7
Sau sự việc đó sức khoẻ của Nhất Bác trở nên yếu đi, cậu luôn mơ thấy cảnh tượng những đứa trẻ ngạt thở chết rồi bị vứt ra khỏi xe, phải mất hơn hai năm nỗi ám ảnh đó mới vơi bớt đi một chút.
Ba mẹ Vương cũng vì chuyện này mà không bao giờ cho phép bản thân được lơ là, hai người căn dặn giáo viên phải giữ Nhất Bác ở trong lớp tới khi nào ba mẹ Vương tới đón, còn yêu cầu nhà trường tăng cường thêm an ninh để bảo vệ sự an toàn cho các bạn học sinh trong trường, cho dù là tan học nhưng chưa có phụ huynh tới đón thì bảo vệ không được tự ý mở cửa cho các em ra ngoài. Thậm chí ba mẹ Vương còn nói sẽ chịu trách nhiệm về khoản tiền phải trả thêm cho nhân viên bảo vệ, miễn sao sự an toàn của các bạn nhỏ trong trường được đảm bảo. Ba mẹ Vương nói rằng các bậc phụ huynh đã tin tưởng ngôi trường do Vương thị mở ra, thì Vương thị phải có trách nhiệm với sự an toàn của những đứa trẻ. Lời phát ngôn của ba Vương đã được giới truyền thông đưa lên các bản tin và nhận được nhiều lời khen ngợi, lượng học sinh được gửi vào trong trường tăng lên một cách chóng mặt.
Có nhiều người nói Vương thị cố tình làm như vậy để kiếm thêm lợi nhuận bằng cách tăng thêm chi phí phát sinh, nhưng rồi bọn họ lại phải tự xấu hổ vì những suy nghĩ không tốt của mình bởi học phí của trường vẫn giữ nguyên, thậm chí còn có điều lệ giảm tiền học phí cho những học sinh có điều kiện khó khăn.
Cứ nghĩ đã bảo hộ tốt cho con trai nhỏ, nhưng năm Nhất Bác 16 tuổi cũng là lúc cơ thể của cậu bắt đầu có sự thay đổi, mùi tin tức tố trên người ngày càng nồng mùi hơn. Ba mẹ Vương đã cho Nhất Bác dùng thuốc ức chế nhưng nó chỉ làm mùi hương nhẹ đi một chút.
Điều gì đến cũng đến, Nhất Bác bị chính thầy giáo thể dục của mình sàm sỡ. Hắn ta giả bộ muốn nói chuyện về cuộc thi bơi lội nên đã giữ cậu lại trong phòng thay đồ. Cứ nghĩ học sinh đã ra ngoài hết, tên thầy giáo ôm chầm lấy Nhất Bác rồi rúc mặt vào phía sau gáy của cậu hít hà, Nhất Bác hoảng sợ la hét thì bị tên thầy giáo dùng tay bịt miệng lại áp vào trong góc tường. Tên thầy giáo trẻ dùng một tay kéo khoá áo khoác của Nhất Bác xuống rồi lột ra vứt trên sàn, vì học thể dục nên bên trong Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ. Nhìn thấy cơ thể trắng mịn không tì vết, ánh mắt của tên thầy giáo lộ rõ vẻ thèm thuồng, hắn ta đưa tay chạm lên xương quai xanh rồi vuốt theo bả vai xuống cổ tay. Nhất Bác sợ hãi tới phát khóc, nhưng vì sức tay của tên thầy giáo ghì quá chặt khiến cậu không sao thoát ra được.
Trong lúc cảm thấy tuyệt vọng, Nhất Bác nhìn thấy người bạn học cùng lớp đang cầm theo chiếc ghế gỗ dùng để ngồi nghỉ ngơi nhẹ nhàng tiến gần. Người đó đưa ngón tay lên ra hiệu cậu im lặng và giả bộ như không biết, cuối cùng tên thầy giáo bị người bạn đó nện cả chiếc ghế gỗ lên đầu, lăn ra bất tỉnh.
