa vị trong xã hội chứ không phải là ở cạnh một người không có gì ngoài dòng máu A thuần chủng như anh. Nhất Bác vẫn còn trẻ, sau này người cậu gặp còn có rất nhiều, anh không nên huỷ hoại tương lai tốt đẹp của cậu.
Nhận ra được sự hụt hẫng trên mặt của Tiêu Chiến, Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nam tính mà cậu yêu thích.
"Đừng xin lỗi vì em cũng muốn trở thành bạn đời của anh, chỉ là vì em chưa nói chuyện với ba mẹ nên không thể tự ý quyết định được. Hãy tin em, trước giờ em chưa từng để ai bước vào cuộc sống của mình, nếu không gặp anh thì bây giờ vẫn là vậy và có lẽ sau này cũng sẽ vẫn như vậy. Em sẽ nhanh chóng nói lại chuyện này với ba mẹ, em tin là ba mẹ cũng sẽ thích và chấp nhận anh"
"Anh không xứng với em, họ sẽ không chấp nhận một người không có gì trong tay như anh làm con rể của họ, hơn nữa anh còn là trẻ mồ côi không có gia đình"
"Không đâu, mọi thứ đó em có thể cho anh. Đừng nghĩ về tính hướng mà chúng ta đang mang trong người mà hãy nghĩ tới cuộc sống sau này, em và ba mẹ sẽ trở thành người thân, trở thành gia đình của anh, trở thành một điểm tựa vững chắc để anh an tâm lập nghiệp, tự do đứng lên bằng chính đôi chân của mình"
"Em đồng ý ở cạnh một người không có gì như anh sao?"
"Không, em sẽ không ở cạnh một người có mọi thứ nhưng không mang lại cho em cảm giác ấm áp, không mang lại cho em cảm giác an toàn, và quan trọng hơn là không khiến trái tim của em rung động. Thật trùng hợp khi anh là người chẳng có gì trong tay nhưng lại có thể cho em tất cả những điều mà em mong muốn, như vậy có đáng để cho em chọn hay không?"
Nhất Bác vừa nói, vừa nâng người lên cọ sát đầu mũi của mình với đầu mũi của Tiêu Chiến, anh chẳng nói thêm lời nào mà nhắm thẳng đôi môi khiêu gợi trước mặt hôn ngâu nghiến, ở bên dưới lại tiếp tục nhấp sâu không ngừng làm Nhất Bác bắt đầu thở dốc rồi rên rỉ.
Làm tình thêm một lúc rồi cùng nhau bắn ra, nhìn căn phòng ngủ trở nên hỗn độn sau cuộc chiến tình ái, cả hai quay sang nhìn nhau rồi bật cười. Suốt một thời gian dài dùng thuốc ức chế kìm hãm sự phát tình, nay lại để nó tự do bộc phát khiến cả hai không sao kìm hãm lại ham muốn của bản thân, bất giác Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến
"Sau lần này... liệu chúng ta có lặp lại việc này hay không?"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng trước câu hỏi ngốc nghếch của Nhất Bác, "Em vẫn luôn thẳng thắn như vậy đấy hả?"
Nhất Bác ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị cười, "Vậy thì phải nói thế nào?"
"Thường như trong mấy bộ phim anh xem hoặc là trong mấy cuốn truyện tranh, sau khi phát sinh ra chuyện này thì những người giống như em sẽ cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với đối phương. Thật không nghĩ em lại bình thản hỏi anh như vậy"
Nhất Bác với cuốn tiểu thuyết đam mỹ trên tủ đầu giường đưa cho Tiêu Chiến, cậu nói nhân vật thụ trong truyện không giống như những gì Tiêu Chiến thấy trên phim và truyện tranh. Nhất Bác nói nhân vật thụ trong truyện rất mạnh mẽ, còn chủ động tìm tới nam chính yêu cầu lên giường với mình, không những vậy sau khi xong việc còn đặt lịch hẹn ở lần tiếp theo
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Nhất Bác, "Em cũng đọc những cuốn sách như vậy sao? Vậy mà anh cứ tưởng...."
"Tưởng cái gì...?"
Tiêu Chiến sợ Nhất Bác ngại ngùng nên đã im lặng mà không nói tiếp, cậu mở cuốn sách ra xem nhanh một lượt lại thấy khó hiểu, quay sang hỏi
"Cuốn sách như vậy thì làm sao? Em thấy nội dung của nó rất hay và ý nghĩa"
"Em thật sự không thấy nó có vấn đề gì sao?"
"Không có, rốt cuộc thì anh muốn nói gì đây?"
Thấy Nhất Bác có vẻ như đã mất kiên nhẫn, Tiêu Chiến thở dài, đành nói về nội dung không mấy trong sáng ở trong cuốn sách. Lúc này Nhất Bác mới hiểu ý của người lớn hơn, cậu bật cười thành tiếng rồi mang cuốn sách dúi vào tay Tiêu Chiến
"Anh tự mình xem đi rồi sẽ hiểu"
Tiêu Chiến rất nghe lời, anh kiên nhẫn ngồi mở từng trang sách ra đọc lướt thật nhanh, tới phân cảnh hai nhân vật chính mang nhau lên giường, tác giả miêu tả chi tiết màn dạo đầu nóng bỏng khiến đôi mắt anh càng mở càng lớn, khi cảm xúc đang dâng cao thì nội dung tiếp theo, "Sáng hôm sau" làm Tiêu Chiến rơi từ chín tầng mây xuống bịch một cái.
Quay sang bên cạnh nhìn Nhất Bác đang tựa đầu lên cái gối để ngủ, khoé môi Tiêu Chiến bỗng cong lên. Anh dường như không tin được bản thân lại đang ở trên giường của Nhất Bác, còn vừa mới trải qua kỳ phát tình cùng với cậu. Một người thường ngày mang dáng vẻ lạnh lùng, khó gần, ít nói, khi phát tình lại mang một bộ dạng hoàn toàn đối lập. Dường như lớp vỏ phòng bị đã được Nhất Bác tháo bỏ hoàn toàn khi ở cạnh Tiêu Chiến, lòng tin của cậu dành cho anh có thể nói là tuyệt đối, nên mới để bản thân thoải mái ngủ trong tình trạng trên người không có mảnh vải nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com