Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Vậy anh đã mua một căn nhà khác rồi sao?"

Câu hỏi của Nhất Bác làm Tiêu Chiến có chút xấu hổ, anh không thể nói một người 25 tuổi như anh lại không có nổi một đồng tiền tiết kiệm nào cả. Mặc dù tốt nghiệp với bằng xuất sắc nhưng chẳng có một công ty nào chịu nhận một người mới ra trường lại còn trẻ như anh vào làm nhân viên chính thức.

Tiêu Chiến xin vào làm hết công ty này rồi tới công ty nọ, nhưng công việc của một nhân viên mới như anh lại là chuyên chạy việc vặt, lương thì ít mà kinh nghiệm muốn học hỏi thì chả được bao nhiêu nên anh lại nghỉ. Thời gian thất nghiệp khi chưa tìm được công ty phù hợp Tiêu Chiến thường xin làm thêm ở những quán bán đồ ăn nhanh hoặc là tiệm café nào đó, anh cần phải kiếm tiền mang về đưa cho mụ vợ của chú, nếu không sẽ phải đối mặt với cái liếc mắt sắc lẹm cùng những lời nói mỉa mai, cay nghiệt của mụ ta, không những thế chú của anh cũng sẽ bị vạ lây.

Đến một ngày chú của Tiêu Chiến về nhà nói anh mau chuẩn bị hồ sơ mang tới tập đoàn YB nộp, khi đó Tiêu Chiến dường như không tin nổi bản thân lại có cơ hội được vào bên trong tập đoàn lớn ứng tuyển. Chú của Tiêu Chiến đã vét sạch tiền trong quỹ đen của mình mua cho anh một bộ vest lịch lãm, nói chắc chắn lần này anh sẽ được công ty nhận thẳng. Tiêu Chiến có hỏi chú của mình là tại sao lại chắc chắn như vậy? thì chú nói tập đoàn YB là tập đoàn luôn xem trọng người có tài, chỉ cần là người có năng lực thực sự thì bọn họ nhất định sẽ trọng dụng.

Vậy nhưng sự thực trong chuyện này lại rất ư là hoang đường. Trong một lần đi họp lớp bạn cũ thời cấp ba, chú của Tiêu Chiến đã nghe bạn của mình là một nhân viên nữ lâu năm của tập đoàn YB nói về chuyện gia đình của Vương tổng. Người đó nói phu nhân của Vương tổng luôn muốn tìm cho con trai một người bạn đời đủ tin cậy, đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho con trai bà. Không cần biết người đó có gia cảnh như thế nào? học vấn ra sao? chỉ cần là người hiền lành, thật thà, biết yêu thương và chăm sóc mọi người là được. Điều quan trọng là phải khiến cho con trai của bà mở lòng, trở nên vui vẻ với mọi người.

Chú của Tiêu Chiến đã rất nhanh nắm bắt thông tin, chú ấy hiểu rõ người bạn này của mình có niềm đam mê với các quẻ bói. Chú ấy rất hứng khởi kể với những người bạn rằng cháu của chú được một thầy tướng số xem vận mệnh cho, nói sau này sẽ gặp một nhân duyên vô cùng kỳ lạ. Người bạn nữ bày ra vẻ mặt tò mò hỏi chú là kỳ lạ ở chỗ nào? Thì chú nói cháu của mình sẽ được vào làm trong một tập đoàn lớn, sau đó sẽ kết duyên với con trai của chủ tập đoàn đó. Nghe nói con trai của chủ tịch tập đoàn rất khó tính, không tiếp xúc với bất cứ ai, dường như thời gian cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà.

Nghe chú của Tiêu Chiến nói xong, người bạn kia tỏ vẻ khá ngạc nhiên, người đó nói con trai của chủ tịch tập đoàn YB cũng có tính cách tương tự như vậy. Lúc này chú của Tiêu Chiến mở cờ trong bụng, vừa rồi cũng chỉ là vô tình nói linh tinh vậy thôi, ai mà ngờ được lại trùng hợp như thế. Ông vui vẻ tiếp tục nói với người bạn kia rằng, thầy tướng số có nói cháu của ông ấy và con của vị chủ tịch kia vốn là một cặp trời sinh, chỉ khi cả hai ở cạnh nhau thì mới có cuộc sống tốt đẹp được. Sau đó chú của Tiêu Chiến lại giả bộ bày ra vẻ mặt suy tư, nói hiện tại cháu của mình đang làm hồ sơ xin vào tập đoàn nổi tiếng nào đó, mà theo như thầy tướng số nói thì đây chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời.

