Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Anh cũng không phải là chính nhân quân tử gì


Kỷ Ngọc Lâm nhốt mình trong phòng, mèo sữa dụi người vào chân chủ nhân mới, thân hình mềm mại đáng yêu cọ vào mu bàn chân cậu, dần dần xoa dịu tâm trạng hoảng loạn của cậu.

"Sao em lại biết làm nũng như vậy chứ?" Kỷ Ngọc Lâm cẩn thận nhẹ nhàng ôm mèo lên, đi đến ghế treo ngồi xuống.

Cậu thất thần nhìn ra biển, gió thổi vào mặt mát lạnh thoải mái, dường như hương gỗ tùng cậu ngửi thấy vừa nãy chỉ là ảo giác thoáng qua.

"Lâm Lâm," Bùi Nhẫn rửa mặt qua loa, đi đến nhà bếp lấy một đĩa trái cây, "Em không sao chứ?"

Bùi Nhẫn không hề bỏ qua sự khác thường Kỷ Ngọc Lâm lộ ra trên đường chạy về biệt thự, anh không yên tâm nên đã đi theo xem thử.

Kỷ Ngọc Lâm ôm mèo lại gần cửa, động tác của cậu giống như con mèo sữa vừa nãy cẩn thận đánh hơi cậu vậy.

Sau khi cân nhắc kỹ càng, Kỷ Ngọc Lâm mở cửa phòng, lông mày dịu dàng lướt qua vài phần bối rối ngượng ngùng.

"Bùi Nhẫn, anh vào đây, em có chuyện muốn nói với anh."

Tiếng sóng chợt lớn, vừa đúng lúc che lấp nhịp tim đang đập loạn của Kỷ Ngọc Lâm.

Tóc của Bùi Nhẫn sau khi tắm vẫn còn vài giọt nước nhỏ, Kỷ Ngọc Lâm vốn đang ngồi nghiêm chỉnh, thấy vậy, liền đứng dậy đi lấy một chiếc khăn mặt sạch, đưa cho Bùi Nhẫn.

"Anh lau đi."

Đôi mày sâu thẳm của Bùi Nhẫn khẽ nhướng lên, vẻ sắc bén giảm đi vài phần, lộ ra ý cười nhạt.

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Gần đây cậu luôn có ý né tránh Bùi Nhẫn, lúc này thì lại không có chỗ nào để tránh, ánh mắt cúi xuống, ngũ quan anh tuấn của Bùi Nhẫn ngay trước mặt cậu, từ từ phóng to ra.

Kỷ Ngọc Lâm giật mình, người ngã ra ghế sofa.

Bùi Nhẫn tay vớt một cái sau lưng cậu, mang cậu ngồi xuống, tiện tay lấy đi một sợi lông mèo ngắn mảnh dính trên nốt ruồi lệ của Kỷ Ngọc Lâm.

Bùi Nhẫn cười như không cười: "Lâm Lâm trốn cái gì, trên mặt có một sợi lông mèo."

Kỷ Ngọc Lâm: "...À."

Cậu nói: "Có thể thả em ra chưa?"

Bùi Nhẫn hào phóng buông tay, lúc này thì lại không làm gì khác, chỉ chăm chú nhìn Kỷ Ngọc Lâm đợi cậu lên tiếng.

"Lâm Lâm muốn nói gì với anh?"

Kỷ Ngọc Lâm hồi phục tinh thần từ trạng thái bối rối, có vẻ khó mở miệng.

"Em..."

Bùi Nhẫn: "Hửm?"

Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt: "Lúc nãy trên đường về biệt thự, em lại ngửi thấy pheromone của anh, nên em mới chạy."

Cậu dù có chậm chạp, cũng ý thức được việc mình hết lần này đến lần khác ngửi thấy pheromone của Bùi Nhẫn là có vấn đề rồi, trên đảo có vài Alpha, vậy mà cậu chỉ cảm nhận được hơi thở của Bùi Nhẫn.

