Chap 35 (Hết)
Harry có một giấc mơ rất dài.
Cậu mơ thấy mình là Omega lặn, vì sợ mọi người biết mà từ một Alpha (giả) ngụy trang thành một Beta.
Harry không biết vì sao 'cậu' lại sợ, cậu muốn hỏi 'mình' rằng là Omega lặn thì đã sao? Thì có vấn đề gì, nhưng cậu thấy 'bản thân' khóc, khóc vì là Omega lặn mà mọi người xem thường nhất. Sau đó cậu thấy bản thân trong mơ nói với mọi người rằng "Tôi là một Beta, là tầng lớp trung gian của xã hội, là một người mãi mãi không phản ứng với Pheromone của bất kì ai."
Chớp mắt một cái, Harry thấy 'bản thân' chật vật trốn Phòng Cần Thiết trốn, chịu đựng đau đớn lẫn khó chịu của kì phát tình đầu tiên. Sau đó cậu thấy bóng dáng của Draco, gã xuất hiện, cậu gần như có thể thấy được tia mừng rỡ lẫn sợ hãi trong đôi mắt ướt nhẹp của 'mình'.
Cảnh 18+, 'Harry' và gã 419.
Hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy 'Harry' chạy mất, bỏ lại Draco bơ vơ giữa căn phòng tràn ngập Pheromone. 'Cậu' bắt đầu trốn tránh Draco, không muốn gặp gã, lo sợ gã sẽ nói chuyện cậu là Omega ra ngoài. Dù Harry không biết vì sao bản thân trong mơ lại sợ nhiều như vậy, nhưng cậu có thể hiểu được rằng qua đêm với đối thủ không phải là chuyện tốt.
Sau đó Harry thấy Draco tức giận nói rất nhiều với 'mình', gã nói gã không muốn chỉ là 419, gã không muốn chỉ đơn thuần là tai nạn, gã không muốn 'cậu' và gã mãi mãi là đối thủ. Draco nói rất nhiều, sau đó Harry cũng quên mất, duy chỉ có một câu là Harry nhớ rõ, đó là "Tao ngu ngốc lắm mới thích một tên chậm hiểu như mày!"
Harry khẽ "À" một tiếng, tim cậu đập rộn ràng, ngơ ngẩn nhìn chính bản thân mình và đối thủ của mình thật lâu.
Đây hóa ra là thích à?
.
.
.
"Harry Potter!"
Tiếng hót lảnh lót của cô nàng Hermione đúng dịp lại vang lên, Harry giật mình tỉnh giấc.
"Bồ có biết hôm nay là ngày gì không hả? Giờ này còn ngủ, dậy mau!" Hermione hoang mang đi loanh quanh khắp phòng, cô nàng kéo chăng đem Harry lôi ra khỏi giường.
Có lẽ là chìm trong mơ là quá lâu nên Harry có chút chậm tiêu, cậu rề rà, chậm rì rì lên tiếng, "Bồ làm gì vậy?" Harry vuốt mặt, mò tay lên đầu giường, tìm mắt kính đeo lên.
"Làm gì là làm gì? Bồ hay thiệt đó, giờ mà còn ngủ hả?"
"Không ngủ thì làm gì chứ, không lẽ đi trộm vớ của thầy Dumbledore à?" Trong đầu toàn là cảnh tượng trong mơ, Harry vỗ má mấy phát mong bản thân có thể quên đi.
Hermione làu bàu gì đó trong cổ họng, như nghĩ ra cái gì, cô nàng quắt mắt sang Ron, "Ronald Weasley."
Ron hiếm khi không dậy muộn, nó ăn mặc chỉnh tề, ngồi im như thóc một bên, đột nhiên bị ánh mắt như hổ rình mồi của Hermione chiếu sang, sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng cả người, "Gì, gì vậy?"
Hermione nhìn nó từ trên xuống dưới, "Hôm nay bồ dậy sớm quá nhỉ?"
"Thì, thì sao?" Dậy sớm cũng không được hả?
"Không có gì." Hermione vừa bị Harry nói cho không trả lời được nên có hơi khó ở một tí, cô nàng quay người ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò, "Xuống sảnh nhanh nhanh lên, không lại trễ giờ."
"Biết, biết rồi." Ron vẫn giữ tư thế ngồi thẳng lưng, không biết là nó căng thẳng cái gì mà tay run lên bần bật.
Mười lăm phút sau, Harry từ nhà vệ sinh trở ra, khăn lau treo trên cổ, cậu lau mặt qua loa, ngạc nhiên nhìn Ron, "Sao nay bồ dậy sớm vậy? Trời có bão hả?"
"Bão cái gì, phân loại mà ai không dậy sớm chứ?"
Harry vừa trở vào nhà vệ sinh thay đồ liền im bặt, "... Bồ vừa nói phân loại cái gì cơ?" Cậu tưởng mình nghe lầm, thò đầu ra khỏi nhà tắm, nhìn nó một cách quỷ dị.
"Còn phân loại cái gì nữa, đương nhiên là phân loại giới tính rồi." Ron nói một cách đương nhiên, nó đứng dậy bắt đầu đi đi lại lại.
Harry đảo mắt, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Ron thấy biểu cảm của Harry hơi lạ, "... Này, đừng bảo với mình là bồ quên rồi nhé?"
Harry im lặng một lúc lâu, sau đó mới ngờ ngợ hỏi lại :"Quên cái gì cơ?"
Ron im lặng nhìn cậu, sau đó vỗ tay cái đét, "Thì ra là bồ quên! Bảo sao lại thảnh thơi đến thế!"
Harry thấy nó hình như có chút hả hê, có hơi khó hiểu :"Rốt cuộc bồ đang nói cái gì vậy?"
