Chương 59: Tình yêu của cậu và Bùi Nhẫn, rực rỡ nồng nhiệt như những ngày hè
Kỷ Ngọc Lâm vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi, không tính những ngày xin nghỉ vì kỳ phát tình, mỗi ngày cậu đều dành rất nhiều thời gian học bù để theo kịp tiến độ.
Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên thi giữa tháng, một người vì ham chơi, một người vì làm thêm quá nhiều, thành tích của cả hai tụt dốc không ít, cuối học kỳ cũng đang vội vã ôn tập học bù, đi theo kế hoạch của Kỷ Ngọc Lâm.
Chiều thứ sáu không có tiết học, ba người thu dọn sách giáo khoa và bài tập, ra khỏi phòng đàn liền đi đến thư viện trường tự học.
Đến nơi, hầu hết các vị trí trong phòng tự học đều đã bị chiếm, một số chỗ trống còn bị các bạn học khác dùng sách giáo khoa để giữ chỗ cho bạn bè.
Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm đảo một vòng, Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên từ trên lầu đi xuống lắc đầu với cậu, cũng không tìm được chỗ ngồi thích hợp.
Trời hơi âm u, cây cối hai bên đường trong khuôn viên trường lay động xào xạc trong gió.
Kỷ Ngọc Lâm đang chuẩn bị rủ bạn cùng phòng về chung cư tự học, Lâm Hướng Dương cúi đầu xem điện thoại, bỗng lên tiếng: "Ở quảng trường Thuận Phúc mới mở một quán cà phê sách, xem trên mạng thấy phòng tự học đẹp lắm, lại còn có thể gọi đồ uống và đồ ăn vặt vừa ăn vừa học nữa."
Lâm Hướng Dương cho Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên xem ảnh quán cà phê sách, giá cả ở quán đối với sinh viên bình thường không tính là rẻ, được cái môi trường tốt, mức chi tiêu này Lâm Hướng Dương và Kỷ Ngọc Lâm có thể chấp nhận.
Lâm Hướng Dương muốn đến quán cà phê sách xem thử, Kỷ Ngọc Lâm thấy cũng không tệ, bọn họ cứ mãi ở trong trường học cũng chán, đổi một môi trường khác có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng và thả lỏng tâm trạng ôn tập.
Cậu kéo tay Hoàng Thiên Thiên: "Đi thôi."
Hoàng Thiên Thiên đang khá túng quẫn vì gia đình có người bệnh, Kỷ Ngọc Lâm đối xử với bạn bè rất ôn nhu và hào phóng, Lâm Hướng Dương cũng vậy.
Bọn họ thỉnh thoảng mua cho bạn bè vài món đồ là chuyện thường, Hoàng Thiên Thiên quen rồi cũng không ngại ngùng nữa, hoặc là sau này lúc nào dư dả sẽ mời lại sau.
Nói xa hơn, cho dù tạm thời cậu ta chưa trả được, thì cậu ta rất vui lòng nghiên cứu các món ăn ngon tặng cho bạn bè.
Hơn nữa... Vị tướng quân kia cũng nói trù nghệ của cậu ta rất tốt, ăn đồ của cậu ta sẽ thấy vui vẻ hơn.
Hoàng Thiên Thiên không vì gần đây khó khăn mà chọn cách xa lánh bạn bè, cậu ta rất quý trọng những người đối xử chân thành với mình.
Đi qua hơn nửa sân trường và mất hơn mười phút, ba người vừa ra khỏi cổng trường không xa, định đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất để bắt xe.
Thời tiết mùa hè thay đổi rất nhanh, gió mát ban đầu bỗng trở nên âm u, gió thổi mang theo hơi đất nóng rát.
Lâm Hướng Dương nói: "Chắc không phải sắp mưa đấy chứ."
Bọn họ ra khỏi phòng đàn vội vàng, lại thấy trời âm u nên không mang theo ô.
Vừa dứt lời, những hạt mưa lớn bắt đầu táp vào da bọn họ, từ thưa thớt đến dày đặc dần.
Trạm xe buýt cách bọn họ không xa, ba người định chạy đến dưới trạm chờ để tránh mưa, tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường.
Mấy Omega trẻ tuổi tò mò nhìn, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ một gương mặt uy nghiêm lạnh lùng.
Người phản ứng đầu tiên là Hoàng Thiên Thiên, cậu ta kinh ngạc nhỏ giọng gọi: "Chu... Ngài Chu?"
