Chương 31: Nghiêm Trác: Cậu muốn giới thiệu tôi với Kỷ Ngọc Lâm?
Ra khỏi đại sảnh biểu diễn buổi hòa nhạc của Hỏa Vũ, trời đã tối, lại có những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi.
Nhân viên bảo vệ đang giải tán khán giả ở cửa lớn tầng một, Kỷ Ngọc Lâm, Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên bị dòng người rời đi đẩy tới đẩy lui, Lâm Hướng Dương gào lên: "Đừng chen nữa, đừng chen nữa mà——"
Ba người an toàn thoát khỏi biển người, đứng trên vỉa hè bên đường, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hướng Dương than vãn: "Trời lạnh thế này mà bị chen đến đổ cả mồ hôi..."
Kỷ Ngọc Lâm lấy giấy thấm mồ hôi trong túi nhỏ mang theo đưa cho hai người: "Lau đi đã."
Omega trẻ tuổi đứng dưới ánh đèn đường lau mồ hôi, trải nghiệm này đối với Kỷ Ngọc Lâm mà nói là điều chưa từng có, cậu vốn quen với việc sống theo khuôn phép, chưa từng có những trải nghiệm tùy hứng như vậy.
Nhất thời cảm thấy mới lạ, lại có vẻ không tệ.
Ba người nhìn nhau, bỗng có mấy nam sinh cao ráo đi tới, gầy gò tiến đến, trông như học sinh cấp ba hoặc vừa mới trưởng thành.
Đám nam sinh dừng lại trước mặt ba người Kỷ Ngọc Lâm, nam sinh đứng đầu có mái tóc húi cua tràn đầy sức sống.
Lúc này vẻ mặt của cậu ta có chút ngượng ngùng, bị đồng bọn huých tay vào người mới bước lên hai bước, ánh mắt ngơ ngác nhìn Kỷ Ngọc Lâm.
Lâm Hướng Dương không khách khí hỏi: "Mấy người muốn làm gì?"
Giọng nói trầm khàn đặc trưng của tuổi dậy thì vang lên: "Đừng sợ, chúng tôi không có ác ý. Lúc nãy cùng các cậu xem buổi hòa nhạc của Hỏa Vũ, vị trí cũng không xa."
Nam sinh nói: "Ở trong đại sảnh biểu diễn chúng tôi đã để ý đến các cậu, muốn hỏi có thể cho xin thông tin liên lạc không... Nói ra có thể hơi mạo phạm, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tôi, tôi nửa tháng trước đã phân hóa thành Alpha, bạn bè của tôi cũng vậy——"
Chàng trai kéo một đồng bọn khác đến bên cạnh, cố gắng lấy thêm dũng khí cho mình, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ chủ động xin thông tin liên lạc của Omega.
Lâm Hướng Dương cười hì hì: "Tôi có vị hôn phu rồi, không thể đồng ý. Nhưng hai người bạn của tôi vẫn còn độc thân, có muốn cho các cậu thông tin liên lạc hay không thì phải xem ý của bọn họ."
Lâm Hướng Dương nháy mắt ra hiệu với Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên, Hoàng Thiên Thiên thì thường xuyên câm, Kỷ Ngọc Lâm đành phải áy náy mở lời: "Xin lỗi."
Lời từ chối của Kỷ Ngọc Lâm chân thành và dịu dàng, chàng trai đầu trọc lập tức đỏ mặt: "Ồ... Không sao không sao, vậy bọn tôi đi trước, không làm phiền các cậu nữa."
"Sao lại từ chối vậy, tuy là em trai, nhưng ngây ngô cũng có cái hay của ngây ngô đó chứ~" Lâm Hướng Dương cảm thấy tiếc nuối, vì chàng trai đầu trọc kia trông không tệ.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ lắc đầu, Lâm Hướng Dương hiểu ra một ý khác.
"Tôi hiểu rồi, Lâm Lâm và Thiên Thiên đều không thích kiểu em trai này."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Hoàng Thiên Thiên: "..."
Những bông tuyết mát lạnh, nhanh chóng dập tắt cái nóng hừng hực của bọn họ khi ra khỏi buổi hòa nhạc.
Kỷ Ngọc Lâm kéo chặt khăn quàng cổ, đầu mũi hơi ửng đỏ.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lâm Hướng Dương đá đá tuyết dưới chân, tắt điện thoại của người gọi, đổi sang nhắn tin.
Lâm Hướng Dương cất điện thoại nói: "Gần đây có một con phố đồ ăn vặt, chúng ta đi ăn gì đó có được không?"