Nhất Bác vội vàng nhặt chiếc áo khoác lên mặc vào rồi cảm ơn người bạn của mình. Mặc dù tên thầy giáo kia đã phải trả giá cho việc làm xấu xa nhưng ba mẹ Vương vẫn không an tâm để con trai tiếp tục tới trường, trong thời gian đặt điều chế loại thuốc ức chế đặc biệt họ đã thuê giáo viên tới nhà dạy cho con trai nhỏ vì không muốn có thêm bất cứ chuyện tồi tệ nào xảy ra với Nhất Bác nữa.
Tưởng rằng Nhất Bác ở trong khu trung cư của chính nhà mình sẽ được yên ổn, ai ngờ cậu vẫn bị đám người bảo vệ, thậm chí là cả những người tới đây mua nhà quấy rối. Tất nhiên là mẹ Vương sẽ không bao giờ để cho những kẻ đó được yên ổn, bà ra chỉ thị đuổi việc và thu mua lại các căn phòng với giá cao gấp hai, ba lần. Đối với những người cứng đầu không chịu rời khỏi thì ba Vương sẽ dùng tới luật xã hội để nói chuyện với bọn họ, tới lúc đó bọn họ sẽ phải tự động rời đi mà không nhận được một đồng nào từ Vương thị.
Không muốn mọi người bàn tán, nói ra nói vào nên ba mẹ Vương thường giấu kín những việc đã xảy ra, cũng như nghiêm cấm mọi người tiếp tục nhắc tới những chuyện không hay này. Dần dần tin đồn tính tình cậu chủ nhà họ Vương không tốt bị mọi người đồn thổi, và những câu chuyện do bọn họ tự dựng lên cứ truyền tai nhau từ ngày này sang năm khác. Ba mẹ Vương lại cảm thấy những tin đồn đó khá tốt, như vậy sẽ chẳng có ai dám tới gần làm phiền hay có ý đồ không tốt đối với con trai mình nữa.
....
Sau khi chơi đã rồi Nhất Bác với Phúc An ra về, cậu nhóc vui vẻ xách theo vài bộ đồ chơi mà Nhất Bác đã mua cho. Khi đi được nửa đường bỗng có hai tên lưu manh chặn trước mặt hai người, bọn chúng rút dao đe doạ, nếu kêu lên thì bọn chúng sẽ đâm chết.
Nhất Bác đưa Phúc An ra phía sau mình bảo hộ, cậu hỏi hai tên lưu manh muốn gì? thì bọn chúng nói chỉ cần cậu đưa hết tiền trong người là được.
Hai tên lưu manh này thường lang thang trong những khu trung tâm thương mại để tìm kiếm con mồi, sau khi xác định được con mồi thượng hạng bọn chúng sẽ ngấm ngầm theo dõi và đợi thời cơ ra tay cướp tài sản. Vì Nhất Bác ít khi ra ngoài lại còn là đưa một đứa trẻ đi chơi nên cậu mang theo nhiều tiền mặt, cũng không có đề phòng gì khi mỗi lần trả tiền đều lôi cả một cọc tiền ra thanh toán, thật xui xẻo khi mà hai tên lưu manh lại bắt gặp đúng lúc cậu đang trả tiền mua thẻ game.
"Anh cảnh sát ơi, hình như ở bên này đang có đánh nhau, có người còn mang theo cả dao nữa"
Nghe thấy tiếng người hô hoán, hai tên lưu manh quay sang nhìn nhau rồi vội vàng vứt con dao vào bụi cây gần đó chạy mất. Tiêu Chiến đi tới cạnh Nhất Bác với Phúc An, hỏi hai người có làm sao không? Nhìn thấy anh Nhất Bác có chút ngỡ ngàng, cậu hỏi cái người hô cảnh sát vừa rồi là Tiêu Chiến phải không? Thì anh gãi đầu cười trừ
"Chiến ca, anh sợ không đánh lại được hai tên cướp đó nên mới giả bộ gọi cảnh sát phải không?"
Lời nói của Phúc An làm Tiêu Chiến trợn ngược mắt lên, anh mang tay nhéo một bên má của cậu nhóc rồi giả bộ hờn dỗi
"Em coi thường anh quá rồi đấy. Vừa rồi khoảng cách của anh với em xa hơn là hai tên đó, nếu anh xuất hiện chẳng phải sẽ khiến em gặp nguy hiểm hay sao? Đâu phải cứ dùng đến nắm đấm mới giải quyết được vấn đề, đôi khi sự thông minh mới là mấu chốt quyết định thắng thua đó nhóc"
Thấy Nhất Bác cứ tủm tỉm cười, Tiêu Chiến lại bày ra vẻ mặt không vui, "Em cũng không tin tôi sao? Em cũng nghĩ là vì tôi sợ hai tên lưu manh đó nên mới nói dối là có cảnh sát à?"
