Chương 3: Một cái kết hoàn mỹ
Khi tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Quý Tòng Phong chỉ cảm thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, đầu gối lên bờ vai rắn chắc, cơ thể dựa vào lồng ngực ấm nóng. Trên eo anh nặng trĩu, một cánh tay vòng qua eo anh, ép sát lưng anh, khiến anh dính chặt vào cơ thể người phía trước.
Nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngất đi hôm qua, khi khoang sinh sản bị bắn đầy, anh đột nhiên bật dậy. Do không cẩn thận, anh kéo căng phần eo đau nhức, khiến đôi mày dài nhíu lại. Nhưng anh không để tâm, cúi đầu nhìn xuống bụng mình.
Nơi đó phẳng lì, rõ ràng đã được làm sạch.
Cảnh Hi vòng tay ôm eo anh rồi ghé hôn lên môi. "Cưng à, sao vậy?"
Nụ hôn của hắn mang theo một mùi hương dễ chịu, mượt mà thuần hậu nhưng lại lạnh lùng trầm tĩnh. Quý Tòng Phong hoàn toàn không thể kháng cự, chỉ một nụ hôn đã khiến nhịp thở anh dồn dập, tay chân mềm nhũn, ngay cả sâu trong cơ thể cũng dâng lên một luồng khô nóng.
Anh tựa vào ngực Cảnh Hi, ngoan ngoãn ngửa đầu mở môi đón nhận sự xâm chiếm của hắn, trông vô cùng ngoan ngoãn, khiến Cảnh Hi không kìm được mà tăng thêm độ sâu của nụ hôn này.
Đây chính là dáng vẻ của một người bị đỉnh cấp Alpha đánh dấu ,cơ thể hoàn toàn bị họ khống chế, dục vọng sẽ vì họ mà sinh ra, không thể cự tuyệt, không thể kháng cự, hoàn toàn trở thành nô lệ của họ.
Mãi đến khi dưỡng khí trong phổi gần như cạn kiệt, Quý Tòng Phong mới được Cảnh Hi buông ra.
Cả người anh mềm nhũn, tựa vào ngực Cảnh Hi, thất thần thở dốc một lúc, rồi đẩy vai hắn ra, hai mắt đỏ hoe: "Tại sao lại đánh dấu tôi?"
Cảnh Hi nhìn anh, ánh sáng buổi sớm từ cửa hang chiếu vào, hắt lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm, tràn đầy sự nghiêm túc: "Vì tôi thích em , muốn hoàn toàn chiếm hữu em ."
Nếu không biết hắn đã làm gì, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Quý Tòng Phong cảm thấy mình suýt nữa đã bị mê hoặc. Giọng anh lạnh băng
"Thứ cậu là thích chính là dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng ép sao?"
"Xin lỗi," giọng nói trầm thấp của Cảnh Hi nghe rõ ràng, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm không hề có chút hối hận, "Tôi không đủ thời gian, nên đã dùng cách thức cực đoan nhất."
Quý Tòng Phong im lặng. Anh hiểu rõ ý nghĩa của "không đủ thời gian" mà Cảnh Hi nói.
Cảnh Hi sắp phải rời đi. Hắn không phải người của nơi ẩn núp A-09. Một tháng trước, hắn đến đây để thực hiện một nhiệm vụ nào đó, và khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ rời đi, không thể ở lại quá lâu.
Mặt khác, bản thân Quý Tòng Phong cũng sắp rời đi. Anh đến nơi ẩn núp này với mục đích riêng, và giờ đây cũng đã đến lúc phải đi.
Nếu chia tay như vậy, cơ hội để hai người gặp lại sau này sẽ rất mong manh.
Trong thế giới tận thế, không chỉ giao thông bất tiện, mà do ảnh hưởng của phóng xạ, liên lạc đường dài cũng cực kỳ khó khăn.
Quý Tòng Phong vì mục đích của mình, rất có thể sẽ lang thang giữa các nơi ẩn núp. Dù sau này Cảnh Hi có muốn tìm anh, cũng chưa chắc đã tìm được.