Ba người đã phát điên trong đại sảnh biểu diễn mấy tiếng đồng hồ, bụng đói meo rồi.
Lúc đầu Kỷ Ngọc Lâm còn giữ ý tứ, ngoan ngoãn yên lặng nghe nhạc, sau đó bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, cầm chiếc đèn màu Lâm Hướng Dương đưa cho cậu cũng lắc lư theo.
Sau khi hưng phấn liên tục mấy tiếng đồng hồ, tinh thần và thể lực của Kỷ Ngọc Lâm bắt đầu không theo kịp, vừa nghe nói đến phố ăn vặt, cậu chủ động dẫn Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên đi.
Hoàng Thiên Thiên hơi ngạc nhiên há hốc mồm, Lâm Hướng Dương hiếm thấy nói: "Lần đầu tiên thấy Lâm Lâm chủ động dẫn đi ăn đó."
Khuôn mặt thanh nhã, dịu dàng của Kỷ Ngọc Lâm lộ ra nụ cười ngượng ngùng: "Tôi đói quá, đứng lâu quá chân cũng hơi nhũn rồi."
Lâm Hướng Dương cười hì hì: "Thiên Thiên, cậu xem Lâm Lâm có giống một vị thần xuống trần gian ăn đồ ăn khói lửa không, trước đây tôi toàn thấy Lâm Lâm cả ngày luyện đàn rồi học, hình như không có chuyện gì khác có thể làm phiền cậu ấy."
Ba người vừa nói vừa cười đến phố ăn vặt, các cửa hàng trên phố tuy không xa hoa tráng lệ như các cửa hàng ở khu trung tâm, nhưng cũng có phong cách riêng, ấm cúng náo nhiệt.
Dù tuyết đã rơi, vẫn có rất nhiều các bạn trẻ và các cặp đôi đến phố ăn vặt ăn uống.
Lâm Hướng Dương ngó nghiêng các biển hiệu rực rỡ hai bên đường, cảm thán từ tận đáy lòng: "Ăn ở những nơi thế này mới náo nhiệt chứ, tôi nhớ có một quán nhỏ có món viên tròn và xiên que được đánh giá cao lắm."
Lâm Hướng Dương nhanh chóng dẫn Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên đến quán ăn vặt mà cậu ta nói.
Quán rất đông khách, ở tầng một đã ngồi kín khách.
Lâm Hướng Dương chen lên phía trước: "Tôi lên xem có chỗ trống không, nếu phải xếp hàng thì chúng ta đổi quán khác ăn."
Vừa nói, một người đàn ông từ trên lầu đi xuống khiến Lâm Hướng Dương khựng lại 'Ơ' một tiếng.
"Là anh!"
Lâm Hướng Dương quay đầu vẫy tay với Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên: "Thiên Thiên, cái anh Alpha lần trước đã giúp chúng ta bắt tên trộm đó!"
Alpha cao lớn lạnh lùng nhìn ba đứa trẻ non nớt trước mặt, giọng điệu bình thản: "Trên lầu có chỗ, đi theo tôi."
Lâm Hướng Dương tò mò hỏi: "Anh ơi, anh là chủ ở đây sao?"
Chu Côn: "Không phải."
Chu Côn dẫn ba Omega đến một chỗ trống vắng vẻ yên tĩnh, không quay đầu lại đi luôn.
Hoàng Thiên Thiên kéo tay áo Kỷ Ngọc Lâm, nhỏ giọng nói với cậu: "Tôi thấy ở tầng một có nước mơ chua, tôi xuống lấy một bình lên."
Mấy lần tụ tập ăn uống trước đây, Kỷ Ngọc Lâm đều uống một chút. Hoàng Thiên Thiên vốn đã để ý đến chi tiết này, dạ dày của Kỷ Ngọc Lâm không được tốt, đồ ăn ăn vào đều cần phải chú ý.
Kỷ Ngọc Lâm muốn tự mình xuống lấy, Hoàng Thiên Thiên nói: "Tôi xuống cho, tiện thể gọi nhà bếp chuẩn bị một phần đồ thanh đạm."
Khẩu vị của ba người không giống nhau, Lâm Hướng Dương thích cay, còn Kỷ Ngọc Lâm ngày thường ăn uống khá thanh đạm. Hoàng Thiên Thiên nấu ăn rất giỏi, thỉnh thoảng mang đồ ăn vặt tự làm từ nhà đến đều sẽ chia thành hai phần, cho nên cậu ta là người để ý đến những chuyện này nhất trong ba người.
