Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sáng hôm sau dì Trương sang phòng 85 để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nhất Bác thì gặp Tiêu Chiến, dì hỏi anh tới lâu chưa? Thì Tiêu Chiến thành thật nói là đã ở đây cả đêm hôm qua. Dì Trương tỏ vẻ kinh ngạc

"Vậy Tiểu Bác đâu? Thằng bé cũng đồng ý để cậu ở lại đây hả?"

Tiêu Chiến khẽ cười gật đầu, "Em ấy vẫn đang ngủ, có lẽ vì hôm qua ngủ muộn quá"

Lúc này dì Trương mới khịt khịt mũi, còn đứng áp sát vào Tiêu Chiến hơn nữa. Khi bước chân vào căn phòng dì đã cảm thấy có mùi hương khác lạ rồi, nhưng vì nghĩ đó là mùi hương của Tiêu Chiến hoà lẫn với mùi đồ ăn, giờ ngửi lại ở khoảng cách gần thì dì thấy rõ trên người anh còn vương lại mùi hương của cả Nhất Bác nữa.

"Không lẽ cậu...?"

Tiêu Chiến gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, "Mọi chuyện là bất đắc dĩ thôi thưa dì, hôm qua Nhất Bác phát tình nên con với em ấy đã phát sinh chuyện đó, nhưng dì yên tâm, con sẽ chịu trách nhiệm"

Dì Trương đã ngay lập tức gọi điện thoại cho mẹ Vương báo cáo tình hình. Lúc trước mẹ Vương có nói với dì Trương, bà nghĩ Tiêu Chiến có thể sẽ giúp Nhất Bác thay đổi, bởi vậy mọi chuyện giữa hai người và những biểu hiện khác lạ của Nhất Bác dì phải thông báo để bà nắm bắt tình hình. Khi nghe dì Trương thông báo lại, mẹ Vương cứ ngỡ là bản thân còn chưa tỉnh ngủ, bà hỏi lại dì một cách chắc chắn, có phải Nhất Bác đã trải qua lần phát tình đầu tiên rồi hay không? Cho đến lúc ba Vương nằm ở bên cạnh nghe thấy vậy đã vùng dậy, gấp gáp nắm vai mẹ Vương gặng hỏi, thì bà mới khẳng định là mình không ngủ mơ.

Sau khi mẹ Vương nói lại mọi chuyện, ba Vương đã nổi cơn thịnh nộ, ông nói mẹ Vương quá hồ đồ khi tin vào những câu chuyện hoang đường, còn nói bà vì mê tín mà đã huỷ hoại cả đời của đứa con trai nhỏ. Mẹ Vương cũng không chịu yếu thế, bà nói đây không phải là chuyện mê tín gì hết, từ lúc người thanh niên kia xuất hiện thì Nhất Bác đã bắt đầu thay đổi, biết quan tâm và để ý tới mọi người xung quanh, không những thế cậu còn trở nên vui vẻ hơn. Ba Vương nói, con người ta khi làm việc có mục đích thì sẽ bằng mọi cách để đạt được nó, lỡ người thanh niên kia đã có kế hoạch tiếp cận Nhất Bác thì sao? Đối với những người có đầu óc thông minh mà gia cảnh không tốt thì càng phải dè chừng, bởi suy nghĩ và ý muốn đổi đời của bọn họ lớn hơn rất nhiều lần so với người khác, họ sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Mẹ Vương tức giận khi nghe xong những lời ba Vương nói, bà hỏi ông không tin vào con mắt nhìn người của bà hay sao? Suốt từ lúc trở thành vợ của ông, trở thành phó chủ tịch của Vương thị, có khi nào bà khiến cho ông thất vọng về những việc bà làm hay chưa? Đối với Nhất Bác cũng vậy, thân là một người mẹ bà cũng muốn cho cậu cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ như bao người khác, thấy cậu cả ngày tự nhốt mình trong căn phòng, từ sáng tới tối chỉ có một mình đơn độc, hỏi người làm mẹ như bà sao đành lòng?

Sự xuất hiện của vợ chồng Vương tổng ở cửa hàng tiện lợi khiến các nhân viên sợ xanh mặt, bọn họ tự hỏi đã xảy ra chuyện gì lại khiến cả chủ tịch và phó chủ tịch có mặt ở đây? Ba Vương dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến đánh giá một lượt

"Cậu là quản lý của cửa hàng, tên Tiêu Chiến đúng không?"

Nghe giọng điệu của ba Vương có chút gì đó không được thoải mái, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cỗ lo lắng, anh nghĩ chuyện của anh và Nhất Bác đã bị ông phát hiện, cũng chính lí do đó đã khiến ông tức giận và đích thân tới đây tìm gặp anh

"Dạ vâng, thưa Vương tổng"

Ba Vương không nói thêm câu nào, ông xoay người đi ra khỏi cửa hàng, "Cậu đi theo tôi"

Khi vợ chồng Vương tổng đi khỏi, đám nhân viên mới thở hắt ra một hơi, bọn họ nói lần đầu tiên được chứng kiến sự uy nghiêm của Vương tổng thật khiến người ta sợ muốn tắc thở, sau đó cả đám lại chụm đầu hỏi nhau, không biết quản lý của bọn họ đã gây ra chuyện lớn gì khiến vẻ mặt của Vương tổng căng thẳng như vậy? Không biết cửa hàng và bọn họ có bị liên luỵ hay không? Xã hội này vẫn luôn là thế, cho dù thường ngày có đối xử tốt với nhau đến đâu, nhưng suy cho cùng lợi ích của bản thân vẫn là trên hết.

Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trước mặt ba mẹ Vương, thấy cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười thì ba Vương khẽ chau mày lại. Tính tình ba Vương rất thẳng thắn, ông không vòng vo nhiều mà vào thẳng vấn đề

"Cậu cần bao nhiêu?"

Tiêu Chiến ngơ ngác trước câu hỏi không đầu, không đuôi của ba Vương, "Thưa chủ tịch, chú muốn nói gì? Cháu không hiểu"

Ba Vương bình tĩnh truyền đạt lại ý của mình một cách chậm rãi, "Tôi hỏi cậu muốn bao nhiêu tiền để tránh xa con trai của tôi"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Nhất Bác ở bên cạnh đã lên tiếng thay cho anh, "Ba, tại sao ba lại nói như vậy với anh ấy? Mọi chuyện đều là con bắt đầu trước"

"Con ngồi yên đó cho ta, lát nữa ta sẽ hỏi đến con"

Ba Vương vẫn giữ thái độ bình thản nói với Nhất Bác, sau đó ông quay về phía Tiêu Chiến tiếp tục gặng hỏi, "Cậu nói đi, cậu muốn có bao nhiêu tiền thì mới chịu buông tha cho con trai của tôi"

Tiêu Chiến cúi mặt xuống hít vào một hơi thật sâu, anh bật cười một tiếng rồi lại ngẩng mặt lên đối diện với ba Vương, "Vương tổng, chú có thể cho cháu được bao nhiêu?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến mẹ Vương và Nhất Bác mở to mắt, cả hai quay sang nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt còn hiện lên sự hoang mang. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi mỉm cười ấm áp với cậu, anh quay lại đối diện với ba Vương bằng thái độ nghiêm túc nhất.

"Chú nghĩ Nhất Bác đáng giá bao nhiêu thì đủ ạ? nếu chú có thể định được giá trị của em ấy thì cháu xin chấp nhận rời xa em ấy mà không nhận một đồng nào cả"

"Cậu..."

Tiêu Chiến cắt lời ba Vương rồi tiếp tục nói, "Chú Vương, cháu xin được phép dùng thân phận là bạn trai của Nhất Bác để nói chuyện với chú, chứ không phải là một nhân viên nói chuyện với chủ tịch. Cháu biết cháu không xứng đáng với Nhất Bác, cho dù chỉ là một điểm nhỏ thôi cũng hoàn toàn là không xứng. Vậy nhưng cháu lại có trái tim của em ấy, có được tình yêu của em ấy, lòng tin của em ấy, chỉ những điều đó thôi cũng khiến cháu có tự tin đứng cạnh em ấy rồi. Cháu biết Nhất Bác đối với chú là vô giá, không có gì có thể so sánh được với em ấy và đối với cháu cũng vậy, cho dù chú có mang cả Vương thị ra để đánh đổi thì cháu cũng không buông tay đâu ạ, trừ khi đó là điều Nhất Bác muốn. Cháu xin lỗi nếu nói ra điều này sẽ là thất lễ, cháu vốn là đứa không có gì trong tay nên không có gì để mất, mọi thứ hiện giờ cháu có chỉ là công việc quản lý này và căn hộ mà tập đoàn cho mượn tạm, nếu muốn chú có thể tịch thu lại toàn bộ và đuổi việc cháu, nhưng cho dù là vậy cháu cũng không buông tay Nhất Bác ra đâu, thưa chú"

Ba Vương thâm trầm không nói gì, ông quay sang hỏi Nhất Bác, "Còn con thì sao? Từ nhỏ con đã sống trong môi trường có đầy đủ mọi thứ, nếu giờ con quyết định đi theo cậu ta thì con sẽ không còn gì cả. Như cậu ta vừa nói, cậu ta sẽ buông tay theo ý con, giờ nếu con đồng ý buông tay thì cậu ta sẽ còn mọi thứ, từ công việc cho đến căn nhà, còn nếu vẫn cố chấp thì cậu ta sẽ mất mọi thứ"

Hai mắt Nhất Bác đỏ hoe, cậu nói với ba Vương, "Ba, có cần thiết phải làm vậy không ba? Con chỉ muốn..."

Không để cho Nhất Bác nói hết câu, ba Vương cắt lời, "Con không cần phải nói gì nữa, chỉ cần nói cho ba nghe quyết định của con. Ta cho hai đứa thời hạn đến 9 giờ sáng mai, nếu quyết định ở bên cạnh nhau thì hãy mang theo hành lý rời khỏi đây"

Khi ba mẹ Vương đi khỏi, Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn ngồi cùng với nhau nhưng không ai nói với ai một câu gì, phải mất khoảng một thời gian rất lâu sau Tiêu Chiến mới thở hắt ra một hơi, anh đứng dậy nói với Nhất Bác

"Nhất Bác, anh nghĩ có lẽ anh nên đi rồi"

Nhất Bác đứng bật dậy ôm chầm lấy Tiêu Chiến, "Em xin lỗi, em thay mặt ba của em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh"

"Không đâu, anh hiểu ba của em làm vậy là vì muốn tốt cho em. Cũng đúng, em cần một người xứng đáng với em hơn anh, một người có thể lo cho em mọi thứ, một người có thể đáp ứng được những thứ mà em thích. Nhất Bác, xin lỗi em, xin lỗi vì đã không thể mang tới cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn"

Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cậu lắc đầu rồi bảo anh đừng nói như vậy. Trước khi để Tiêu Chiến rời đi, Nhất Bác nói tối nay anh hãy mang theo hành lý xuống phòng của cậu, đến lúc đó cậu sẽ cho anh biết câu trả lời. Khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng của Nhất Bác, cả hai người đều bật khóc, chỉ vì không muốn đối phương lo lắng, khó xử nên cả hai đã phải kiềm chế bản thân rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com