Vì thế, Cảnh Hi nói thích anh, muốn ở bên anh, thì cần phải làm điều đó trong khoảng thời gian cả hai vẫn còn ở nơi ẩn núp này.
Nhưng đó là điều không thể.
Quý Tòng Phong rất rõ, dù Cảnh Hi có chính thức bày tỏ theo đuổi, dù chính anh cũng có thiện cảm với hắn, anh vẫn sẽ từ chối.
Anh không thể từ bỏ mục đích của mình, và Cảnh Hi cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ. Giữa họ, vốn dĩ không thể có khả năng.
Chính vì biết sẽ bị từ chối, Cảnh Hi đã trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất, giam cầm anh, cưỡng bức anh. Như vậy, dù Quý Tòng Phong có giả vờ ngu ngốc, cũng không thể xem như chưa có gì xảy ra và rời đi.
Cảnh Hi hiểu Quý Tòng Phong, cũng như Quý Tòng Phong hiểu Cảnh Hi.
Quý Tòng Phong đột nhiên không muốn truy cứu chuyện này nữa. Cảnh Hi là Alpha, logic hành xử của Alpha chính là bá đạo như vậy, nói không thông, giảng không rõ.
Hơn nữa, chuyện đã đến nước này, mọi việc đã xảy ra, hối tiếc cũng chẳng còn ý nghĩa.
Anh cụp mắt, đáy mắt phủ một tầng bóng tối vụn vặt: "Vậy tại sao phải đánh dấu tôi ở đây? Nơi này là khu vực phóng xạ nặng, tôi có thể sẽ..."
Anh không nói tiếp, bàn tay đặt cạnh người dần nắm chặt.
Alpha, với tư cách là những sinh vật mạnh mẽ, không chỉ sở hữu tin tức tố cường đại, mà khả năng sinh sản của họ cũng vô cùng vượt trội. Họ có lượng lớn tinh dịch, lại thành kết để giữ tinh trong khoang sinh sản của người bị đánh dấu, khiến người đó rất dễ mang thai.
Quý Tòng Phong không sợ việc sinh con. Là một Beta, trong thế giới này, sinh con chẳng có gì đáng xấu hổ. Điều anh sợ là sau khi mang thai, anh sẽ không thể bảo vệ được sinh mệnh nhỏ bé ấy.
Thế giới này quá nguy hiểm, không nơi đâu thực sự an toàn. Người trưởng thành còn phải vật lộn để sinh tồn, huống chi là một đứa trẻ nhỏ.
Trong thời kỳ tận thế, mang thai mà không có kế hoạch rõ ràng đã là vô trách nhiệm, huống chi họ còn làm chuyện đó trong khu vực phóng xạ nặng, điều này càng nguy hiểm hơn cho một phôi thai yếu ớt.
Cảnh Hi lại bất chấp dục vọng của mình, trực tiếp bắn vào trong.
Dù sau đó có biện pháp khắc phục, nhưng điều đó không chỉ có thể giết chết một sinh mệnh, mà còn gây tổn hại cho cơ thể, đặc biệt là khoang sinh sản mới hình thành của anh, vốn đã rất yếu ớt.
Rõ ràng chỉ cần kìm chế dục vọng, Cảnh Hi đã có thể tránh được nguy cơ này từ đầu.
Trong khoảnh khắc đó, Quý Tòng Phong cảm thấy mình chẳng qua chỉ là một món đồ chơi khi Cảnh Hi chán chường. Nếu hắn thực sự quan tâm đến anh dù chỉ một chút, hắn đã phải suy nghĩ cho anh đôi chút, thay vì tùy ý hành động, không kiêng dè gì, chỉ lo phát tiết dục vọng của mình.
