Chương 2
Trong khoảng thời gian bị lãng phí vì sự ngu xuẩn, Thẩm Văn Lang hoàn toàn không thể tưởng tượng được hắn đã bỏ lỡ những gì.
Lạc Lạc đến ba tháng tuổi vẫn rất hay khóc. Đôi tay nhỏ xíu vung loạn xạ trong không khí, cố gắng nắm chặt lấy thứ gì đó nhưng không thể nắm được gì. Thất bại, bé con lại khóc to hơn, vừa kể lể, vừa than phiền, vừa ấm ức. Lúc đó, Cao Đồ vẫn chưa hồi phục hẳn, sức lực có hạn. Cao Tình là dì ruột, phụ trách an ủi "quỷ khóc nhè" này. Nhưng cô là một Alpha, lại còn rất trẻ, ôm đứa bé nhỏ xíu trong tay, cô lúng túng ôm bé con, nhẹ nhàng dỗ dành, hát ru, nhưng vẫn không tài nào làm Lạc Lạc ngừng khóc. Tiếng khóc đánh thức Cao Đồ đang tranh thủ ngủ lấy sức. Trong phòng ngủ, y thở dài gọi:
"Tiểu Tình, Tiểu Tình, em lại đây."
Cao Tình bế Lạc Lạc bước tới, lòng đầy tự trách và tức giận. Cô ghét bản thân mình vô dụng, cô càng ghét Lạc Lạc, ghét cái đôi mắt phượng dài và hẹp giống hệt gã Alpha đáng hận kia. Mãi sau cô mới nhận ra, đó không phải là mắt phượng, mà là do mí mắt bé con bị sưng lên vì nước mắt. Hóa ra tật xấu của Lạc Lạc chính là hay khóc.
Rồi đột nhiên một ngày, Lạc Lạc biến thành một bé con thiên thần, không còn gào khóc vô cớ nữa. Đôi mắt phượng dần trở thành mắt hạnh nhân, tròn xoe đảo qua đảo lại. Lớn đến khoảng năm tháng, Lạc Lạc có thể ngủ xuyên đêm đêm không quấy rầy ai. May mắn hơn, bé con cũng ít bị ốm vặt, những bệnh lặt vặt của trẻ sơ sinh bé cũng chưa từng mắc phải. Bé con dường như sinh ra đã hiểu chuyện, biết sự vất vả của mẹ và gia đình, lớn lên một cách bình an và đúng trình tự. Mắt to hơn, da trắng hơn, những chiếc răng nhỏ xinh như hạt gạo bắt đầu nhú ra. Sữa bột không còn là thức ăn duy nhất, họ từ từ thêm thức ăn dặm cho bé con. Lạc Lạc không kén ăn, món gì cũng thích, đều ăn rất ngon miệng. Bé con biết lật, biết ngồi dậy, bò khắp phòng, và sẽ đưa tay về phía Cao Đồ đòi được ôm.
Trong năm đầu tiên của Lạc Lạc, Cao Đồ và bé con gắn bó mật thiết, như thể Lạc Lạc vẫn còn ở trong cơ thể y, họ chia sẻ dưỡng chất, chia sẻ buồn vui. Năm đó, Cao Đồ và Lạc Lạc tuy vụng về, hoảng loạn, đau khổ, nhưng cũng kiên cường và mạnh mẽ cùng nhau trưởng thành.
Một đêm nọ, cả nhà đang cùng nhau ăn tối. Sàn phòng khách trải đầy thảm mềm, đồ chơi gấu bông rải rác khắp nơi. Cao Tình và Cao Đồ ngồi hai bên bàn trà, Cao Tình đang chăm chú xem video ăn uống trên điện thoại, thỉnh thoảng xúc vài muỗng cơm. Cao Đồ cầm thìa, nhẹ nhàng thổi món trứng hấp mềm mại và tươi ngon. Lạc Lạc ngồi trong ghế ăn dặm, mép dính nước bọt, thỏ thẻ ngân nga. Cao Đồ cười, từng muỗng từng muỗng đút cho bé con.
Ăn được vài miếng, Lạc Lạc không mở miệng nữa, bé con nhìn Cao Đồ, một lúc lâu sau bập bẹ nói: "Me... mẹ..."
Cao Đồ sững sờ.