Trong trường hợp Bùi Nhẫn không thả pheromone ra, điều này khiến cậu khó mở lời, bởi vì pheromone bản thân nó đã là một thứ rất riêng tư, sao cậu lại luôn ngửi được pheromone của Bùi Nhẫn.

Sau khi nghe Kỷ Ngọc Lâm nói, Bùi Nhẫn nhìn cậu nói: "Anh biết rồi."

Không hề có ý bị xúc phạm.

Bùi Nhẫn xác nhận: "Chỉ có thể ngửi được pheromone của anh, ngoài ra còn có triệu chứng nào khác không?"

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu rồi lại lắc đầu.

Bùi Nhẫn: "Mấy ngày nữa rời đảo chúng ta đi làm xét nghiệm, đừng lo lắng quá."

Kỷ Ngọc Lâm nhìn anh: "Vậy anh mau ra ngoài đi."

Cậu sợ mình lại ngửi thấy pheromone không nên ngửi.

Bùi Nhẫn bật cười: "Được, nhưng có triệu chứng không thoải mái thì phải báo cho anh biết ngay, rõ chưa?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Dạ."

*****

Buổi chiều, Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên đến xem mèo.

Mèo sữa đang ngậm đồ chơi ở phòng khách, Kỷ Ngọc Lâm ném ra, nó lại không biết mệt ngậm vào miệng rồi đưa lại tay Kỷ Ngọc Lâm, Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên nhìn mà ngẩn người.

Lâm Hướng Dương cảm thán: "Con mèo này trong người chắc có linh hồn của chó rồi."

Cậu ta nhỏ giọng hừ hừ: "Bùi Nhẫn còn tặng mèo cho cậu, mối quan hệ này không bình thường à nha, cậu còn nhận nữa chứ."

Lâm Hướng Dương mang thái độ trêu chọc, chen đến gần Kỷ Ngọc Lâm: "Lâm Lâm, bây giờ tình cảm của cậu đối với anh ta như thế nào?"

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Cậu khẽ nhíu mày: "Tôi không biết."

Lâm Hướng Dương ngạc nhiên: "Không biết á, kỳ lạ vậy, thích là thích, không thích là không thích chứ, còn có gì mà không biết nữa?"

Trước đây khi Kỷ Ngọc Lâm thầm mến còn chưa từng khổ não như vậy, hóa ra một khi mối quan hệ đã thay đổi, sẽ khiến cậu vô cùng rối rắm.

"Dương Dương, cậu và Lục Cẩn lúc đầu đã thuận lợi như vậy sao?"

Chủ đề lại quay về với mình, Lâm Hướng Dương "À" một tiếng: "Chuyện này thì..."

Vẻ mặt cậu ta kỳ lạ, ấp úng: "Thật ra cũng không có đâu."

"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, hồi đầu tôi không chịu nổi dày vò của kỳ phát tình nên đã để anh ta đánh dấu tôi, sau đó có một thời gian hận bản thân đã đồng ý quá nhanh, vừa muốn dựa dẫm vào anh ta vừa không muốn luôn gặp anh ta, hơn nữa lúc đó tình cảm của tôi và anh ta cũng chưa tính là sâu đậm..."

Kỷ Ngọc Lâm: "Sau đó thì sao?"

Lâm Hướng Dương ngại ngùng muốn chết.

"Sau đó thì là tình cảm sâu đậm hơn tưởng tượng, một bên tự nhủ bản thân đừng quá phụ thuộc vào Lục Cẩn, một bên vừa gặp anh ta chung sống rất vui vẻ. Trong lòng có hai người đánh nhau, một người muốn lý trí kiềm chế, một người muốn nhiệt tình như lửa đốt."

Lâm Hướng Dương thật thà nói: "Nói chung là cảm giác khi đó ở chung với Lục Cẩn vừa mập mờ thân mật lại vừa ngại ngùng muốn trốn anh ta."

Cậu ta cười hì hì: "Nhưng không khó xử lâu lắm, dù sao thì anh ta cũng đưa tôi về nhà ăn cơm, gặp mặt phụ huynh bọn tôi liền quyết định đính hôn luôn."

