Chap 2: Thuyết phục
Nước V kinh tế phát triển, mức sống không hề thấp. Cao Đồ không có công việc chính thức nên chỉ thuê một căn hộ bình thường. Căn phòng rộng hơn 60 mét vuông có hai phòng ngủ, tuy không lớn nhưng rất ấm cúng, đã đủ cho y và con trai sống.
Thật ra năm đó Ứng Dực có lòng muốn tiếp tục chăm sóc hai ba con họ, còn chuyển cho y một khoản tiền không nhỏ, nhưng Cao Đồ đã từ chối và trả lại toàn bộ số tiền đó.
Y không phải là người thích làm phiền người khác, từ nhỏ đã quen tự mình gánh vác. Những chuyện tồi tệ hơn y cũng đã vượt qua, giờ chỉ là bắt đầu lại cuộc sống ở một đất nước mới thôi, y có thể làm việc, có Lạc Lạc bầu bạn là y đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Huống hồ, y căn bản không có tư cách để nhận sự giúp đỡ của ba Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang vừa nhìn thấy khung cảnh bên ngoài căn hộ này đã cau mày. Cái nơi tồi tàn này thật sự quá nhỏ, môi trường xung quanh ồn ào, thang máy còn có những vết bẩn không rõ, sống ở một nơi như thế này làm sao mà thoải mái được???
Nhưng khi hắn thấy ánh mắt hạ thấp của Cao Đồ, lời phàn nàn đến bên miệng chợt dừng lại. Thay vào đó, trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một nỗi đau âm ỉ, khó chịu đến mức khiến hắn không thở nổi.
Cao Đồ đã sống một mình ở nơi hẻo lánh tồi tàn này ba năm, còn mang theo đứa con của họ.
Hắn rất muốn lập tức đưa Cao Đồ về Giang Hỗ, rời xa nơi rách nát này! Càng xa càng tốt! Tốt nhất là đừng bao giờ quay lại nữa!
Nhưng bây giờ hắn thậm chí còn không thể bước vào cánh cửa của nơi tồi tàn này.
Cao Đồ mở cửa bằng vân tay rất nhanh, y đứng vào trong nhà đặt Lạc Lạc xuống, che chắn bé con ở bên trong, rồi hơi cúi người về phía Thẩm Văn Lang, lịch sự nói:
"Thẩm tổng, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về, hôm nay đã làm phiền anh rồi."
Thẩm Văn Lang giữ chặt cánh cửa sắp đóng, vẻ mặt đau buồn nhìn y:
"Tôi đã đến đây rồi, em không mời tôi vào ngồi một lát sao?"
"Không, không cần đâu Thẩm tổng, nhà chưa dọn, lộn xộn lắm..."
Cao Đồ tìm cớ một cách vụng về, giống như một con thỏ hoảng loạn, y kéo tay nắm cửa chặt hơn một chút, muốn Thẩm Văn Lang vì sợ bị kẹt cửa mà buông tay nhượng bộ. Nhưng sức lực của một Alpha cấp S quả thực rất lớn, Thẩm Văn Lang không hề có ý định buông tay, ngược lại còn làm tới,
"Tôi không chê, em cho tôi vào một lát đi, chỉ mấy giây thôi."
Đầu ngón tay Cao Đồ đã dùng sức đến tái nhợt. Sức khoẻ y vốn không tốt, đối kháng với sức lực của Thẩm Văn Lang như vậy khiến lưng y nhanh chóng bị phủ một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn, bả vai khẽ run rẩy.
Ba năm trôi qua đủ để người ta học được rất nhiều, chẳng hạn như giờ đây Thẩm Văn Lang có thể ngay lập tức nhận ra sự bất thường của Cao Đồ. Hắn nhận thức muộn màng về hành động của mình, trong lòng hoảng hốt, nhưng lại không dám tùy tiện buông tay, sợ Cao Đồ dùng sức đóng cửa quá mạnh mà làm bị thương chính mình.
Thẩm Văn Lang đành tạm thời mềm lòng nhượng bộ, hắn từ từ nới lỏng sức lực, an ủi Omega đang hoảng sợ:
"Được rồi, được rồi, tôi không vào nữa, em đừng sợ, đóng cửa nhẹ thôi."
Cánh cửa vẫn "cạch" một tiếng, đóng sầm lại.
Không để lại một chút đường lui nào.
Thẩm Văn Lang thất bại thảm hại, vò đầu bứt tóc.
Điện thoại rất đúng lúc vang lên. Tiếng chuông du dương như đang cười nhạo hắn. Thẩm Văn Lang cau chặt mày lấy ra xem.