Cao Tình cũng nghe thấy, tắt điện thoại, phòng khách trở nên yên tĩnh, chỉ còn giọng nói ngọng nghịu của Lạc Lạc: Mẹ, mẹ, vang lên hết lần này đến lần khác. Cao Tình muốn khóc, quay sang nhìn anh trai, nhưng Cao Đồ lại bất động, không chớp mắt, không biểu lộ cảm xúc, không rõ vui buồn. Cao Tình lặng đi, niềm vui bị thay thế bằng sự buồn bã, cô dịu dàng dỗ Lạc Lạc: "Lạc Lạc, gọi ba, b-a..."
Lạc Lạc im lặng.
Cao Đồ hoàn hồn, trên mặt hiện rõ biểu cảm, sống động và tự hào, khóe môi không ngừng nhếch lên, đôi mắt lấp lánh. Y bế Lạc Lạc lên, lấy khăn ăn nhỏ lau khóe miệng bé con, cười nói: "Cứ gọi mẹ cũng được."
Lạc Lạc dường như hiểu, lại gọi một tiếng: "Mẹ..."
Nước mắt Cao Tình cuối cùng cũng rơi xuống.
Khi Lạc Lạc hơn một tuổi, bé con đã học được khá nhiều từ, sự thông minh được thể hiện rõ rệt, bé biết tên của mình, biết bày tỏ thích và không thích, và đã học được cách đứng đi. Bé con nhỏ xíu, thân hình lắc lư, vượt qua ngọn núi xếp bằng khối gỗ, băng qua dòng sông đầy búp bê, từ một bên của tấm thảm mềm, dũng cảm bước về phía Cao Đồ, từng bước, chầm chậm nhưng kiên định. Bé con vừa đi vừa lẩm bẩm, Mẹ, Lạc Lạc, thích, yêu mẹ...
Lần đầu tiên trong đời, Cao Đồ cảm nhận được tình yêu trọn vẹn và vô điều kiện.
Tình yêu này đã mang lại cho y sự dũng cảm, sức mạnh, và cả trách nhiệm sâu sắc, nặng nề. Y muốn mang đến cho Lạc Lạc một cuộc sống tốt hơn. Y hiểu rằng mình phải tìm một công việc ổn định và tốt hơn. Khi mang thai, y chỉ muốn trốn tránh, không để lại dấu vết, nhận một số công việc vặt vãnh, làm thuê khắp nơi trên mạng. Những công việc đó mang lại thù lao thấp, lãng phí thời gian, lãng phí năng lực, và phụ lòng chính bản thân y trong suốt chặng đường đã qua.
Khi việc trốn tránh, lẩn trốn không còn là mục tiêu trong cuộc đời Cao Đồ, y hoàn toàn có thể có được nhiều hơn. Y chỉnh sửa sơ yếu lý lịch, không còn che giấu kinh nghiệm làm việc tại HS, từng đoạn từng đoạn liệt kê các dự án và thành tích đạt được ở HS. Sơ yếu lý lịch, chỉ một trang ngắn ngủi, giống như cuộc đời cô đọng của một người trưởng thành. Và sự nghiệp của Cao Đồ thật khác thường, giống như con đường vốn dĩ bằng phẳng, lại bị ngoại lực thúc đẩy, nhiều lần rẽ ngoặt ở những góc cạnh không đúng lúc, vì vậy mới quanh co, vất vả đến thế.
Cao Đồ tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Sinh học của Đại học Giang Hỗ, trong thời gian học đã nhiều lần nhận học bổng toàn phần, học lực xuất sắc, đủ điều kiện được tiến cử học nghiên cứu sinh. Nhưng y đã từ bỏ cơ hội đó, lựa chọn làm việc tại bộ phận Cải tiến sản phẩm, trở thành Trưởng nhóm phòng thí nghiệm Sinh hóa của công ty khởi nghiệp HS năm đó. Trong hai năm làm việc, y đã phát triển và hoàn thiện một loạt sản phẩm gia dụng của HS, đặt nền móng cho sự mở rộng của công ty. Thế nhưng vào năm thứ ba tại HS, Cao Đồ được điều chuyển đến văn phòng Tổng giám đốc, trực thuộc ban thư ký, trở thành Thư ký Tổng giám đốc, không còn phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm nữa. Nội dung công việc sau đó trở thành những công việc văn phòng như hoàn thành biên bản cuộc họp, trau chuốt kế hoạch dự án, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo chiến lược công ty.
