Chap 1: Gặp lại
Trong một nghìn ngày đêm tìm kiếm Cao Đồ suốt ba năm, Thẩm Văn Lang không đếm xuể đã bao nhiêu lần xem đoạn video ngắn lưu trong điện thoại, nhìn khung chat vĩnh viễn chỉ có những lời tự nói tự nghe của mình rồi tưởng tượng lại cảnh gặp Cao Đồ và chuẩn bị lời xin lỗi chưa kịp nói với y.
Nhưng chờ đến giây phút thực sự nhìn thấy Omega mà trong mơ hắn cũng không dám để xuất hiện nhiều hơn hai lần này, bao nhiêu lời trong lòng Thẩm Văn Lang đều nghẹn lại, bị vò thành một cục giấy nhăn nhúm khiến cổ họng hắn khô khốc.
Cao Đồ gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt. Y ôm đứa bé, vừa lo lắng vừa hoảng hốt lùi lại một bước, như một cây kim nhỏ đâm vào trái tim Thẩm Văn Lang.
Đến khi ngồi trong xe, Thẩm Văn Lang cẩn trọng từng chút một, vừa quan sát biểu cảm của Cao Đồ, vừa hạ giọng giải thích ngắn toàn bộ chuyện giúp Hoa Vịnh theo đuổi Thịnh Thiếu Du những năm đó. Hắn thành tâm bày tỏ lòng trung thành với vẻ si tình, chỉ thiếu giơ tay lên thề rằng hắn sẽ không động đến một sợi tóc nào của Lạc Lạc, nhưng lại thấy Cao Đồ vẫn ôm bé con cúi đầu im lặng không nói một lời.
Phải rồi, khi lên xe Cao Đồ ngoại trừ nói xin lỗi và vạch rõ ranh giới với hắn thì không nói thêm lời nào khác. Ngay cả khi giờ phút này Thẩm Văn Lang đã giải thích đủ điều, Cao Đồ cũng không thốt ra một chữ nào.
Thẩm Văn Lang khẽ động đôi môi khô khốc, muốn nói gì đó để cứu vãn, nhưng lại vô duyên vô cớ sinh ra một cảm giác bất lực.
Hắn quá không hiểu Cao Đồ, hắn không biết y thích gì, không biết y quan tâm điều gì càng không nắm bắt được y đang nghĩ gì. Đến mức lúc này Thẩm Văn Lang muốn an ủi omega trước mặt, muốn thuyết phục y cùng hắn về Giang Hỗ nhưng tất cả mọi lời lẽ đều trở nên vô nghĩa, nghẹn lại trong cổ họng, như xương cá mắc trong họng, như gai đâm sau lưng.
Những thủ đoạn tinh ranh và kỹ năng đàm phán khéo léo tối đa hóa lợi ích cá nhân mà Thẩm Văn Lang đã thành thạo trên thương trường, giờ phút này đều tan vỡ và vô hiệu. Những điều này đó càng khiến hắn hiểu rõ hơn một điều đó là Cao Đồ không chấp nhận lời xin lỗi của hắn, thậm chí hoàn toàn không có ý định tha thứ cho hắn.
Cao Lạc Lạc vài phút trước còn vui vẻ chơi mặt nạ Mickey với người bạn nhỏ trắng trẻo xinh xắn mới quen, nhưng giờ phút này đã cảm nhận được tâm trạng của ba có vẻ càng sa sút, mà nguồn cơn lại đến từ người đàn ông cao lớn tuấn tú ở ghế đối diện. Cậu bé cũng không đòi mặt nạ nữa, chỉ rụt rè rúc vào lòng Cao Đồ, nắm lấy quần áo của y và lại nhỏ giọng hỏi:
"Ba ơi, khi nào chúng ta về nhà ạ?"
Ánh mắt thất thần của Cao Đồ tỉnh táo trở lại, y theo bản năng ôm chặt Lạc Lạc trong lòng hơn một chút, nở một nụ cười gượng gạo, an ủi bé con thiếu cảm giác an toàn:
"Lạc Lạc muốn về nhà sao? Chúng ta sẽ về ngay thôi, có ba ở đây, Lạc Lạc đừng sợ."
Thẩm Văn Lang siết chặt tay nắm cửa xe, hắn cố gắng kiềm chế giọng nói, nhưng vẫn không giấu được sự tức giận và vội vã:
"Cao Đồ, em có nghe tôi nói không? Tôi và Hoa Vịnh không có gì cả, cậu ta chỉ là một kẻ điên, người tôi thích là em, luôn luôn là em, Lạc Lạc là con của chúng ta, nó không thể không có một người cha alpha, nó cần tôi, em cũng..."