Là Hoa Vịnh.
Chắc hẳn vừa rồi bảo mẫu đưa Đậu Phộng Nhỏ về, khi báo cáo với cậu đã kể chuyện ở công viên giải trí hôm nay.
Thẩm Văn Lang liếc nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau. Không rõ cách âm có tốt hay không, hắn đành đi đến cuối hành lang nhấn nút nghe máy. Hiếm khi không đấu khẩu trực tiếp với Hoa Vịnh, sự im lặng của hắn nói lên tất cả.
Hoa Vịnh có vẻ tâm trạng rất tốt, giọng nói lười nhác ngắn gọn:
"Chúc mừng anh nhé, Văn Lang. Nghe nói anh gặp lại thư ký Cao rồi."
Đầu dây bên kia có vẻ là hai người đang nằm cùng nhau, giọng nói mỉa mai của Thịnh Thiếu Du lập tức vang lên:
"Em hỏi hắn xem, có phải bây giờ đang ăn bế môn canh* không."
*Bế môn canh: cấm cửa
Hoa Vịnh quả nhiên chuyển chủ đề,
"Anh Thịnh nói cậu được ăn bế môn canh à?", nói xong cậu khẽ cười một tiếng: "Nhưng mà tìm thấy người là chuyện tốt rồi. Thư ký Cao sao rồi?"
Thẩm Văn Lang như mất hết sức lực, không còn sức để tranh cãi, hắn lẩm bẩm:
"Em ấy không tốt, sống không tốt, ăn không tốt, sức khoẻ hình như... cũng không tốt."
Hoa Vịnh dừng lại một chút, nghịch một lọn tóc của Thịnh Thiếu Du, thấu hiểu nói một cách dịu dàng:
"Thư ký Cao là Omega đã sinh con cho cậu, lâu như vậy không có pheromone của Alpha, sức khoẻ không tốt là chuyện rất bình thường. Sao cậu không đưa pheromone cho cậu ấy sao? Không phải thật sự đang ăn bế môn canh đấy chứ?"
"...Em ấy không cho tôi vào nhà,"
Thẩm Văn Lang dán mắt chặt vào cánh cửa căn hộ của Cao Đồ, như thể nhìn xuyên qua cánh cửa đó hắn sẽ thực sự thấy được người mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Hoa Vịnh cảm thấy kỹ năng hẹn hò của người bạn này đáng báo động đến mức cậu không nỡ châm chọc nữa. Hoa Vịnh bình thản đưa ra phán quyết:
"Văn Lang, anh cứ như vậy thì vĩnh viễn không theo đuổi được thư ký Cao đâu."
Thẩm Văn Lang bực bội nói:
"Vậy tôi phải làm sao?! Em ấy không cho tôi vào nhà, nhìn thấy tôi như thấy ma, tôi không thể xông vào được?! Như vậy sẽ dọa em ấy chạy mất!!!"
Hoa Vịnh đưa điện thoại ra xa một chút, đợi Thẩm Văn Lang gầm gừ xong mới ghé lại ống nghe, thản nhiên nói:
"Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Ở cửa nhà Cao Đồ," Thẩm Văn Lang ước tính khoảng cách, không tình nguyện bổ sung: "Bên ngoài hành lang."
Hoa Vịnh bất mãn "chậc" một tiếng, kèm theo đó là tiếng cười lạnh lùng của Thịnh Thiếu Du đang giậu đổ bìm leo.
"Cậu ấy không mở cửa là cậu không vào à? Cậu ngoài việc xông vào thì không nghĩ ra cách nào khác sao?"
Thẩm Văn Lang rầu rĩ nói: "Còn có cách nào nữa? Tôi sẽ đợi em ấy ra."
"Đợi thì có ích gì," Hoa Vịnh cong môi nói: "Đừng nói với tôi là cho đến bây giờ anh vẫn chưa nói với thư ký Cao là anh thích cậu ấy nhé."
Thẩm Văn Lang nghiến răng, trong lòng nghĩ nếu không phải giúp đồ điên nhà cậu theo đuổi Thịnh Thiếu Du thì Cao Đồ có đến nỗi không tin một chút nào vào lời tỏ tình của hắn như bây giờ không??!
"Một lần không được thì hai lần, ba lần, vô số lần, anh nói đến khi thư ký Cao tin, cậu ấy tự nhiên sẽ cho anh vào thôi," Hoa Vịnh xoa eo người trong lòng, tâm trạng rất tốt, từ bi bổ sung thêm:
"Thư ký Cao rất mềm lòng, đặc biệt là với anh. Nắm bắt cơ hội nhé Văn Lang, nếu cậu ấy chạy nữa thì anh thật sự không đuổi kịp đâu."