Lâm Hướng Dương huých khuỷu tay vào eo Kỷ Ngọc Lâm, thần bí hỏi: "Lâm Lâm, cậu và Bùi Nhẫn bây giờ có phải rơi vào giai đoạn mập mờ ngại ngùng rồi không?"

Kỷ Ngọc Lâm khẽ phủ nhận: "Tôi... Không có hành vi thân mật như vậy với anh ấy."

Lâm Hướng Dương nghi ngờ: "Thật không?"

Cậu ta nửa tin nửa ngờ, không tiện hỏi nhiều, dù sao thì có một vài hành vi riêng tư cậu ta cũng ngại không dám nói ra.

Lâm Hướng Dương bế mèo sữa vào lòng, mèo không thân với cậu ta, nhảy ngay lên đùi Kỷ Ngọc Lâm, cuộn tròn đuôi lại liếm láp.

Lâm Hướng Dương thở dài: "Mèo của Bùi Nhẫn tặng chỉ nhận cậu không nhận người khác."

Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu chuyên tâm vuốt lông mèo, khóe miệng cong lên, má lúm đồng tiền theo bản năng lộ ra.

"Không có mà, nó ngoan lắm."

Tâm trạng Lâm Hướng Dương phức tạp, lấy điện thoại ra quay video.

Không lâu sau, trang cá nhân của Lâm Hướng Dương cập nhật một bài đăng, không lộ mặt Kỷ Ngọc Lâm, chỉ có hình ảnh cậu ôm mèo vuốt lông.

【Tôi cũng muốn nuôi một con mèo chỉ cho mình vuốt thôi, khóc lớn.jpg, ghen tị.jpg】

Lục Cẩn 【Lần sau anh mua cho em một con.】

Cố Vũ có kết bạn với Lâm Hướng Dương, hắn ta tiện tay nhấn thích, rồi gửi riêng video này cho Bùi Nhẫn.

Cố Vũ: [Cậu tặng hả?]

Bùi Nhẫn: [Ừm.]

Cố Vũ cười lớn: [Tôi có thể đến phòng bé Kỷ để bồi dưỡng tình cảm với mèo không.]

Bùi Nhẫn: [Đến khu cưỡi ngựa.]

Trên đảo có một khu cưỡi ngựa, sau khi Cố Vũ bao trọn cả hòn đảo thì ngoài những nhân viên phụ trách an ninh ra, những người khác đều không thể ra vào.

Trong thời gian họ nghỉ dưỡng thì hầu hết các địa điểm được thiết lập trên đảo đều đã chơi qua một lượt, hòn đảo có vị trí địa lý trù phú, nguồn nước dồi dào, đồng cỏ tươi tốt, ngựa cũng sinh ra to lớn béo tốt.

Cố Vũ bị Bùi Nhẫn kích động lòng hiếu thắng, gọi tất cả bạn bè biết chơi đến đó, ai thua thì tối nay sẽ phải làm người rót rượu trong tiệc sinh nhật của hắn ta.

Không ai muốn làm người rót rượu, ai nấy đều cố hết sức trong cuộc đua ngựa.

Lâm Hướng Dương vừa nghe có náo nhiệt liền đi theo ngay lập tức, cậu ta gọi điện thoại cho Hoàng Thiên Thiên, Hoàng Thiên Thiên vừa ngủ trưa dậy liền rửa mặt rồi đi theo đến xem náo nhiệt, Kỷ Ngọc Lâm có chút không nỡ bỏ mèo xuống, nói: "Tôi vẫn không qua đâu."

Cậu ôm mèo lên sân thượng chơi đàn một lúc, rồi lại chơi với mèo một lát.

Mèo con ban ngày thích ngủ, ban đêm lại hoạt bát, tuy thỉnh thoảng làm phiền Kỷ Ngọc Lâm, nhưng cậu lại dễ mềm lòng, lúc này không nỡ đánh thức mèo con đang ngủ say.

Thế là Kỷ Ngọc Lâm ôm mèo về phòng, xem sách một lúc, cảm thấy khát nước nên đi xuống lầu rót nước.