Kỷ Ngọc Lâm dặn cậu ta: "Vậy cậu cẩn thận nhé, trong quán đông người đừng để bị chen lấn."
Hoàng Thiên Thiên gật đầu, vòng qua những khách đang lên lầu đi xuống dưới.
Giữa chừng Kỷ Ngọc Lâm đi vệ sinh một lát, lúc ra ngoài điện thoại rung lên, cậu mở ra xem, không có tin nhắn, chỉ có một thông báo đã thu hồi tin nhắn.
Là Bùi Nhẫn.
Phong cách nói chuyện và làm việc của Bùi Nhẫn luôn nhất quán, lời đã nói ra sẽ không bao giờ hối hận.
Đây là lần đầu tiên anh thu hồi tin nhắn đã gửi.
Kỷ Ngọc Lâm hỏi: [Sao vậy?]
*****
Trong bữa tiệc rượu do Cố Vũ sắp xếp, tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, không khí trên sân khấu đã lên đến đỉnh điểm.
Ánh đèn nhấp nháy nhanh chóng lướt qua từng khuôn mặt đang đắm chìm trong trạng thái hưng phấn, Bùi Nhẫn dựa vào ghế ở khu vực bàn riêng, tay phải cầm điện thoại xoay vài vòng, trông có vẻ không hứng thú.
Cố Vũ uống xong ly rượu với một Omega xinh đẹp, quay sang thấy những người bên cạnh đều không dám lại gần Bùi Nhẫn, bèn rót đầy ly cho anh, nói: "Gọi cậu ra ngoài chơi mà mặt mày cứ lạnh như tiền, ai cũng bị cậu dọa sợ hết rồi."
Vừa nói, Cố Vũ vừa liếc nhìn khuôn mặt u ám của Bùi Nhẫn, bóng gió nói: "Lễ tình nhân người ta đều có đôi có cặp ra ngoài chơi, chúng ta đã độc thân thì chẳng lẽ cậu không thích chơi cùng anh em à? Cũng chỉ có Nghiêm Trác là không nể mặt, nhưng hình như cậu ta còn khó sống hơn, nghe nói nhà họ Nghiêm có ý định sắp xếp cho cậu ta gặp gỡ người khác."
Cố Vũ cười: "Nghiêm Trác còn trẻ, những người như chúng ta mà kết hôn sớm thì đúng là lạc loài."
Bùi Nhẫn ném một đồng xu lên bàn rượu, mặt ngửa lên trên.
Anh đứng dậy: "Tôi đi trước."
Cố Vũ: "...... Đi đâu?"
"Chẳng lẽ lại đi tìm Kỷ Ngọc Lâm à, không khí náo nhiệt thế này mà cậu lại đi......"
Bùi Nhẫn cụp mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên, không chút lưu luyến đứng dậy: "Tối nay tôi trả tiền."
Đêm tuyết lạnh lẽo, Bùi Nhẫn hít một hơi, xem lại nội dung trong điện thoại một lần nữa.
Kỷ Ngọc Lâm đang ăn ở quán ăn vặt, một nồi lẩu cay lớn bên cạnh có thêm một nồi lẩu thanh đạm nhỏ, Bùi Nhẫn bất giác bật cười.
Anh biết địa chỉ quán ăn vặt đó ở đâu, lái xe lang thang trên phố một vòng, không biết từ lúc nào đã dừng lại gần quán ăn vặt.
Bùi Nhẫn không nói cho Kỷ Ngọc Lâm biết mình đã đến, tùy ý nhìn lướt qua những cặp tình nhân qua lại trên đường, ngón tay thon dài kẹp điện thoại xoay vài vòng nghịch ngợm.
Anh thấy trong xe ngột ngạt, bèn xuống xe hút một điếu thuốc.
Hình ảnh một Alpha cao lớn, đẹp trai dựa vào chiếc xe sang bản giới hạn, một tay kẹp điếu thuốc hút đã thu hút không ít ánh mắt chú ý, nhưng người trong cuộc lại có vẻ mặt lạnh lùng, u ám.
Sau khi hút xong một điếu thuốc, Bùi Nhẫn giơ cổ tay lên xem đồng hồ, thấy nóng bèn hơi nới lỏng cổ áo, cởi áo khoác dạ đặt lên cánh tay.
Bình thường Bùi Nhẫn muốn gặp Kỷ Ngọc Lâm đều sẽ nói thẳng, nhưng hôm nay lại khác.
*****
Khi Kỷ Ngọc Lâm bước ra khỏi quán ăn vặt, cậu suýt bị người từ ngoài cửa đi vào đâm phải.