"Không thể nào, em ấy đã hứa với tôi là sẽ không đi," Thẩm Văn Lang không chút biểu cảm cúp điện thoại.
Toàn là lời vô nghĩa, cần cậu ta nói sao???
Hắn mà để Cao Đồ chạy mất nữa thì mới lạ.
Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là làm cho Cao Đồ không còn sợ hắn nữa, cho dù không thể chấp nhận thì ít nhất cũng đừng tránh né hắn.
Thẩm Văn Lang gọi điện thoại, trợ lý đi cùng nhanh chóng mang đến một giỏ lớn trái cây, một túi lớn đủ loại đồ ăn vặt lành mạnh và hai hộp đồ chơi robot.
Thẩm Văn Lang ghé sát cánh cửa, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên trong. Cách âm của cửa có vẻ khá tốt, chỉ mơ hồ truyền ra tiếng cười khúc khích của trẻ con.
Nhóc con, nhanh vậy đã vui rồi sao? Vậy còn Cao Đồ, cũng đang cười sao?
Hắn thăm dò gõ cửa, nhẹ giọng nói: "Cao Đồ, tôi mua một ít đồ cho thằng bé, em mở cửa được không?"
"Cao Đồ? Cao Đồ?"
"Bảo bối?"
Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang vẫn chưa đi. Y đang cố gượng cười trêu Lạc Lạc vui vẻ, muốn bé con thiếu cảm giác an toàn quên đi chuyện không vui vừa rồi.
Nhưng tiếng gõ cửa và tiếng gọi liên tiếp của Thẩm Văn Lang khiến nụ cười của Cao Đồ cứng đờ trên mặt.
Lạc Lạc ngoan ngoãn thắc mắc: "Ba ơi, có người gõ cửa gọi ba kìa, chúng ta không mở cửa sao?"
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, tiếng gõ có nhịp điệu lọt vào tai Cao Đồ được phóng đại vô hạn, giống như một ám hiệu đòi mạng. Cao Đồ run rẩy đôi môi, bế đứa bé trở lại giường, nhẹ nhàng đặt mắt cá chân bị thương của bé con vào trong chăn an ủi:
"Lạc Lạc ở trong phòng ngủ chơi một mình nhé, đừng ra ngoài được không? Ba có chút chuyện cần nói với chú vừa rồi."
Cao Lạc Lạc ngây thơ gật đầu, nở một nụ cười để Cao Đồ yên tâm:
"Vâng, ba cứ yên tâm, Lạc Lạc sẽ rất ngoan."
Thẩm Văn Lang gõ cửa năm phút, âm thanh không to không nhỏ. Nhưng tòa nhà này đã cũ, chẳng mấy chốc đã có hàng xóm mở cửa ra tò mò. Họ nhìn thấy một Alpha cấp S có khí chất mạnh mẽ với vẻ mặt lạnh lùng nên cũng không dám nói nhiều, lại rụt đầu vào, từ khe cửa lườm nguýt hắn.
Cao Đồ vẫn chỉ mở hé cửa ra. Thẩm Văn Lang từ khe cửa này ngửi thấy mùi xô thơm, là pheromone mà Cao Đồ vừa phóng ra để an ủi con trai.
"Thẩm tổng, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Thẩm Văn Lang xách những chiếc túi hàng hiệu lớn nhỏ, như dâng bảo vật lên:
"Bảo bối, tôi mua một ít đồ cho thằng bé, tôi giúp em mang vào nhé?"
Tiếng "bảo bối" này khiến Cao Đồ bất ngờ, y nghe thấy giọng mình cũng chậm lại một thoáng, trở nên lắp bắp,
"Thẩm... Thẩm tổng, anh nói gì cơ?"
"Đừng gọi tôi là Thẩm tổng nữa, bảo bối, em gọi tôi là Văn Lang đi," Thẩm Văn Lang nhếch môi cười, đôi mắt hạnh cong cong.
Thẩm Văn Lang vốn có đôi mắt sâu thẳm, khi không cười ngũ quan trông sắc sảo và đầy tính xâm lược, nhưng một khi cười lên, đuôi mắt cong thành hình vòng cung trở nên quyến rũ và đầy thâm tình. Cao Đồ đã vô số lần ngước nhìn Thẩm Văn Lang đứng trong ánh sáng nở nụ cười đẹp đẽ như vậy, trái tim y đập mãnh liệt trong bóng tối đằng sau ánh hào quang.