Cao Đồ không biết bị từ nào kích thích, y đột nhiên khàn giọng gầm nhẹ với Thẩm Văn Lang:
"Không cần", nói xong y lại trở nên căng thẳng, đuôi mắt đỏ hoe, run giọng nói: "Thẩm tổng, chuyện quá khứ là lỗi của tôi, hôm nay anh cứ coi như chưa từng thấy tôi, anh yên tâm, tôi... tôi sẽ đi, sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Cao Đồ không tin tưởng hắn, những lời hắn vừa nói, con thỏ ngốc này một chữ cũng không tin.
Cảm giác bất lực của Thẩm Văn Lang càng thêm nặng nề chưa từng thấy...
Hắn bực bội muốn đấm vào ghế xe nhưng lại sợ dọa đến omega vốn đang hoảng sợ. Cuối cùng, trong chiếc xe limousine rộng rãi, alpha cao lớn nhích người về phía trước, rời khỏi ghế ngồi, không chút do dự "rầm" một tiếng, quỳ thẳng tắp trước gối Cao Đồ.
"Tôi xin lỗi",
Thẩm Văn Lang không biết cách biểu đạt, ngoài giải thích ra dường như hắn chỉ có ba chữ khô khan này, nhưng hắn biết, nếu giờ phút này không nắm bắt cơ hội, có lẽ hắn sẽ thực sự mất đi khả năng duy nhất để giữ Cao Đồ lại. Thẩm Văn Lang thần sắc ảm đạm, nhìn vào mắt Cao Đồ lại sáng lên, lấp lánh ánh nhìn mong đợi:
"Đừng đi được không? Cao Đồ, tôi thật sự đã tìm em rất lâu rồi, chỉ cần em không đi, làm gì cũng được, em thích nơi này, chúng ta sẽ sống ở đây. Em không cần đi đâu cả, tôi sẽ dọn đến, tôi dọn đến ở cùng em có được không?"
Thẩm Văn Lang quỳ xuống thực sự dọa Cao Đồ không nhẹ, y ôm Cao Lạc Lạc, ánh mắt né tránh, lại luống cuống tay chân muốn đỡ Thẩm Văn Lang lên ghế xe.
Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục quỳ, không nhúc nhích như một pho tượng.
Đậu Phộng Nhỏ trợn tròn mắt nhìn qua nhìn lại hai người lớn. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, cậu bé thông minh từ bé này có thể xác định và khẳng định một cách chắc chắn rằng, chú omega trông có vẻ hiền lành này chính là nhân vật chính trong đoạn video mà ba nuôi thường xuyên nhìn chằm chằm đến ngẩn người.
Thẩm Văn Lang đôi khi không khỏi cảm khái, có phải Hoa Sinh thật sự đã thừa hưởng gen của tên điên Hoa Vịnh không mà đúng lúc này gọi tên Cao Đồ và nói: "Chú Cao Đồ, ba Văn Lang thường xuyên lén xem chú trên điện thoại, bị ốm còn gọi tên chú, đáng thương lắm."
Bàn tay Cao Đồ khựng lại trong không trung run rẩy một cách khó nhận ra, Thẩm Văn Lang nắm lấy cơ hội nắm chặt đôi bàn tay gầy gò lộ rõ khớp xương đó, giọng nói gần như van xin:
"Cao Đồ, cho tôi một cơ hội đi, em đừng đi, hãy cho tôi ở lại. Tôi thật sự yêu em, tôi không thể không có em."
Cao Đồ không thể xác định được lời nói của Thẩm Văn Lang là thật hay giả. Những thông tin vừa rồi cộng thêm lời tỏ tình đột ngột của Thẩm Văn Lang đều quá hoang đường. Giống như mảnh đất đã khô cằn đến nứt nẻ đột nhiên bị dòng lũ hung hãn xô cuốn, khiến y không thở nổi.
"Ba ơi..." Lạc Lạc đưa tay vuốt lưng Cao Đồ, lo lắng nhìn y.
Thẩm Văn Lang vẫn còn quỳ, Cao Đồ khẽ hít một hơi, y chậm rãi nói:
"Thẩm tổng, anh mau đứng lên trước đã."
"Vậy em có đồng ý không?"
Thẩm Văn Lang truy hỏi gắt gao.
"Tôi phải đồng ý cái gì mới được chứ?"
Cao Đồ nhỏ giọng nói.
"Em không được đi, để tôi ở bên cạnh em."
Cao Đồ im lặng một lát, thần sắc phức tạp nhìn Thẩm Văn Lang, dường như muốn đánh giá alpha từ trên xuống dưới xem hắn có phải bị người khác cướp hồn rồi không.
Không phải là y không tin lời của Thẩm Văn Lang, mà hơn hết là y không tự tin vào bản thân mình.