Người kia miệng thì nói xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về một hướng nào đó.
Kỷ Ngọc Lâm tò mò nhìn theo, sững người.
"Bùi Nhẫn."
Bùi Nhẫn quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt khi nhìn thấy cậu liền dịu đi vài phần.
Kỷ Ngọc Lâm đi về phía anh: "Sao anh lại đến đây?"
Bùi Nhẫn nhướn mày: "Anh nói anh đi ngang qua em có tin không?"
Kỷ Ngọc Lâm: "......" Cậu ngập ngừng gật đầu, "Anh lạnh không?"
Bùi Nhẫn: "Không lạnh."
Kỷ Ngọc Lâm thấy vai và tóc Bùi Nhẫn dính khá nhiều bông tuyết, định hỏi anh có muốn về xe ngồi không. Nghĩ đến còn có bạn cùng phòng đi cùng, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Hướng Dương kéo Hoàng Thiên Thiên không biết chạy đi đâu mất rồi.
Lâm Hướng Dương gửi cho cậu một tin nhắn thoại.
"Tôi và Thiên Thiên đi dạo ở khu vui chơi một lát, cậu về nhà nghỉ ngơi sớm nhé!"
Bùi Nhẫn khoác áo khoác lên người Kỷ Ngọc Lâm, hơi nghiêng đầu: "Vào xe nói chuyện, bên ngoài lạnh."
Kỷ Ngọc Lâm nói được.
Bùi Nhẫn im lặng lái xe, lên cầu, dừng lại ở chỗ mà tối hôm đó Kỷ Ngọc Lâm chụp ảnh tuyết đầu mùa.
Vẫn là một đêm tuyết rơi.
Kỷ Ngọc Lâm suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Hình như anh không vui lắm."
Bùi Nhẫn không khẳng định cũng không phủ nhận, hỏi cậu: "Hôm nay vui không?"
Kỷ Ngọc Lâm suy nghĩ nghiêm túc: "Cũng khá vui ạ, trước đây chỉ đến nhà hát thôi, nên có nhận thức sai về buổi hòa nhạc. Lần đầu tiên nghe hòa nhạc của ban nhạc, thì ra không khí ở đó náo nhiệt như vậy, có thể khơi dậy rất nhiều cảm xúc, nhiệt tình, hưng phấn, khác với nghe nhạc cổ điển."
Cậu khẽ mỉm cười: "Hóa ra là do trước đây em nông cạn."
Vẻ mặt của Bùi Nhẫn không chút gợn sóng: "Vậy à."
Anh mở miệng: "Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà trước."
Bùi Nhẫn có điều muốn nói nhưng lại không nói với Kỷ Ngọc Lâm, theo trực giác, Kỷ Ngọc Lâm lặng lẽ quan sát.
Cậu vẫn cho rằng Bùi Nhẫn không được vui.
Bùi Nhẫn, thân là thái tử của tập đoàn nhà họ Bùi, có địa vị phi thường trong Liên Minh, có vô số hào quang, từ nhỏ đến lớn đã khác biệt với rất nhiều người.
Anh sinh ra đã ở vạch đích của người khác, bản thân xuất sắc lại vô cùng có thiên phú, làm bất cứ chuyện gì cũng đều dễ dàng, bề ngoài thì tùy hứng, nhưng những thứ đã xác định thì lại để tâm tin tưởng, thậm chí kiên định.
Một Alpha mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài lúc này lại hiếm khi lộ ra chút u uất, Kỷ Ngọc Lâm không hiểu có chuyện gì có thể khiến Bùi Nhẫn phiền muộn.
Kỷ Ngọc Lâm không nghĩ quá lâu, sắc mặt cậu hơi tái nhợt.
Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Sao vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm: "...... Dạ dày hơi khó chịu ạ."
Bùi Nhẫn tìm một hiệu thuốc gần đó rồi dừng xe: "Em đợi một chút."
Bùi Nhẫn bước vào hiệu thuốc mua thuốc đau dạ dày, tiện tay lấy luôn một cốc nước nóng. Trước khi thanh toán để làm tròn số tiền, anh tiện thể mua thêm hai hộp miếng dán pheromone.
Anh đưa túi thuốc và nước nóng cho Kỷ Ngọc Lâm: "Uống một liều trước theo hướng dẫn."
Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn uống thuốc với nước nóng, chớp mắt xe đã dừng dưới tòa nhà khu chung cư.
Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Về nhà ngủ sớm đi nhé, Lâm Lâm...... Ngày mai em thật sự đi gặp người khác ăn cơm sao?"
