Chương 22: Cậu không có những rung động khó kiềm chế với mùi hương cây tùng này
Sau chuyến đi chơi mùa thu, Kỷ Ngọc Lâm đã lên lịch tập thể dục sớm hơn.
Trong căn hộ có sẵn dụng cụ tập luyện, nhưng cậu vừa chạy bộ chậm trên máy được một lúc đã bắt đầu thở không ra hơi, sắc mặt trắng bệch khiến Bùi Nhẫn khi đi ra cũng phải giật mình.
"Lâm Lâm," Bùi Nhẫn vội vàng đến đỡ Kỷ Ngọc Lâm xuống khỏi máy chạy bộ, thấy cậu có vẻ sắp ngã, liền ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng, giữ chặt, "Đừng vội ngồi xuống."
Kỷ Ngọc Lâm nghỉ ngơi một lát, hàng mi đẫm mồ hôi nhìn Bùi Nhẫn, có chút ngại ngùng.
"Thể chất của em kém quá."
Ban đầu cậu còn định chạy thêm nửa tiếng, kết quả là chẳng ăn thua gì cả.
Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm đã hồi phục, liền đi rót cho cậu một cốc nước pha mật ong.
Kỷ Ngọc Lâm nhận lấy cốc nước, từ từ uống hết, sắc máu trên môi dần dần trở lại, nhuộm một màu hồng nhuận, trông vô cùng mềm mại.
Bùi Nhẫn vuốt những sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu, mềm mại nhỏ nhắn, giống như con người của Kỷ Ngọc Lâm vậy.
"Đỡ hơn chưa?" Bùi Nhẫn vẫn nhìn cậu không rời mắt.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ gật đầu.
Cậu bỗng nhiên khổ não không biết phải làm sao: "Làm thế nào em mới có thể rèn luyện thể lực tốt hơn đây?"
Bùi Nhẫn nắm lấy những ngón tay thon dài trắng nõn của cậu, đặt trong lòng bàn tay mình nghịch ngợm: "Chọn cái gì đơn giản mà làm."
Kỷ Ngọc Lâm: "?"
Còn có cái gì đơn giản hơn nữa sao?
Cậu cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Bùi Nhẫn nhưng không thành.
Bùi Nhẫn nói: "Tập yoga đi."
Còn cố tình véo ngón tay Kỷ Ngọc Lâm một cái.
Bùi Nhẫn lôi một tấm thảm yoga từ phòng chứa đồ ra, gọi Kỷ Ngọc Lâm ngồi lên thử.
Kỷ Ngọc Lâm xoa xoa ngón tay vào đầu gối: "Bùi Nhẫn, em cảm thấy em không thích hợp lắm..."
Ngoài ngón tay linh hoạt ra, cậu cảm thấy cả người mình chẳng có chỗ nào dẻo dai cả.
Bùi Nhẫn ấn nhẹ vai Kỷ Ngọc Lâm: "Thả lỏng đi."
Vừa nói vừa xoa bóp cho Kỷ Ngọc Lâm, đợi đến khi cậu dần thả lỏng dưới xoa bóp của mình, Bùi Nhẫn bảo Kỷ Ngọc Lâm đứng lên, dạy cậu một vài động tác khởi động chuẩn bị.
Bùi Nhẫn quan sát động tác của Kỷ Ngọc Lâm, chỗ nào chưa đúng liền sửa lại cho cậu.
"Khởi động rất quan trọng, rất nhiều người khi vận động thường dễ bị bong gân vì không chuẩn bị kỹ càng và vừa sức."
Kỷ Ngọc Lâm làm một lúc các động tác giãn cơ, đến khi Bùi Nhẫn bảo cậu ép chân thì cậu khẽ nhíu mày, trên má lấm tấm mồ hôi.
"Đau, Bùi Nhẫn, ép xuống như vậy em đau."
Bùi Nhẫn buông tay, ra hiệu rằng mình không hề động vào, giọng nói trầm thấp an ủi cậu: "Đừng sợ, anh không chạm vào."
Kỷ Ngọc Lâm khẽ gật đầu.
Bùi Nhẫn hướng dẫn: "Em tự thử dùng lực ép xuống xem có được không."
Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi ép chân, trong lòng có chút sợ hãi nên vẫn không dám dùng tay ép vào chân.