"Không đâu, cưng à, em sẽ không mang thai." Cảnh Hi lại ôm anh vào lòng, đặt đầu anh tựa lên vai mình, môi mỏng hôn lên trán anh, giọng trầm thấp dịu dàng. "Tôi đã uống thuốc. Thế giới này nguy hiểm như vậy, nếu chưa chuẩn bị chu toàn, sao tôi có thể để em mang thai."
Quý Tòng Phong để mặc tay Cảnh Hi đặt trên eo mình. Giờ đây, anh thực sự không thể kháng cự sự thân cận của hắn.
Nghe những lời này, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hơi mở to: "Cậu nói thật chứ?"
"Thật, không lừa em ." Ánh mắt Cảnh Hi chắc chắn và dịu dàng, cả người toát ra hơi thở an ổn, trông vừa mạnh mẽ vừa đáng tin cậy.
"Vậy sao cậu không nói với tôi sớm hơn?"
"Không nói với em vì tôi muốn trừng phạt em . Em có biết khi em bỏ trốn, tôi đã sợ hãi đến mức nào không?"
Quý Tòng Phong sững sờ tại chỗ, đôi mắt đầy mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì.
Một luồng hơi thở thuần hậu bao bọc lấy anh, khiến anh cảm thấy bình yên như trở về một tổ ấm, tràn đầy cảm giác an toàn.
Một lát sau, Quý Tòng Phong nhìn chăm chú vào Cảnh Hi. Cảnh Hi cũng dịu dàng nhìn lại anh, bàn tay trấn an vuốt ve lưng anh, từng chút từng chút, đầy lực đạo, ấm áp và thoải mái.
Quý Tòng Phong nhận ra, dù tâm trạng anh lúc này phức tạp đến đâu, cảm xúc vui vẻ vẫn vượt lên trên tất cả.
Hơn nữa, sâu trong nội tâm, điều mà chính anh chưa từng nhận ra – chút mất mát và đau lòng vì bị Cảnh Hi lừa gạt và giam cầm – cũng đã tan biến.
Anh phản kháng, anh chạy trốn, không phải vì sự cưỡng ép của Cảnh Hi, mà vì sự phản bội. Điều anh để ý không phải cách làm của Cảnh Hi, mà là thái độ của hắn.
Thở ra một hơi, anh trút bỏ những uất ức tích tụ bấy lâu ra khỏi cơ thể, rồi hỏi hắn: "Vậy giờ cậu định làm gì? Tôi không thể từ bỏ việc tìm người."
Cảnh Hi vẫn luôn nhìn anh chăm chú. Nghe câu này, bàn tay đang vuốt lưng anh khựng lại, đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên: "Em không trách tôi sao?"
"Ừ." Quý Tòng Phong gật đầu.
Dù vậy, anh chỉ không muốn truy cứu những chuyện đã xảy ra, nhưng không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận Cảnh Hi. Vấn đề lớn nhất giữa họ vẫn còn đó, chưa được giải quyết.
Cảnh Hi dĩ nhiên cũng hiểu điều này, nhưng không hề có chút lo lắng. Đôi mắt hắn tràn đầy thâm tình, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi Quý Tòng Phong: "Cưng à,tôi có thể đã tìm ra tung tích của em trai của em"
"Cái gì!" Quý Tòng Phong đột nhiên ngồi bật dậy, động tác hơi mạnh, suýt nữa va vào cằm Cảnh Hi.
Cảnh Hi biết tầm quan trọng của đệ đệ đối với anh, hiểu được sự kích động của anh lúc này, vỗ vai anh: "Em đừng vội, tôi sẽ từ từ nói với em."
Manh mối này thực ra cũng chẳng chắc chắn. Trong dữ liệu mà Cảnh Hi tìm được có quá nhiều điều không xác định. Hắn thậm chí không thể xác nhận người trong tài liệu đó có phải là em trai của Quý Tòng Phong hay không.