Kỷ Ngọc Lâm khẽ gật đầu: "Đã nói với mẹ rồi ạ."
Bùi Nhẫn nắm chặt vô lăng, không nhìn sang nơi khác: "Ừ."
Kỷ Ngọc Lâm xuống xe, vẫy tay với Bùi Nhẫn: "Bùi Nhẫn, anh về nhanh đi."
Omega dẫm lên tuyết, bước từng bước nông sâu khác nhau vào khu chung cư, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng, Bùi Nhẫn im lặng hạ cửa kính xe xuống, đốt một điếu thuốc.
Khói thuốc lượn lờ che khuất vẻ mặt phức tạp của Bùi Nhẫn, điện thoại sáng lên, Kỷ Ngọc Lâm đã báo bình an cho anh sau khi về đến nhà.
*****
Ngày hôm sau, Kỷ Ngọc Lâm đến một quán cà phê, gặp mặt người đã hẹn.
Đối phương là một Alpha, lớn hơn cậu năm tuổi, tính cách hiền hòa hiếm thấy, sở thích cũng khá hợp với cậu.
Có lẽ sợ buổi gặp mặt này sẽ trở nên gượng gạo, đối phương đã sắp xếp một vài hoạt động. Kỷ Ngọc Lâm không nỡ phụ lòng tốt này.
Sau khi kết thúc vài hoạt động, trời đã tối, tinh thần cậu mệt mỏi, thể lực đã không còn chống đỡ được nữa.
Giáo dưỡng tốt đẹp khiến Kỷ Ngọc Lâm không trực tiếp bộc lộ ra, sau khi về đến nhà, cậu vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng nằm.
Mẹ Kỷ gõ cửa, Kỷ Ngọc Lâm dậy trò chuyện với bà một lát.
Cuối cùng, Kỷ Ngọc Lâm nói: "Mẹ à, con và anh ấy có lẽ không thích hợp làm bạn."
Trước khi đi ngủ, cậu nhận được điện thoại của Bùi Nhẫn, bên kia truyền đến giọng của Cố Vũ, vài giây sau, lại im lặng.
Bùi Nhẫn hỏi: "Ngủ rồi à?"
Kỷ Ngọc Lâm ậm ừ: "Dạ."
Cậu nói: "Hôm nay đi ăn cơm với người khác, lại đi dạo bên ngoài cả ngày, thật ra rất mệt, nhưng em không nói cho người ta biết."
Bùi Nhẫn cười lạnh: "Người này thật không biết ý tứ."
Kỷ Ngọc Lâm buồn ngủ không mở mắt ra được, khẽ cười dịu dàng: "Thật ra em cũng có vấn đề, rõ ràng có chuyện có thể nói thẳng ra."
Bùi Nhẫn nghe Kỷ Ngọc Lâm giải thích cho người khác, một dòng cảm xúc nghẹn ứ ở ngực không xuống được.
"Lâm Lâm, em không cần phải nhường nhịn hay che giấu."
Bùi Nhẫn nhíu đôi mày anh tuấn, ngón tay xoa xoa thái dương.
Tại sao Kỷ Ngọc Lâm lại muốn kết bạn với nhiều người hơn, không thể giống như anh không quan tâm đến ai sao?
Những người mà cậu gặp gỡ đều là hạng người gì, Bùi Nhẫn không vừa mắt.
Cuối cùng, ngay cả Bùi Nhẫn cũng không biết lúc đó anh đang mang theo cảm xúc như thế nào, đợi đến khi anh thốt ra lời, ngay cả cơ hội thu hồi cũng không có.
"Nhà Nghiêm Trác dạo này đang sắp xếp cho cậu ta... Nghiêm Trác cũng được đấy, em gặp người khác thà gặp Nghiêm Trác còn hơn..."
Lời còn chưa nói rõ, Bùi Nhẫn chạm mắt với Nghiêm Trác đang ra ngoài hóng gió.
Bùi Nhẫn tắt điện thoại.
Nghiêm Trác bình thường im lặng, lúc này lại bất ngờ hỏi một câu: "Cậu muốn giới thiệu tôi gặp... Kỷ Ngọc Lâm?"
Dù Bùi Nhẫn không chỉ đích danh, Nghiêm Trác vẫn tin chắc người mà Bùi Nhẫn vừa nói chuyện là Kỷ Ngọc Lâm.
Bùi Nhẫn nhíu mày, vừa định mở miệng thì Nghiêm Trác nói: "Vậy thì gặp mặt thử xem."
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người!
Sự thật chứng minh, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không được nói bừa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com