Quản gia đang khiêng máy lọc nước lên xe, Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Đi đâu vậy ạ?"

Quản gia cười hì hì: "Đưa nước đến khu cưỡi ngựa, họ nói là không quen uống nước ở bên đó."

Kỷ Ngọc Lâm rút một chiếc cốc giấy mới tinh từ nhà bếp, đặt bên cạnh máy lọc nước: "Em đi cùng anh nhé."

Xe chạy dọc theo con đường nhỏ mười mấy phút thì đến khu cưỡi ngựa, đồng cỏ xanh mướt trải dài bao la, vài con ngựa cao lớn đang phi nước đại ở phía xa, không nhìn rõ bóng người.

Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên cầm ống nhòm chăm chú theo dõi cuộc đua, bọn họ liếm đôi môi khô khốc, nghe thấy tiếng xe khởi động liền quay đầu nhìn, vội vàng tiến đến gần xe.

Kỷ Ngọc Lâm xuống xe, cùng quản gia hợp sức khiêng máy lọc nước đến dưới lều.

Lâm Hướng Dương rút cốc giấy uống liền nửa phút, xuýt xoa: "Bọn họ chạy giỏi quá."

Nói rồi đưa ống nhòm cho Kỷ Ngọc Lâm: "Lâm Lâm, cậu cũng xem đi."

Kỷ Ngọc Lâm liếc mắt thấy Bùi Nhẫn đầu tiên vượt qua vạch đỏ, đoạt lấy cờ ở đích đến.

Hoàng Thiên Thiên nói: "Hội trưởng Ban Chấp hành về nhất rồi!"

Lâm Hướng Dương: "Không có gì bất ngờ mà."

Ngay sau đó cậu ta thở dài: "Tôi thấy người đứng đầu Học viện quân sự của tụi mình không dễ làm đâu, tuy rằng cái gì cũng toàn năng, nhưng cái này phải luyện tập bao lâu chứ."

Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt không nói gì, rót một cốc nước rồi cầm trên tay.

Bùi Nhẫn cưỡi ngựa trở về, phát hiện Kỷ Ngọc Lâm ở dưới lều, anh nhảy xuống, áo sơ mi đen và bộ trang phục cưỡi ngựa khiến Bùi Nhẫn thêm vài phần lịch lãm, thu lại vẻ sắc sảo thường ngày.

Kỷ Ngọc Lâm khàn giọng, ngơ ngác đưa cốc giấy ra.

Cậu vừa phản ứng lại từ hành động của mình, giải thích: "Em chưa uống."

Bùi Nhẫn tự nhiên nhận lấy, yết hầu di chuyển vài cái, nước trong cốc cũng cạn đáy.

Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Nhẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Kỷ Ngọc Lâm không kịp lảng tránh, cười dụ dỗ cậu: "Có muốn cưỡi ngựa không?"

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Lâm Hướng Dương nhận ra hai người bắt đầu có dấu hiệu giằng co, vội kéo Hoàng Thiên Thiên chạy xa.

Vẻ mặt dịu dàng của Kỷ Ngọc Lâm căng thẳng, có chút ngượng ngùng: "Bùi Nhẫn, anh... Sao cứ bắt em làm những chuyện em chưa từng làm vậy..."

Bùi Nhẫn khẽ cười: "Lâm Lâm có muốn không, đừng quan tâm đến việc từng làm hay chưa."

Kỷ Ngọc Lâm quen với việc ở trong một môi trường kín để chơi đàn, thêm vào đó người khác luôn gán cho cậu ấn tượng ôn hòa an phận, cho dù Kỷ Ngọc Lâm thỉnh thoảng có muốn gì đó, nhưng chưa bao giờ làm ra những hành vi vượt quá khuôn phép, luôn là một con người điềm tĩnh an phận.

Không làm ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác về cậu.

Bùi Nhẫn từ từ vén tấm vỏ của Kỷ Ngọc Lâm ra từng chút một, dụ dỗ: "Có đi không?"