Vì là một người mê tín nên người bạn kia càng cảm thấy hứng thú, người đó xin họ tên, ngày tháng năm sinh của người cháu vì muốn biết liệu trên đời này thật có sự trùng hợp đến thế không? Chú của Tiêu Chiến hỏi người bạn kia lấy thông tin của cháu mình làm gì? Người đó nói biết đâu tập đoàn làm thay đổi cuộc đời của người cháu chính là nơi mà cô ấy đang làm việc, nếu quả thật là vậy thì cô ấy sẽ lập tức tuyển thẳng người cháu vào trong tập đoàn.

Người phụ nữ kia là bạn thân thiết của mẹ Vương khi cả hai cùng nhau du học tại Harvard, bà ấy đã mang câu chuyện đầy hứng thú này kể cho mẹ Vương nghe. Mới đầu mẹ Vương chỉ cười, còn chê người bạn của mình mê tín tới lú lẫn luôn rồi, cho dù là trùng hợp thì bà đảm bảo người đó sẽ không bao giờ nhận được một cái liếc mắt của con trai bà huống chi là trở thành một nửa của cậu.

Để chứng minh bản thân không phải là người mê tín tới mù quáng, người bạn đó đã đánh cược trong đợt tuyển nhân sự lần này, nếu trong tập hồ sơ có người trùng tên, trùng ngày tháng năm sinh với người trong câu chuyện mình vừa kể thì phòng nhân sự phải tuyển thẳng trực tiếp vào luôn, sau đó sắp xếp cho người ấy tới làm việc ở cạnh cậu chủ của Vương thị.

Mẹ Vương nói không đồng ý, Nhất Bác rất ghét người lạ tới gần mình, hơn nữa bà cũng không biết người kia có phải là người tốt hay không? Lỡ như người đó có ý đồ xấu thì sao? Người bạn kia trấn an mẹ Vương, nói bà yên tâm, đây là cháu của một người bạn học thời cấp ba, mà gia đình của bọn họ trước giờ ai nấy đều hiền lành, tốt bụng, đợi đến ngày diễn ra cuộc phỏng vấn, nếu đúng là có hồ sơ của người thanh niên ấy thì phòng nhân sự sẽ mang lên cho mẹ Vương xem, sau khi nhìn ảnh và đọc qua thông tin cá nhân mà mẹ Vương không an tâm thì có thể không nhận cũng được. Nhưng nếu bà đã đồng ý nhận thì phải tạo mọi điều kiện cho hai người gặp gỡ, không được tạo áp lực cho nhân viên mới, tránh để người ta thấy khó mà bỏ cuộc.

Đến ngày phỏng vấn, hàng trăm hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí khác nhau trong tập đoàn được nộp lên, khi thấy thư ký chuyển vào tập hồ sơ của nhân viên do bên tuyển dụng mang tới, cả mẹ Vương và người phụ nữ kia tỏ vẻ kinh ngạc, mọi thông tin đều trùng khớp không sai lệch chút nào, ngay cả địa chỉ ở hiện tại cũng là địa chỉ của ông bạn thời cấp ba.

Đọc xong phần giới thiệu chi tiết của bản thân, mẹ Vương gật đầu hài lòng. Bà không thấy ác cảm với việc Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, ngược lại còn cảm thấy anh là một người có nghị lực và có ý chí vươn lên, một người chăm chỉ, giỏi giang như vậy bà cũng muốn thu nhận vào trong tập đoàn. Còn nếu như người thanh niên này thực sự có thể khiến con trai nhỏ của bà được vui vẻ, hạnh phúc, có thể bảo hộ cho cậu cả đời thì bà sẵn sàng bỏ ra mọi thứ để giữ người lại, miễn sao Nhất Bác chịu mở lòng và đem những ký ức không vui vẻ bỏ lại phía sau. Khi nghe dì Trương báo lại những việc mà Tiêu Chiến làm, mẹ Vương tỏ ra khá hài lòng, bà nghĩ có lẽ Tiêu Chiến chính là người phù hợp với con trai mình.

....

Thấy Tiêu Chiến ngập ngừng mãi mà không trả lời được, Nhất Bác tự hiểu là anh có điều khó nói, vì không muốn làm cho anh khó xử cậu đã trực tiếp cắt đứt câu chuyện.

"Bây giờ cũng muộn rồi, chắc tôi phải lên trên phòng thôi. Nếu thấy Tiểu An về rồi mà mãi tôi chưa về thì dì sẽ lo lắng, chúc anh ngủ ngon"

Nhìn theo bóng lưng Nhất Bác khuất sau chỗ thang máy, Tiêu Chiến vừa thấy nuối tiếc vừa thấy may mắn. Nuối tiếc là vì không thể tiếp tục đứng bên cạnh cậu để được hít hà mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào, còn may mắn vì anh không cần phải trả lời câu hỏi trước đó của Nhất Bác, không thể nói với cậu rằng tiền lương mỗi tháng gần như anh đều đưa cho vợ của chú, chỉ giữ lại một phần nhỏ chi tiêu cho bản thân mà thôi.