Chu Côn lên tiếng: "Lên xe, tôi chở các cậu đi."
Chu Côn giữ chức cao, 30 tuổi đã lên tới Thượng tướng, năm nay lại tiếp tục thăng cấp, công huân hiển hách, lời nói việc làm và thần thái đều toát ra cảm giác áp bức khiến ba Omega trẻ tuổi mất đi khả năng ngôn ngữ.
Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên nhìn nhau, Hoàng Thiên Thiên quay đầu nhìn Lâm Hướng Dương ngốc nghếch. Ba người không nói một lời, ngoan ngoãn chui vào xe ngồi, nghe lời giống như học sinh tiểu học.
Ngồi ở ghế phụ là một Alpha, trên xương lông mày có một vết sẹo dài bằng ngón tay cái, anh ta cười ha hả hỏi: "Ba bạn trẻ đi đâu vậy?"
Hoàng Thiên Thiên nói: "Quán cà phê sách Thuận Phúc, ở trung tâm quảng trường Thuận Phúc ạ."
Lâm Hướng Dương ngày thường luyên thuyên không ngừng, giờ chỉ thốt ra được ba chữ, cậu ta tiếp lời Hoàng Thiên Thiên: "Cảm ơn ạ."
Kỷ Ngọc Lâm cũng nói: "Cảm ơn ạ."
Mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu giảm bớt.
Xe dừng trước trung tâm Thuận Phúc, phụ tá nhận được ánh mắt ra hiệu của Chu Côn, dù khuôn mặt không chút thân thiện nhưng vẫn cười, cố gắng làm cho mình trông ôn hòa một chút: "Tôi xuống xe mua mấy thứ, mấy cậu đợi chút, đừng ra ngoài dầm mưa."
Mấy Omega trẻ tuổi đồng loạt "Dạ" một tiếng, ngơ ngác nhìn những giọt mưa tạt vào cửa sổ xe.
Bọn họ không dám nói chuyện với vị tướng quân trước mặt, quá trình chờ đợi có chút dày vò nặng nề.
Vài phút sau, phụ tá quay lại, lấy mấy chiếc ô mới mua trong túi ra, chia cho các Omega.
Ba người họ ngẩn người, vẫn là đồng thanh trả lời: "Cảm ơn ạ!"
Phụ tá cười xua tay: "Xe sẽ dừng ở đây, bên ngoài gió lớn lắm, đi đường cẩn thận một chút."
Sau khi nghe căn dặn các Omega liền cảm ơn rồi xuống xe, đúng như lời phụ tá nói, bọn họ phải dùng sức giữ ô, thì ô mới không bị gió thổi lệch.
Quán cà phê sách Thuận Phúc ở ngay gần đó, đi bộ năm phút là đến tầng một.
Kỷ Ngọc Lâm đi trả tiền trước, Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên phụ trách để ô vào khu vực chỉ định, bọn họ tập hợp lại rồi lên tầng ba, tìm một chỗ yên tĩnh đặt cặp sách xuống.
Quán cà phê sách nằm ở vị trí yên tĩnh giữa chốn nhộn nhịp, tầm nhìn ba mặt thoáng đãng, Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên đến khu ăn uống lấy cho mỗi người một phần trà bánh và cà phê, Kỷ Ngọc Lâm đưa đề đã khoanh phạm vi sẽ thi cho hai người họ, tiếng mưa rơi khiến lòng người tĩnh lặng, vô thức mà họ đã ở lại phòng tự học của quán đến tận tối, đến khi đèn đường đã lên.
Kỷ Ngọc Lâm đang cúi đầu xem điện thoại thì bị Lâm Hướng Dương huých khuỷu tay, còn nháy mắt ra hiệu.
Cậu khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Hướng Dương nói: "Cậu đã nhìn tin nhắn mấy lần rồi đấy, nhớ Bùi Nhẫn lắm à?"
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Cậu gật đầu, ôn nhu chuyên chú nhìn bạn cùng phòng, không phủ nhận.
Lâm Hướng Dương nhỏ giọng cảm thán: "Hóa ra một người lý trí và thong dong như cậu, khi yêu đương lại giống như thần tiên hạ phàm vậy. Tôi nhớ năm ngoái xem điện thoại cậu ngoài phần mềm học tập ra thì chẳng cài thêm app nào khác, cũng không thích dùng điện thoại, ngày thường trừ khi xem phổ nhạc, lúc cậu học hoặc đánh đàn, tôi có muốn liên lạc với cậu cũng không được, còn phải gọi cho Thiên Thiên nhờ cậu ấy báo giùm."