Thẩm Văn Lang làm sao có thể thích y?
Y bình thường như vậy, lại chẳng có gì nổi bật, so với những omega trẻ đẹp kia, y chẳng khác nào một ly nước lọc nhạt nhẽo.
Huống hồ Thẩm Văn Lang rõ ràng trước đây rất ghét omega, cũng rất ghét y...
Thế nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Cao Đồ cũng không có được kết quả gì. Y không thể nhìn thấu Thẩm Văn Lang, càng không biết ba năm trôi qua hắn đã nghĩ gì.
Nhưng Thẩm Văn Lang đã hứa sẽ không làm hại Lạc Lạc, nếu đã như vậy thì hắn muốn làm gì cũng tùy hắn.
Cao Đồ khẽ động môi, lúng búng nói:
"Được, anh chỉ cần không làm hại Lạc Lạc, tôi sẽ không đi."
Mũi Thẩm Văn Lang nghẹn lại, hốc mắt cay xè, hắn mừng đến muốn khóc, chỉ thiếu điều dập đầu trước Cao Đồ một cái nữa. Thẩm Văn Lang như được ban ân huệ chật vật đứng dậy định ôm lấy Cao Đồ, nhưng lại thấy Cao Đồ cảnh giác nhìn hắn, như chú thỏ nhỏ toàn thân phòng bị, mím môi co rúm người lại.
Cuối cùng Thẩm Văn Lang chỉ ỉu xìu ngồi về chỗ của mình, cách Cao Đồ hai tay vịn ghế, dán mắt nhìn chằm chằm omega mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Thân hình Cao Đồ gầy gò, bên dưới chiếc áo phông trắng sạch sẽ là một thân hình gầy yếu, nhìn góc nghiêng cũng không có chút thịt nào, lúc này lại căng thẳng, càng làm lộ ra đường nét sắc sảo của quai hàm. Dù gầy guộc nhưng bàn tay ôm đứa bé lại vô cùng mạnh mẽ, y siết chặt lấy quần áo của đứa bé, cố gắng hết sức để dùng vòng tay mang lại cảm giác an toàn cho con trai.
Nhìn Cao Đồ như vậy, không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến hai chữ: kiên cường.
Mũi Thẩm Văn Lang nghẹn lại, hắn lại muốn khóc.
Khi chiếc xe limousine chậm rãi lăn bánh về phía căn hộ mà Cao Đồ đang ở. Thẩm Văn Lang vẫn cảm thấy không chân thực, người mà tối qua vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, tàn nhẫn nói rằng sẽ rời đi, giờ đây lại thực sự ở ngay trước mặt hắn, còn đang ôm đứa con của họ.
Mắt cá chân của Cao Lạc Lạc bị thương, tuy đã được xử lý nhưng không che được mắt cá chân đang dần sưng đỏ. Lạc Lạc buồn ngủ rúc vào lòng Cao Đồ, Cao Đồ ôm bé con nhẹ nhàng dỗ dành, trái tim Thẩm Văn Lang mềm nhũn.
Mặc dù bây giờ Cao Đồ vẫn chưa chấp nhận hắn, nhưng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ chứng minh cho Cao Đồ tin rằng Thẩm Văn Lang hắn yêu Cao Đồ, cả đời này chỉ cần một mình y.
*Tác giả có lời muốn nói:
Xem phim quá nhập tâm, thức trắng đêm đọc tiểu thuyết, không ngờ lại không có đoạn truy thê của Thẩm Văn Lang, điều này khiến team nhà ngoại như tôi không thể nhịn được chút nào!!! Tôi chỉ lướt qua tiểu thuyết một lần, không đi sâu vào chi tiết, xin thứ lỗi nếu có một vài thiết lập hoặc tình tiết khác với nguyên tác. Tôi sẽ vừa viết vừa cố gắng xác minh và tái hiện lại.
Nhất định phải cho bảo bối Cao Đồ của chúng ta một tình yêu thật tốt. Thẩm Văn Lang, con đường theo đuổi vợ của hắn dù có chắp vá cũng phải vá thật tốt cho Cao Đồ!!!
Bắt đầu từ ba năm sau khi Thẩm Văn Lang gặp lại Cao Đồ ở công viên giải trí nước V, sau đó là ba tháng sống cùng nhau, rồi đến con đường theo đuổi vợ cho đến khi cầu hôn thành công...
(Phía sau còn rất nhiều ý tưởng, hy vọng có thể kiên trì viết lâu dài).
P/S: Than thở một câu nữa. Thẩm Văn Lang cầu hôn bảy lần mà không thành công là đáng đời, hắn đã theo đuổi vợ đàng hoàng chưa mà đã muốn kết hôn?
*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com