Giờ đây, đôi mắt ấy đang cười với y, Cao Đồ nhìn Alpha vẫn tuấn tú trước mặt mà nhất thời không lấy lại được tinh thần, thậm chí còn không nghe rõ lời Thẩm Văn Lang nói.
Vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy đáng yêu, hắn không nhịn được hôn một cái lên má y.
Cảm giác ấm áp khiến Cao Đồ giật mình, y đẩy mạnh Alpha trước mặt một cái, rồi tự mình lùi lại một bước, lúc này mới nhớ ra mình vừa muốn nói gì. Cao Đồ lắp bắp nói:
"Tôi, tôi không thiếu những thứ này, cảm ơn ý tốt của Thẩm tổng, mời anh quay về đi."
"Cao Đồ!"
Thẩm Văn Lang lớn tiếng, thấy Cao Đồ giật mình, khí thế của hắn lại yếu đi.
Cánh cửa không biết từ lúc nào đã được Cao Đồ buông lỏng, Thẩm Văn Lang cứ thế nghênh ngang đứng ở cửa nhà Cao Đồ đang mở toang, như một con chó lớn cụp đuôi, ôm chặt lấy Cao Đồ. Mặc dù nhìn từ phía sau, trông hắn giống như đang treo trên người Cao Đồ hơn.
Giọng Thẩm Văn Lang nghẹn lại, nức nở rồi dần mang theo tiếng khóc, cuối cùng biến thành một trận gào khóc thảm thiết. Giống như một đứa trẻ bị lạc nhiều năm cuối cùng cũng tìm thấy bến cảng trở về, khóc đến không thể kiềm chế, nỗi buồn bao trùm tất cả ập đến Alpha yếu đuối này.
"Cao Đồ, bảo bối, tôi thật sự yêu em, cầu xin em đừng ghét tôi được không?"
"Cao Đồ, Cao Đồ, tôi thích em, tôi thề người tôi thích chỉ có mình em! Em đừng vứt bỏ tôi mà..."
"Bảo bối, em nói gì đi..."
Thẩm Văn Lang hít mạnh một hơi, hắn khóc rất thảm hại, tóc tai lộn xộn vùi vào cổ Cao Đồ, nước mắt trên mặt cũng lem luốc, vẻ ngoài hoàn toàn không giữ hình tượng, như thể thật sự sợ bị vứt bỏ. Nếu Cao Đồ giây phút này nói không cần hắn, có lẽ hắn sẽ thật sự chết mất.
Thì ra là đang diễn màn "Alpha tồi tệ quay đầu quỳ gối cầu xin tha thứ", lần này hàng xóm xung quanh không còn sợ hãi nữa, đều thò đầu ra xem màn kịch này.
Cao Đồ vốn dĩ mặt mày tái nhợt, nay càng cứng đờ hơn, lại bị Thẩm Văn Lang liên tục gọi "bảo bối", y không kiềm chế được mà đỏ bừng mặt trước ánh mắt của hàng xóm xung quanh.
Cao Đồ gượng cười xin lỗi hàng xóm, sau đó nhanh chóng xách đồ lên kéo Thẩm Văn Lang vào nhà, ngăn hắn tiếp tục làm trò mất mặt.
Một cánh cửa ngăn cách.
Giây phút bước vào, hương xô thơm tràn ngập cả lồng ngực Thẩm Văn Lang. Cả căn nhà đều là mùi của Cao Đồ, mùi hương cây cỏ từng bị hắn nói là "hôi", giờ đã trở thành liều thuốc an thần tốt nhất cho hắn.
Cao Đồ thấy cánh mũi Thẩm Văn Lang khẽ động, vẻ mặt y trở nên căng thẳng. Y làm sao lại quên Thẩm Văn Lang ghét mùi của omega, tùy tiện kéo hắn vào, chắc hắn lại sắp nổi giận rồi.
Cao Đồ theo bản năng che lấy sau gáy mình, vội vàng xin lỗi rồi đi mở cửa sổ:
"Xin lỗi, mùi hơi nồng, tôi sẽ đi dán miếng dán ngay..."
Thẩm Văn Lang giữ y lại, vùi mình vào hõm cổ y một cách say sưa, tham lam hít một hơi:
"Không cần, rất thơm, tôi rất thích."
Cao Lạc Lạc từ khi nghe thấy tiếng khóc đã nhảy xuống giường, lúc này đang đứng ở cửa phòng ngủ dán đầy tranh vẽ của bé con, mở to mắt nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang.
Chú này thật kỳ lạ. Từ đầu đã rất kỳ lạ rồi. Rõ ràng ba nhìn thấy chú ấy rất căng thẳng, nhưng lúc này lại để cho chú ấy ôm?
Chú ấy là ai vậy?
*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com