Kỷ Ngọc Lâm có chút thất thần: "Trước kia tôi là như vậy sao."
Nghe Lâm Hướng Dương kể, ngoài việc học hành xuất sắc, cuộc sống thường nhật của cậu đúng là buồn tẻ chẳng có gì thú vị, khi tìm được thì thấy cậu đang luyện tập hoặc học bài, còn không tìm được thì cũng vì mải mê đàn hoặc học mà lơ là tin nhắn.
Kỷ Ngọc Lâm nhớ lại những lời Bùi Nhẫn từng khen mình, bất chợt cảm thấy liệu Bùi Nhẫn có đang nhìn mình qua lăng kính màu hồng quá không.
Bùi Nhẫn: [Em đang ở đâu vậy, tiện nghe máy không?]
Kỷ Ngọc Lâm: [Em đang ở quán cà phê sách gần Thuận Phúc, giờ đang cùng mấy đứa Dương Dương dọn đồ về.]
Bùi Nhẫn: [Anh lái xe đến đón, mình đi dạo chút nhé.]
Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn hẹn nhau. Bên ngoài quán cà phê sách đã có xe do chồng sắp cưới của Lâm Hướng Dương phái đến đón mọi người về, Kỷ Ngọc Lâm nói: "Tôi ở đây chờ Bùi Nhẫn."
Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên: "He he."
Kỷ Ngọc Lâm ôn tồn, thành thật: "Tôi muốn đi dạo loanh quanh với anh ấy một lát."
Lâm Hướng Dương: "Tôi thích cái kiểu hai cậu thoải mái thể hiện tình cảm thế này!"
Hoàng Thiên Thiên gật đầu.
Bên ngoài quán cà phê sách, Kỷ Ngọc Lâm nhìn theo xe chở bạn cùng phòng rời đi, rồi vào khu đồ uống ở tầng một mua một chai sữa tươi vị mâm xôi.
Bùi Nhẫn đến sau đó nửa tiếng. Chàng Alpha cao lớn, đẹp trai đã cắt tóc ngắn hơn nhiều. Vẻ mặt anh điềm tĩnh, nhưng khi chạm phải ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm, đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo lập tức ánh lên nét dịu dàng.
Hai người không vội lên xe. Tài xế chậm rãi chạy theo sau. Bùi Nhẫn nắm tay Kỷ Ngọc Lâm, dẫn cậu tản bộ dọc con phố.
Kỷ Ngọc Lâm chợt nói: "Anh đi Tứ Xứ chưa được nửa tháng nhỉ."
Bùi Nhẫn nghiêng đầu, nhìn xuống cậu: "Ừ."
Kỷ Ngọc Lâm ngước nhìn anh. Ánh đèn đường hắt lên sau lưng Bùi Nhẫn. Cậu khẽ nheo mắt, chăm chú ngắm nhìn Alpha của mình.
Trong lòng Bùi Nhẫn khẽ xao động: "Lâm Lâm, sao thế?"
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: "Em bỗng thấy mình thật nhạt nhẽo, ngoài đánh đàn ra chẳng biết làm gì khác."
Bùi Nhẫn: "Nói bậy."
Đôi mắt Kỷ Ngọc Lâm ánh lên nụ cười tao nhã, dịu hiền. Cậu khẽ thở dài, mở nắp chai sữa mâm xôi uống mấy ngụm.
Bùi Nhẫn nhìn dòng chữ 'mâm xôi' trên vỏ chai: "Ngon không?"
"Ngon ạ," Kỷ Ngọc Lâm tự nhiên đưa chai sữa cho anh, "Anh uống thử đi?"
Bùi Nhẫn khẽ cười, không từ chối.
Anh nâng niu khuôn mặt Kỷ Ngọc Lâm, đỡ cằm cậu lên mút nhẹ đôi môi, rồi tham lam hôn sâu hơn.
Con phố sau cơn mưa hơi se lạnh, dù ít người qua lại, Kỷ Ngọc Lâm vẫn thấy hơi ngượng khi hôn Bùi Nhẫn ở nơi công cộng, chỉ ngây và dịu dàng đáp lại anh.