Hắn tìm thấy tài liệu này trong một cơ sở dữ liệu hỗn tạp của nơi ẩn núp A-09. Đó là một báo cáo xác minh danh tính thông thường do một thương đội lang thang giữa các nơi ẩn núp nộp lên. Trong đó, có một đơn đặt hàng giao dịch bị lẫn vào, có lẽ do bất cẩn mà sao chép chung. Tài liệu này chứa thông tin cơ bản của người liên quan đến giao dịch: tên, tuổi, thậm chí một số trải nghiệm thời trẻ, đều có thể khớp với em trai của Quý Tòng Phong.
Nhưng đáng tiếc, phần lớn thông tin trong đó liên quan đến công việc, không có ảnh chụp, và thông tin cá nhân cũng rất ít.
Hắn không thể xác định người đó có thực sự là dm trai của Quý Tòng Phong, không thể xác minh tính chân thực của tài liệu, và cũng không thể biết người đó hiện có còn ở nơi ẩn núp C-5 hay không.
Thực ra, một manh mối với quá nhiều bất định như vậy khiến Cảnh Hi có chút ngượng ngùng khi đưa ra. Hắn siết chặt cánh tay đang ôm Quý Tòng Phong, che giấu sự xấu hổ của mình.
Nhưng Quý Tòng Phong đã rất hài lòng. Có một địa điểm cụ thể, một nghề nghiệp cụ thể, đây đã là thông tin chính xác nhất mà anh nhận được trong suốt thời gian dài tìm kiếm em trai, tốt hơn nhiều so với việc lang thang không mục đích giữa các nơi ẩn núp.
Ánh mắt anh phức tạp: "Sao cậu không nói với tôi sớm hơn?"
Cảnh Hi cười, gương mặt tuấn tú mang vài phần tự giễu: "Tôi mới tìm thấy tài liệu này, đúng vào thời điểm em định bỏ trốn. Nếu không vì mải tìm tài liệu này, sao tôi lại để emcó cơ hội chạy thoát chứ."
Quý Tòng Phong nghẹn lời, bỗng dưng cảm thấy vài phần áy náy, như thể việc chạy trốn là lỗi của anh. Nhưng rõ ràng chính Cảnh Hi đã trở mặt giam cầm anh trước.
Cảnh Hi chính là có bản lĩnh như vậy, giả vờ đáng thương, giả vờ vô tội, khiến người ta không thể ghét hắn, cũng không thể sinh ra đề phòng.
Nhìn vẻ mặt biến hóa không ngừng của anh, Cảnh Hi biết dừng đúng lúc, không định kể cho anh biết hắn đã trả giá những gì, tốn bao nhiêu công sức để tìm tài liệu này, chỉ để mong một chút khả năng được anh tha thứ.
Hắn đưa ra đề nghị, muốn Quý Tòng Phong cùng hắn trở về nộp nhiệm vụ, sau đó cả hai sẽ đến nơi ẩn núp C-5 để tìm em trai anh.
Đề nghị này dĩ nhiên không tệ. Dù Quý Tòng Phong luôn không từ bỏ việc tìm người, nhưng cũng không quá gấp gáp. Cảnh Hi đã vì anh làm đến mức này, anh chờ thêm một chút cũng không sao. Dù sao nếu không có thông tin của Cảnh Hi, anh vẫn sẽ lang thang khắp thế giới.
Nhưng lần này, vấn đề không nằm ở anh, mà ở phía Cảnh Hi: "Nhiệm vụ của cậu kết thúc chưa?"
"Chưa." Nhiệm vụ của Cảnh Hi đồ sộ và phức tạp, không thể hoàn thành trong chốc lát. "Nhưng với quyền hạn của tôi ở A-09, tôi có thể truy cập được tài liệu này, điều đó chẳng phải đã nói lên gì sao?"
"Tài liệu này liên quan đến nhiệm vụ của cậu?"
"Đúng vậy." Nơi ẩn núp C-5 là điểm đến tiếp theo trong nhiệm vụ điều tra của hắn, vừa hay có thể đi cùng Quý Tòng Phong.
---
Mấy ngày sau, vẫn là lối ra đó, vẫn là đại sảnh đó.