Thích ứng một lúc, cậu nói: "Chân có cảm giác vừa căng vừa thả lỏng."
Bùi Nhẫn lên tiếng: "Bây giờ em làm quen với cảm giác này đi."
Kỷ Ngọc Lâm làm theo.
"Đỡ hơn chưa?" Bùi Nhẫn hỏi.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn anh, "Vẫn đang làm quen ạ, hình như không đau như lúc nãy nữa."
Trong mắt Bùi Nhẫn chỉ có hình ảnh Omega đang nghiêm túc khởi động, anh khẽ cười, "Vậy thì đổi sang động tác giãn cơ khác."
Lúc này Kỷ Ngọc Lâm mới bắt đầu có hơi oán trách, "Khởi động đến bao giờ mới xong vậy?"
Hiếm khi thấy Kỷ Ngọc Lâm than vãn nghịch ngợm như vậy, Bùi Nhẫn rất thích thú khi thấy một Kỷ Ngọc Lâm như thế này.
Bùi Nhẫn cười nói, "Cái tinh thần đàn piano thường ngày của em đâu rồi?"
Kỷ Ngọc Lâm phản bác, "Cái đó khác mà."
Sau khi khởi động, Kỷ Ngọc Lâm có vẻ hưng phấn hơn bình thường, cơ thể hơi ướt mồ hôi, trông cậu tràn đầy sức sống và tươi trẻ hơn.
Cậu cũng nói nhiều hơn một chút.
Kỷ Ngọc Lâm thả lỏng gân cốt toàn thân, đứng dậy, ánh mắt lướt qua màn hình chiếu trên tường.
Bùi Nhẫn nói, "Trước tiên tập mấy động tác cơ bản nhập môn đơn giản thôi."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn video rồi bắt chước theo các động tác hướng dẫn.
Cậu đột nhiên quay đầu nhìn Bùi Nhẫn một lúc, "Bùi Nhẫn, anh đừng đứng gần em quá."
Bùi Nhẫn thấy buồn cười, không có ý định tránh ra, "Tại sao?"
Kỷ Ngọc Lâm không nói cho anh biết, Bùi Nhẫn đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống.
Trên bàn có mấy quyển sách, Bùi Nhẫn tùy ý rút một cuốn tạp chí ô tô ra đọc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kỷ Ngọc Lâm đang chống tay trên thảm yoga.
Anh thoải mái tựa lưng vào ghế, "Mấy tạp chí này, Lâm Lâm cũng xem à?"
Kỷ Ngọc Lâm chống tay mỏi nhừ, cắn răng kiên trì, cố gắng không để cánh tay run rẩy quá nhiều.
"Vâng... Có xem qua."
Bùi Nhẫn hứng thú hỏi, "Thích loại nào?"
Mặt Kỷ Ngọc Lâm đỏ bừng, bụng phập phồng, cố điều chỉnh hơi thở.
Cậu ngắt quãng nói, "Có một chiếc xe tên là Tuyết Diệm trông ngầu lắm."
Ngón tay thon dài của Bùi Nhẫn lật trang sau, ánh mắt dừng lại ở chiếc Tuyết Diệm.
Đó là một chiếc xe địa hình thể thao có đường nét mượt mà, màu sắc lạnh lùng cá tính, anh bỗng bật cười.
"Không ngờ Lâm Lâm cũng có tâm hồn hoang dã phết."
Tai Kỷ Ngọc Lâm đỏ ửng, mồ hôi lăn dài trên cổ.
Một lát sau, cậu mới khẽ nói, "Em thấy nó rất ngầu."
Một học sinh ngoan hiền trầm lặng lại khen một chiếc xe địa hình thể thao ngầu, điều này khiến Bùi Nhẫn cảm thấy bất ngờ.
Anh phát hiện, tuy mình và Kỷ Ngọc Lâm lớn lên cùng nhau, hơn nữa đối phương gần như chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt anh.
Nhưng từ sau buổi cắm trại mùa thu Kỷ Ngọc Lâm hát, cả lúc này nữa, Bùi Nhẫn mơ hồ cảm thấy mình dường như không hoàn toàn hiểu rõ cậu.