"Không, tôi nghĩ nếu như anh đối mặt với hai tên đó thì anh sẽ đánh thắng chúng"
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Nhất Bác với vẻ mặt nghi hoặc, "Em nói thật không? Em đang nói thật lòng đấy chứ?"
"Ừm, tôi không nói dối"
Lúc này Tiêu Chiến mới giãn cơ mặt thể hiện sự hài lòng, anh nói sẽ đưa hai người về khu trung cư bởi anh cũng đang muốn tới cửa hàng có chút việc. Khi về tới nơi Nhất Bác nói Phúc An bấm thang máy lên phòng trước vì cậu có chuyện cần nói với Tiêu Chiến. Phúc An rất ngoan, cậu bé gật đầu đồng ý, cúi người chào rồi nhanh chân đi vào trong thang máy.
Nhất Bác ngập ngừng một lúc mới dám hỏi dạo gần đây Tiêu Chiến gặp khó khăn gì? Anh cũng khá bất ngờ khi thấy cậu muốn biết về cuộc sống đời tư của mình, nếu Nhất Bác đã thẳng thắn như vậy thì anh cũng chẳng có lí do gì mà che giấu
"Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là chỗ ở hiện tại của tôi gặp chút vấn đề mà thôi"
"Chỗ ở hiện tại sao? Ý anh nói là nhà của anh hả?"
"Đúng là nhà, nhưng đó không phải là nhà của tôi"
Thấy Nhất Bác vẫn ngơ ngác không hiểu, Tiêu Chiến mỉm cười rồi giải thích cho cậu. Anh là trẻ mồ côi, ba mẹ mất sớm nên từ nhỏ đã ở với ông bà nội ở Trùng Khánh. Khi ông bà mất chỉ để lại cho anh một căn nhà cùng với một khoản tiền nhỏ, anh dựa vào tiền ông bà để lại và tiền lương có được nhờ vào những công việc bán thời gian để học hết cấp ba.
Sau này em trai của bố cũng là người chú hiện tại đã khuyên Tiêu Chiến bán căn nhà ở quê đi và tới Bắc Kinh sống. Ban đầu anh nghĩ là vì chú thương mình nên muốn đón về ở chung cho vui, nhưng sau này mới biết hoá ra lúc đó muốn có tiền cho con trai đi du học, vợ của chú đã nghĩ ra cách đó để Tiêu Chiến bán nhà ở quê rồi đưa tiền cho chú với mục đích lo tiền học và ăn ở sau này. Vậy nhưng ngoài ba bữa ăn và có chỗ để ngủ thì tiền học là do Tiêu Chiến tự đóng bằng tiền làm thêm, cũng vì nhận được học bổng nên học phí giảm được khá nhiều.
Chứng kiến cảnh vợ chồng của chú cãi nhau vì tiền học của mình, Tiêu Chiến cũng cảm thấy ái ngại, anh đã nói chuyện riêng với chú rằng số tiền bán nhà đó coi như là để trả ơn sự cưu mang của vợ chồng chú thời gian qua, sau này có việc làm ổn định anh cũng sẽ đóng tiền ăn ở hàng tháng.
Chú của Tiêu Chiến xấu hổ, tự trách bản thân quá nhu nhược, hèn nhát, chú liên tục nói xin lỗi với anh nhưng vì mọi việc trong nhà đều do vợ chú làm chủ nên chú không thể giúp gì được. Thời gian đi du học của con trai chú đã kết thúc, thằng nhóc đó sang nước ngoài du học nhưng vlo đàn đúm đã bị nhà trường đuổi học về nước sớm. Căn phòng Tiêu Chiến đang ở hiện tại là phòng của thằng nhóc đó, giờ anh phải dọn ra bên ngoài vì ngôi nhà trung cư bình dân chỉ có duy nhất hai phòng ngủ, anh không thể ở lại đó được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com