Sáng hôm sau Nhất Bác lại xuống sân chơi, không thấy Tiêu Chiến trong lòng cậu có chút hụt hẫng. Nhất Bác nghĩ có lẽ Tiêu Chiến chưa tìm được nơi ở, còn lí do vì sao thì cậu không thể đoán được. Với số tiền lương công ty chi trả cho chức vụ của anh, mặc dù chưa thể đủ mua nhà nhưng để thuê một căn hộ cũng không phải điều gì quá khó khăn.

Đang tập trung đọc cuốn sách trong tay, sự xuất hiện của một nam thanh niên lạ mặt làm Nhất Bác giật mình, bàn tay siết chặt lấy cuốn sách, cậu lạnh giọng hỏi người trước mặt

"Anh cần gì sao?"

Người thanh niên tên Hải Khoan khá ngạc nhiên với cách cư xử của Nhất Bác, anh ta nghĩ có khi Nhất Bác hiểu lầm anh ta có ý đồ gì với cậu nên mới bày ra thái độ như vậy.

"Cậu đừng hiểu nhầm, tôi không có ý định tiếp cận cậu đâu, tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút mà thôi"

Thấy người trước mặt không có hành vi gì là thô lỗ, biết Nhất Bác tỏ vẻ khó chịu còn rất biết điều lùi về phía sau tạo khoảng cách, nghe giọng điệu cũng không tệ. Nhất Bác miễn cưỡng giãn cơ mặt thả lỏng, trầm giọng hỏi

"Anh muốn hỏi gì thì có thể hỏi bảo vệ, tôi không biết gì hết đâu. Thật xin lỗi"

Hải Khoan gãi đầu ái ngại, "Ôi, vậy xin lỗi cậu nhé. Nãy tôi có hỏi hai anh bảo vệ ngoài cửa nhưng bọn họ nói không thấy Tiêu Chiến đi vào trong này, sau khi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân bọn họ nói tôi tự vào bên trong hỏi thăm xem sao. Vậy để tôi vào trong cửa hàng hỏi thử, chào cậu"

"Anh nói muốn tìm Tiêu Chiến sao?"

Hải Khoan xoay người lại, ngạc nhiên hỏi Nhất Bác, "Đúng vậy, cậu biết Tiêu Chiến sao?"

"À... vâng, nhưng anh tìm anh ấy có việc gì không? Hôm nay hình như anh ấy không đi làm"

Hải Khoan thở dài kể cho Nhất Bác nghe. Bốn hôm trước bỗng dưng Tiêu Chiến xách một đống đồ tới phòng trọ của anh ta gửi, tối qua chủ nhà tới lấy tiền phòng, nhìn một đống đồ đạc vứt ở góc phòng thì cho rằng căn phòng này lại có thêm một người nữa tới ở. Chủ nhà bắt Hải Khoan phải trả thêm tiền phòng và chi phí điện nước. Sau khi giải thích rõ ràng, chủ nhà nói nếu trong ngày hôm nay chủ nhân của đống đồ đạc này không dọn đi thì bà ta sẽ tăng tiền phòng lên.

"Vậy Tiêu Chiến không ở chung với anh sao?"

"Sao mà ở được, phòng của tôi có chút xíu à, tôi với bảo bối của tôi ở còn chật thì làm sao chứa nổi cậu ấy. Hai cái vali với một túi đồ của cậu ấy đã chiếm hết cả đường đi, lối lại của chúng tôi rồi"

Nhất Bác tỏ vẻ lo lắng, cậu hỏi Hải Khoan vậy Tiêu Chiến đã ngủ ở đâu mấy ngày qua? thì anh ta nói không biết, chỉ biết tối đến Tiêu Chiến về đó tắm rửa nhờ rồi lại đi mất, giờ gọi điện thoại muốn hỏi xem anh đã tìm được chỗ nào để ở chưa? nhưng anh lại không nghe máy. Nói xong Hải Khoan thở dài rồi chào tạm biệt Nhất Bác để đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Nhất Bác ngồi xuống ghế xích đu, cậu nhớ lại buổi tối hôm qua. Nhất Bác nghĩ có khi nào Tiêu Chiến thường quay lại cửa hàng để ngủ hay không? Vì muốn có cho mình câu trả lời, buổi tối cậu đánh liều rời phòng xuống ngồi ở ghế chờ trong đại sảnh tầng một. Khi cửa hàng tiện lợi đóng cửa được nửa tiếng, Tiêu Chiến thực sự xuất hiện, anh nhìn ngang nhìn dọc một hồi mới mở cửa đi vào.

Nhất Bác nhẹ nhàng đi tới quan sát, đèn trong cửa hàng không hề bật, cánh cửa cũng đã được khép lại cẩn thận như chưa từng bị mở ra. Lồng ngực có chút nhói, lúc này cậu cảm thấy rất thương Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com