"Nói cái gì là cái gì, bồ ngủ nhiều quá giờ chưa tỉnh à?" Ron không biết là làm gì mà cứ đi qua đi lại khắp phòng, "Sắp phân loại rồi, tỉnh táo lên bồ tèo."
Harry bị câu nói của Ron làm cho ngu người, "Bồ đang nói vậy? Phân loại cái gì cơ?"
"Đi thay đồ lẹ đi, trễ bây giờ." Người không biết không có tội, Ron không thèm chấp nhận với người quên lịch xét nghiệm giới tính đâu, "À quên mất, bồ phân loại rồi."
"Khoan đã, bồ đang nói cái gì..." Như nhận ra mình đã nhầm lẫn thứ gì, Harry nhìn vào khoảng không một hồi lâu rồi mới chậm chạp đóng cửa nhà vệ sinh lại, "À, là mơ, quên mất..."
. . .
Harry không phân loại, cậu lẻn ra Hồ Đen, tìm một chỗ dưới bóng râm rồi nằm xuống.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, li ti li ti mà chiếu sáng chút ánh sáng ít ỏi xuống đất, Harry nheo mày, đầu toàn là hình ảnh bản thân mình và Draco trong mơ.
"Một giấc mơ..." Harry lẩm bẩm, không biết vì sao lại cảm thấy có chút mất mát.
Harry cảm thấy khó chịu với cảm giác trong lòng, cậu dứt khoác nhắm mắt lại, trong đầu lại tự động hiện lên giấc mơ tối qua. Nó giống như một thước phim tua nhanh, nhanh đến mức cậu không thể nhìn rõ.
"Này Potter!"
Harry gần như bật dậy, cậu giật mình nhìn người vừa xuất hiện, trong lòng hỗn tạp bao nhiêu là cảm xúc, "Malfoy?"
Draco nghênh ngang đi tới, ánh ban mai hắt lên sườn mặt góc cạnh của gã, đôi mắt xám xanh như viên kim cương lấp lánh giữa trời, khiến người ta không khỏi say mê thưởng thức, Harry mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác, "Mày tới đây làm gì? Không phân loại à?"
Ngữ khí của cậu rất khác, không chống đối như thường ngày làm Draco có chút vui vẻ, gã cũng tự giác cho phép mình tốt bụng một chút, không mở miệng ra là khinh miệt nữa, "Ba cái phân loại đó làm năm phút là xong chứ gì. Còn mày thì sao, sao lại ở đây, không vào trong với hai đứa kia à?"
Harry vô thức dịch sang một chỗ, chừa chỗ trống cho Draco ngồi xuống, cho tới khi có người ngồi xuống cạnh mình cũng không thấy có gì sai, "Phân loại rồi thì ra đây thôi."
Draco thấy tâm trạng Harry khác với thường ngày, không khỏi có chút kì quái, nhưng hành động không chống đối trong vô thức của cậu lại làm gã khá vui nên cũng không hỏi nhiều.
Draco không nói nữa, im lặng ngồi bên cạnh Harry, thầm hưởng thụ.
Harry cũng không lên tiếng, cậu không muốn nói, mà cho dù có nói cũng không biết nói gì nên đành im lặng nhìn ra mặt hồ phía xa. Được một lát, Harry có cảm giác có người đang nhìn mình, sườn mặt cứ nhồn nhột, cậu nhịn không được quay sang mặt đối mặt với người bên cạnh, "Sao?"
Draco nhìn thẳng vào mắt Harry, tim của cậu gần như run lên, cậu thấy gã im lặng nhìn chằm chằm mình, sau đó chậm rãi dời mắt đi, nhìn sang chỗ khác,"Không có gì."
Harry nhướng mày, nhìn một bên mặt của Draco, như bị thôi miên mà nhìn đôi con người xám xanh không rời, vô thức mở miệng, "Mày..."
"... Thích tao à?"
Nét cười trên mặt Draco đông cứng, gã máy móc quay người nhìn sang đôi mắt ngờ ngợ lên tia xấu hổ của Harry, "Cái gì?"
Harry há mồm muốn nói gì đó, nhưng mặt đã nổi lên vệt ửng hồng khả nghi, trong vòng một giây cậu suýt chút nữa là đã nhảy luôn xuống Hồ Đen cho đỡ nhục.
Trời ạ, ai lại đi hỏi đối thủ một mất một còn của mình như thế hả trời?????????
Mặt Harry đỏ ửng, hai tai cũng như nhỏ ra máu, đôi mắt lục bảo vì kinh hãi bản thân mà trợn tròn. Gần như ngay lập tức, Harry bật dậy lắp bắp, "Khoan, khoan, ý tao là không phải như vậy. Ý tao là, ý tao là..." Mãi mà không nói thành câu, Harry dứt khoác bỏ chạy, "Nói tóm lại ý tao không phải là vậy đâu!"
Mắt thấy Harry sắp mất bóng luôn trong hành lang, Draco lúc này mới giật mình phản ứng lại, thấy hành động ngượng muốn chín mặt của cậu thì cười toe toét, sợ thời cơ vụt mất nên cũng không quan tâm ngoại cảnh nội cảnh gì đó mà la lên :"Làm sao mày biết?!"
【 Hết 】
Mây: Hết rồi, vỗ tay thôi. Giữ đúng lời hứa, tui không chơi kết SE/OE/BE luôn đấy nhá, đúng HE rồi nè. Mấy cô khen tui đi ;-;
À, giải thích cho mấy cô theo bộ này ngay từ đầu nhé. Ai chưa hiểu gì thì hoặc là nhìn lại số chap, hoặc là đọc lại từ đầu nhé :v
Giờ thì bye bye nha ~, tui đi lấp hố khác đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com