Kỷ Ngọc Lâm không chỉ biết ngoan ngoãn luyện đàn trong phòng cả ngày, cậu còn có thể hát những bài hát da diết, thậm chí còn có hứng thú với những chiếc xe địa hình thể thao cá tính, thấy chúng rất ngầu.
Bùi Nhẫn không lên tiếng, Kỷ Ngọc Lâm kỳ lạ ngẩng đầu nhìn anh, tay hơi lỏng ra, nằm sấp xuống thảm.
Tư thế ngã của Kỷ Ngọc Lâm rất vụng về.
Cổ họng Bùi Nhẫn tràn ra tiếng cười khẽ. Sau đó thì cười không ngừng, yết hầu khẽ rung lên.
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Cậu như bỏ cuộc lật người, cằm gác lên tay, buồn bực nói, "Bùi Nhẫn, anh đừng cười em nữa."
Bùi Nhẫn xem giờ, nói: "Ngày đầu tiên em vận động, tập khoảng nửa tiếng là được rồi."
"Dạ..." Kỷ Ngọc Lâm cười, khuôn mặt hiền hòa thoáng qua đôi nét trẻ con, "Vậy hết giờ rồi."
Kỷ Ngọc Lâm với tay lấy cuốn tạp chí, lật qua lật lại xem một lát.
Bùi Nhẫn đợi Kỷ Ngọc Lâm nghỉ ngơi gần xong, kéo cậu đứng dậy.
"Đi theo anh."
Anh dẫn Kỷ Ngọc Lâm về phòng, đẩy cậu vào trong.
"Đi tắm rửa thay quần áo đi."
Kỷ Ngọc Lâm nghi hoặc: "Đi đâu vậy ạ?"
Bùi Nhẫn: "Bí mật."
Sau khi tắm rửa xong, Kỷ Ngọc Lâm theo Bùi Nhẫn xuống lầu, hai người đến gara, Bùi Nhẫn đưa cho cậu mũ bảo hiểm xe đua màu xanh bạc.
"Đội vào đi."
Kỷ Ngọc Lâm bất ngờ: "Anh định đưa em đi..."
Chưa dứt lời, cậu nhanh chóng nhìn thấy chiếc siêu xe đang đậu trong gara.
Chiếc xe đua hạng nặng này vô cùng ngầu, màu xanh đậm và đen lấp lánh chói mắt, tựa như một tia sét xé toạc màn đêm.
Bùi Nhẫn đội mũ bảo hiểm xong, nghiêng người kiểm tra xem Kỷ Ngọc Lâm đã đội đúng chưa.
Anh hơi cúi đầu nói, hơi thở phả vào trán Kỷ Ngọc Lâm, có lẽ đã thổi vào tóc cậu, khiến cậu hơi ngứa ngáy.
Bùi Nhẫn nói: "Tuyết Diệm không có, nhưng Carbine De Ray thì có một chiếc."
Đôi chân dài của Alpha bước lên xe, nghiêng đầu nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Lên xe đi, anh Nhẫn đưa em đi hóng gió."
Dưới chiếc mũ bảo hiểm, đôi mắt Bùi Nhẫn sâu thẳm, Kỷ Ngọc Lâm như bị mê hoặc ngồi vào ghế sau.
Chiếc Carbine De Ray như tia chớp gầm rú, tim Kỷ Ngọc Lâm khẽ run lên.
Trong nội thành giới hạn tốc độ, sau khi quen dần, tim Kỷ Ngọc Lâm đập nhanh hơn, thậm chí còn có ảo giác mình trông rất oai phong lẫm liệt.
Cậu ghé sát tai Bùi Nhẫn: "Có cảm giác như đang bay vậy, thật tự do."
Bùi Nhẫn nói: "Ra khỏi nội thành sẽ thoải mái hơn."
Kỷ Ngọc Lâm tò mò: "Đi đâu vậy ạ?"
Bùi Nhẫn vẫn câu nói đó: "Bí mật."
Chiếc siêu xe lao ra khỏi thành phố, bắt đầu tăng tốc.
Kỷ Ngọc Lâm ban đầu còn vịn phía sau, nhưng khi các tòa nhà hai bên lùi lại càng nhanh, cậu không thể không ôm lấy eo Bùi Nhẫn.
Giọng Bùi Nhẫn nghênh đón gió: "Lâm Lâm ôm chặt hơn chút nữa đi."