Quý Tòng Phong và Cảnh Hi lần lượt bước ra từ hành lang thang máy.
Những người trong đại sảnh đang chỉnh đốn và sắp xếp nhìn thấy dáng vẻ toàn thân trang bị của họ, đoán rằng họ sắp rời đi, liền đến chào hỏi: "Các cậu định đi à?"
"Ừ." Cảnh Hi trở lại dáng vẻ chính trực hòa nhã, giúp Quý Tòng Phong kiểm tra lần cuối các trang bị trên người.
Các Alpha có mặt tại hiện trường ngày Quý Tòng Phong chạy trốn cảm thấy có chút phức tạp. Nếu không phải hôm đó ngửi thấy mùi tin tức tố trên người Quý Tòng Phong, họ đã không biết thực lực của Cảnh Hi lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn thực sự quá giỏi trong việc ngụy trang.
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc bấy lâu. Hy vọng sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại." Quý Tòng Phong nói.
Mọi người khách sáo đáp lại, ồn ào từ biệt họ, đồng thời ánh mắt ái muội đảo qua lại giữa hai người.
Chuyện bát quái về hai người đã lan truyền khắp nơi ẩn núp từ hai ngày nay. Cả hai đều là những người mạnh mẽ trong nơi ẩn núp, vốn đã rất nổi bật. Kết quả là sau đó lại xảy ra một loạt sự việc khiến người ta trợn mắt há mồm.
Đầu tiên là Quý Tòng Phong mang theo một thân đầy mùi tin tức tố rời đi, sau đó Cảnh Hi nghe tin liền bỏ dở công việc đang làm để đuổi theo. Rồi Quý Tòng Phong nhiễm một thân mùi hương của Cảnh Hi và trở về cùng hắn. Những gì xảy ra giữa họ thực sự khiến người ta không khỏi tưởng tượng.
Trong nơi ẩn núp, về mối quan hệ giữa họ, đã có vài phiên bản được truyền miệng. Bây giờ có cơ hội, có người vẫn muốn tự mình xác minh một chút.
Cảnh Hi lúc này vừa kiểm tra xong toàn bộ trang bị, như không nghe thấy câu hỏi kia. Trước khi Quý Tòng Phong kịp mở miệng, hắn đã vòng tay qua eo anh, đặt một nụ hôn lên môi anh: "Cưng à, đồ đạc đã kiểm tra xong, chúng ta cũng nên xuất phát rồi."
Hắn hiểu quá rõ tâm tư của đám người này. Họ không chỉ tò mò, mà còn mang ý định trêu chọc Quý Tòng Phong. Nếu Quý Tòng Phong trả lời câu hỏi của họ, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy, bị hỏi những câu càng lộ liễu hơn. Chi bằng cứ mặc kệ họ.
Sau khi thể hiện một hành động chiếm hữu đầy thị uy, Cảnh Hi thả Quý Tòng Phong ra.
Quý Tòng Phong hơi đỏ mặt, cũng chẳng còn tâm trí đáp lại câu hỏi của người khác, chỉ mong nhanh chóng rời đi.
Đều là Alpha, họ tự nhiên hiểu ý của Cảnh Hi. Hơn nữa, Cảnh Hi đã dùng hành động đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Những người vây xem không tiếp tục hỏi những câu kỳ quái, chỉ mang tâm trạng phức tạp tiễn họ rời khỏi nơi ẩn núp.
Ở phía xa, mặt trời buổi sớm vừa mới mọc, ánh sáng trong trẻo rực rỡ chiếu xuống, phủ lên khu rừng yên tĩnh ngoài nơi ẩn núp. Quý Tòng Phong và Cảnh Hi cùng nhau bước đi dưới ánh mặt trời, như thể đang tiến vào một hy vọng mới.
----------
Editor: tui chuyển xưng hô của Cảnh Hi từ tôi - cậu sang tôi-em . Còn Quý Tòng Phong thì chưa
Nào xác nhận quan hệ thì tui sẽ chuyển xưng hô tiếp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com