Cuối cùng Kỷ Ngọc Lâm cũng phó mặc cưỡi lên lưng ngựa, cậu nghĩ thầm lần sau mình tuyệt đối không để cho Bùi Nhẫn ba lần hai lời là đã đưa cậu đi lệch hướng, đáng lẽ cậu nên ở trên tầng thượng luyện đàn thêm vài tiếng, sao lại đến khu cưỡi ngựa để đưa nước làm gì chứ?

Nhưng khi Bùi Nhẫn dắt ngựa đưa Kỷ Ngọc Lâm 'chạy' được nửa vòng, thì vẻ u sầu trên mặt cậu đã tan biến hết.

"Bùi Nhẫn, có thể bảo nó chạy nhanh hơn không?"

Bùi Nhẫn nhướng mày: "Không thể."

"Anh sẽ từ từ thả dây cương, em cứ thích ứng dần."

Tim Kỷ Ngọc Lâm thắt lại: "Đừng... Em sợ."

Bùi Nhẫn nói: "Anh còn chưa buông tay."

Kỷ Ngọc Lâm: "À... Bùi Nhẫn, thôi anh đừng buông tay, dắt em đi dạo hai vòng là em mãn nguyện rồi."

Bùi Nhẫn mềm lòng: "Được."

Bùi Nhẫn cố ý chọn cho Kỷ Ngọc Lâm con ngựa hiền lành nhất trong khu cưỡi ngựa, vốn dĩ muốn để Kỷ Ngọc Lâm chơi một lát, cuối cùng vẫn là dắt ngựa đưa Kỷ Ngọc Lâm đi dạo vài vòng.

Bọn họ cách xa đám đông, đồng cỏ xanh ngút ngàn dường như nối liền với bầu trời, trong gió có lẫn hương vị của biển, Kỷ Ngọc Lâm lười biếng, cả người vô cùng thả lỏng dễ chịu.

Cậu nhớ lại hồi còn nhỏ, lúc bản thân vẫn còn khá nghịch ngợm, luôn kéo theo một cơ thể không mấy khỏe mạnh bắt Bùi Nhẫn đưa mình đi chơi.

Sau đó vì thường xuyên ốm đau phải nhập viện khiến người nhà lo lắng, dần dần, cậu cũng tránh xa mọi thứ có thể chơi đùa, làm một con người an phận, đàn hát học hành, những lời khen ngợi mọi người dành cho cậu luôn là ôn hòa kín đáo.

Khóe môi Kỷ Ngọc Lâm cong lên thành một đường cong, dịu dàng chân thành nhìn Bùi Nhẫn: "Bùi Nhẫn, cảm ơn anh."

Con người này từ đầu đến cuối đều không thay đổi, cho dù tình cảm giữa bọn họ như thế nào đi nữa, thì Bùi Nhẫn vẫn là Bùi Nhẫn, từ khi cậu biết mình có ý nghĩ khác, thì chỉ cần nhìn Bùi Nhẫn thôi cậu đã thấy thích rồi.

"Lâm Lâm," Bùi Nhẫn nắm chặt dây cương, nhíu mày, nhưng thần sắc lại bất lực, "Em... Thu lại pheromone đi."

Kỷ Ngọc Lâm chơi vui vẻ, trạng thái thả lỏng vui vẻ đặc biệt khiến cậu vô tình thả ra pheromone, đến chính cậu cũng không nhận ra.

Hương mâm xôi tươi mát ngọt ngào dịu dàng kéo dài, dụ người ta muốn liếm mút nguồn gốc của nó.

Cho dù Bùi Nhẫn có khả năng tự chủ định lực siêu phàm, lúc này cũng thấy khó xử.

Anh khẽ nói: "Thu lại đi, anh cũng không phải là chính nhân quân tử gì."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Bùi Nhẫn: "Lâm Lâm?"

Đôi mày của Alpha thoáng qua chút mồ hôi kiềm chế.

Kỷ Ngọc Lâm lảng tránh tầm mắt: "Đã thu lại rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com