Cậu giơ tay lên, luồn những ngón tay qua mái tóc ngắn của Bùi Nhẫn, rồi khẽ chạm vào vành tai hơi nóng của anh.
Bùi Nhẫn ôm chặt Kỷ Ngọc Lâm vào lòng, giọng trầm khàn: "Nếm rồi, vị mâm xôi này không ngọt bằng một vị khác."
"..." Mặt Kỷ Ngọc Lâm đỏ bừng, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh.
Hai người men theo con phố sau cơn mưa mùa hè đi lang thang không định hướng, thỉnh thoảng lại nhìn nhau.
Bùi Nhẫn vào Tứ Xứ chưa được nửa tháng, khí chất đã khác biệt.
Bùi Nhẫn trước đây phóng khoáng, tùy ý, còn giờ lại sắc bén, mạnh mẽ.
Ban nãy Kỷ Ngọc Lâm còn định hỏi Bùi Nhẫn có phải anh đang chịu nhiều áp lực không, nhưng sau nụ hôn kia, cậu bỗng thấy những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
******
Một tuần sau, Kỷ Ngọc Lâm bước vào kỳ thi cuối kỳ.
Vừa thi xong, cậu vội vã thu dọn đồ đạc đến địa điểm Bùi Nhẫn đã hẹn, hôm nay là ngày cuối cùng Bùi Nhẫn về trường chụp ảnh tốt nghiệp.
Hầu hết những học viên quân sự xuất sắc sau khi tốt nghiệp đều đã có nơi công tác, Bùi Nhẫn sau khi vào Tứ Xứ càng bận rộn hơn.
Bùi Nhẫn mặc quân phục sĩ quan chụp ảnh cùng các bạn học xong, liếc mắt thấy bóng dáng Kỷ Ngọc Lâm, không nán lại lâu kéo cậu đi ngay.
Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Không chụp ảnh nữa ạ?"
Alpha cao lớn với vóc dáng cân đối, trong bộ quân phục sĩ quan càng thêm mạnh mẽ, dáng người thẳng tắp như cây tùng, khí chất lạnh lùng, đầy uy nghiêm.
Bùi Nhẫn: "Anh muốn dành hết thời gian còn lại cho em."
Kỷ Ngọc Lâm: "Chúng ta đi đâu vậy ạ?"
Bùi Nhẫn: "Em sẽ sớm biết thôi."
Bùi Nhẫn điều động máy bay riêng của nhà họ Bùi, tự mình lái máy bay, một tiếng sau đưa Kỷ Ngọc Lâm hạ cánh xuống một hòn đảo tư nhân nào đó.
Ánh nắng dịu dàng, sóng biển lấp lánh.
Bùi Nhẫn thay quần áo, dẫn Kỷ Ngọc Lâm đi dạo quanh đảo, giới thiệu cho cậu một số công trình kiến trúc của Tứ Xứ.
Kỷ Ngọc Lâm nhanh chóng nhận ra trên đảo ngoài hai người ra, không có bóng dáng du khách nào khác.
Cậu hỏi: "Anh thuê cả hòn đảo này rồi à?"
Bùi Nhẫn khẽ mỉm cười: "Lâm Lâm thích biển mà."
Kỷ Ngọc Lâm không phủ nhận: "Thích lắm ạ."
Cậu nắm chặt tay Bùi Nhẫn: "Nhưng phải có anh đi cùng."
Họ đi đến một gò đất cao, phủ đầy cỏ mềm mại, rất thích hợp để ngắm cảnh, tấm đệm chắc hẳn là được dệt thủ công, điểm xuyết vô vàn đóa hoa nhỏ, hai người ngồi xuống, tựa lưng vào thảm cỏ, mặc cho hơi thở của biển cả bao bọc lấy.
Kỷ Ngọc Lâm lười biếng, nằm dài ra không muốn động đậy.
Cậu nghe thấy Bùi Nhẫn thì thầm bên tai: "Nơi này, anh tặng cho Lâm Lâm."
Kỷ Ngọc Lâm giật mình mở mắt, Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Hòn đảo này là của em."
"Anh..." Kỷ Ngọc Lâm lắp bắp, cố gắng tìm từ ngữ.
Chưa kịp nói gì, Bùi Nhẫn đã ôm cậu vào lòng, trao một nụ hôn.