Kỷ Ngọc Lâm nghe không rõ: "Dạ?"
Bùi Nhẫn: "Anh sắp tăng tốc rồi, ôm chặt vào."
Kỷ Ngọc Lâm theo bản năng dùng sức ôm chặt, Bùi Nhẫn nói tăng tốc là tăng tốc thật, cậu kìm nén ý định hét lên, để mặc tiếng gió thổi qua tai.
Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm đến một bãi biển tư nhân, đang là buổi trưa, còn một tiếng nữa là đến chiều tối, ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu bao phủ mặt biển, gió thổi rất mạnh.
Kỷ Ngọc Lâm chỉnh lại mái tóc bị rối, quay đầu thấy Bùi Nhẫn đang bày biện đồ ăn.
Người phục vụ vừa mang đồ ăn xong liền rời đi, Bùi Nhẫn gọi Kỷ Ngọc Lâm ăn chút gì đó lót dạ.
Trời và biển hòa vào nhau, gió mang theo hơi thở của biển khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cậu cầm cốc nước lạnh có ga uống, Bùi Nhẫn lấy một tuýp kem chống nắng trong túi ra.
"Thoa chút đi."
Kỷ Ngọc Lâm mím môi lắc đầu: "Trước khi ra ngoài em đã thoa rồi."
Dưới ô che nắng, chuông gió khẽ rung, tiếng kêu nghe êm tai.
Kỷ Ngọc Lâm ăn no được bảy phần, mặt trời chiều bắt đầu lặn, ánh chiều tà phủ kín mặt biển.
Các hoạt động hôm nay của cậu so với việc cả ngày luyện đàn thì phong phú hơn rất nhiều, tinh thần chuyển đổi liên tục giữa căng thẳng và thả lỏng, một lát sau liền trở nên lười biếng như một chú mèo, Bùi Nhẫn gọi cũng không nhúc nhích.
Bùi Nhẫn mở chiếc máy ảnh mang theo, Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Anh định chụp ảnh à?"
Bùi Nhẫn giơ máy ảnh lên: "Đi dạo biển một chút."
Cát trên bãi biển mềm mịn, thời tiết cũng không nóng, cát dưới chân ấm áp dễ chịu.
Bùi Nhẫn chụp lén Kỷ Ngọc Lâm một tấm, hỏi: "Có muốn thử đi chân trần không?"
Kỷ Ngọc Lâm do dự.
Bùi Nhẫn hạ giọng, như đang dụ dỗ cậu: "Thoải mái lắm."
Thế là Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi cởi giày, Bùi Nhẫn thành công lột bỏ lớp vỏ kìm chế lễ phép của cậu.
Hai người chụp ảnh chung trên bãi biển, còn đuổi bắt hải âu.
Kỷ Ngọc Lâm dần dần chơi thả ga hơn, khuôn mặt dịu dàng thanh nhã dưới ánh hoàng hôn lấp lánh.
Cậu mệt mỏi ngã xuống bãi cát, thở dốc: "Không chạy nổi nữa rồi..."
Bùi Nhẫn nằm xuống bên cạnh cậu, dang tay ra, để Kỷ Ngọc Lâm gối đầu lên.
Kỷ Ngọc Lâm: "?"
Bùi Nhẫn: "Cẩn thận cát chui vào tai, cứ gối như vậy nghỉ ngơi một lát đi."
Kỷ Ngọc Lâm muốn nói không thích hợp lắm, nhưng trong làn gió biển mát rượi, cậu ngửi thấy mùi hương cây tùng rất dễ chịu.
Đó là pheromone của Bùi Nhẫn.
Kỷ Ngọc Lâm muốn nói lại thôi.
Đối phương vô ý, có lẽ là vì lúc này cảm thấy quá thoải mái nên không nhịn được muốn thả lỏng một chút.
Cậu im lặng nuốt lời muốn nói vào bụng, sinh ra lưu luyến đối với mùi hương cây tùng thoang thoảng này.
Còn Kỷ Ngọc Lâm vì tuyến thể khiếm khuyết, cậu không có những rung động khó kiềm chế do gen mang lại đối với mùi hương cây tùng này.
Tác giả có điều muốn nói:
Cảm ơn mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com