Bùi Nhẫn ngậm lấy đôi môi mềm mại của người yêu, thì thầm: "Khi nào Lâm Lâm muốn hóng gió biển, ngắm hoàng hôn, thì cứ đến đây nghỉ ngơi."
Sống mũi Kỷ Ngọc Lâm cay cay.
Khi còn bé, cậu vốn đã ốm yếu, sau vài lần chơi đùa cùng đám bạn rồi ngất xỉu, chẳng mấy ai còn muốn chơi với cậu nữa, trong khi bọn trẻ con tụ tập vui đùa, cậu chỉ có thể ngồi nhà bầu bạn với cây đàn.
Đánh đàn mãi cũng chán, mà cậu lại chưa đủ kiên định và tự giác để khổ luyện.
Sau này gặp được Bùi Nhẫn, biết anh sẵn lòng chơi cùng, cậu đã vui sướng biết bao.
Nhưng Kỷ Ngọc Lâm dù mới mười tuổi, đã ý thức được rằng sức khỏe kém của mình khiến bố mẹ phải lo lắng biết bao, vì thế, cậu dần học cách kiềm chế.
Đôi khi đến tuổi nổi loạn, khao khát thế giới bên ngoài, cậu lại lẽo đẽo theo sau Bùi Nhẫn, nói cậu ước ao được ngắm biển, biển cả tự do biết bao.
Giờ đây, Bùi Nhẫn đã trao cho cậu sự tự do mà cậu hằng mong ước.
Bùi Nhẫn nói: "Đừng khóc, anh chỉ muốn dành cho Lâm Lâm những điều tốt đẹp nhất."
Kỷ Ngọc Lâm cắn nhẹ môi Bùi Nhẫn, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Phản kháng yếu ớt của cậu trong mắt Bùi Nhẫn chẳng khác nào gãi ngứa, anh mặc cậu vùng vẫy một hồi.
Chẳng mấy chốc, Kỷ Ngọc Lâm đã bị đè xuống thảm cỏ mềm mại.
Tầm mắt cậu chao đảo, lúc lên cao, lúc lại rơi xuống, những con sóng ngoài khơi xa nhấp nhô dữ dội.
Cổ họng cậu nghẹn lại, gáy nóng bừng, cậu muốn bảo Bùi Nhẫn đưa mình về căn nhà gần nhất, nhưng khi mở miệng, chỉ phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn ra phía xa, nơi những con sóng rộng lớn đang cuồn cuộn trào dâng, buộc phải ôm chặt lấy Bùi Nhẫn để không bị cuốn đi.
Cậu không kìm được, gọi khẽ: "Bùi Nhẫn...."
Bùi Nhẫn hôn lên gò má ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Giờ thì anh không nhịn được nữa rồi."
Anh an ủi Kỷ Ngọc Lâm: "Trên đảo chỉ có hai chúng ta thôi, sẽ không ai thấy đâu."
Lời an ủi của Bùi Nhẫn càng khiến Kỷ Ngọc Lâm căng thẳng hơn.
Những lời cậu muốn nói đều tan biến thành những âm thanh vụn vặt, cậu chỉ cảm nhận được cơ thể hai người đang nóng lên hừng hực giữa không gian khoáng đãng.
Ngoài khơi nổi lên một bức tường sóng, đầu óc Kỷ Ngọc Lâm trống rỗng.
Cậu há miệng cắn lấy vành tai đỏ bừng của Bùi Nhẫn, cơ thể run rẩy, ướt đẫm mồ hôi, hệt như con sóng bạc đầu vỡ tan ngoài khơi xa, như một chiếc bánh ngọt trắng ngần, béo ngậy.
Khoảnh khắc này, tình yêu và dục vọng của cậu và Bùi Nhẫn hòa quyện vào nhau, rực rỡ nồng nhiệt như những ngày hè.
Bất kể là hiện tại, hay tương lai, khi còn trẻ hay lúc về già... Kỷ Ngọc Lâm suy nghĩ hỗn loạn, cậu yêu Bùi Nhẫn đến nhường nào.
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi ký thời thanh xuân kết thúc!!! Chờ chỉnh sửa!!!
Chương sau là 9 năm sau, đúng vậy, 9 năm sau. Nghệ sĩ piano nổi tiếng, mỹ nhân thanh lịch thụ x Sĩ quan quân đội lạnh lùng, trầm ổn địa vị cao công
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com