Mặc dù quỹ đạo phát triển nghề nghiệp của Cao Đồ khiến người ta khó hiểu, nhưng bằng cấp từ Đại học Giang Hỗ, kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại HS và kinh nghiệm từng làm việc trực tiếp cho Thẩm Văn Lang đã quá đủ để hồ sơ của Cao Đồ có thể gõ cửa bất kỳ công ty lớn nào và giành được cơ hội phỏng vấn. Sự thật là vậy, quá trình tìm việc của Cao Đồ không hề khó khăn, thậm chí còn rất suôn sẻ. Y nhận được nhiều lời mời phỏng vấn, các vòng phỏng vấn đầu và thứ hai chủ yếu qua điện thoại hoặc video. Công ty đánh giá y, và y cũng lựa chọn công ty. Trong số đó, một công ty dược phẩm mà Cao Đồ rất ưng ý đã mời y tham gia phỏng vấn cuối cùng trực tiếp, y vui vẻ chấp nhận.
Ngày hôm đó, Cao Đồ khoác lên mình bộ vest đã lâu không mặc, may mắn thay y vẫn mặc vừa. Gần một năm qua, cuộc sống vất vả, y đã gầy đi không ít. Y đứng trước gương, thắt cà vạt, những ngón tay xoay chuyển, có chút lạ lẫm, thắt một nút Windsor chỉnh tề. Cao Tình đứng sau y, Lạc Lạc đang ngủ say trong phòng ngủ.
Chuẩn bị xong xuôi, Cao Đồ quay sang dặn dò Cao Tình vài câu, rồi vặn cửa bước ra. Cao Tình gọi y lại, lấy ra một hộp thuốc ức chế dạng xịt hoàn toàn mới, cô nói:
"Anh, anh quên cái này."
Cao Đồ nhìn hộp nhỏ màu trắng, cảm thấy nó thật xa lạ, y đã rất lâu, rất lâu không dùng đến thứ từng là cứu cánh này. Y đưa tay ra, muốn nhận lấy món đồ nhỏ bé từng giúp y sinh tồn, nhưng tay y lại dừng lại ở giữa không trung. Cao Tình khó hiểu, nghi hoặc nhìn y. Cao Đồ rụt tay về, lắc đầu nói: "Anh không cần nữa."
Cao Tình cười rạng rỡ, vội vàng giấu hai tay ra sau lưng, sợ anh trai đổi ý. Cô nói:
"Anh, anh nhất định sẽ thành công."
Chắc chắn là như vậy, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.
Cao Đồ nói: "Giúp anh chăm sóc Lạc Lạc nhé, gặp lại em sau."
Cao Đồ đóng cửa nhà, bước xuống cầu thang, đi qua hành lang, đẩy cánh cửa lớn ở tầng trệt ra. Ngoài cửa, nắng đẹp gió mát, trời xanh mây trắng. Cao Đồ mỉm cười, bước vào ánh nắng, không khí thoang thoảng hương xô thơm nhè nhẹ.
Trong ký ức của Thẩm Văn Lang, đó là một ngày bận rộn như bao ngày bình thường khác. Hắn kết thúc cuộc họp online thứ ba, thư ký Tần mang đến một chồng tài liệu để phê duyệt. Thẩm Văn Lang lướt nhanh qua tài liệu, chọn ra một bản dự toán ngân sách giữa năm, ném xuống bàn, ngón tay chỉ vào chỗ trống, không nói gì.
Thư ký Tần lập tức cầm tài liệu lại, nói:
"Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ mang về để Trưởng phòng Tài chính ký bổ sung ngay."
Thẩm Văn Lang khẽ ừ một tiếng, không ngẩng đầu, tiếp tục xem tài liệu. Đợi đến khi xem hết, hắn lại bắt đầu ký tên từ đầu. Văn phòng im lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng bút chạm vào giấy sột soạt. Thẩm Văn Lang ký xong tất cả, thư ký Tần cầm tập tài liệu lên, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, có vẻ rất lưỡng lự. Mãi đến lúc này, Thẩm Văn Lang mới ngẩng đầu, liếc nhìn đối phương một cái, vẻ mặt mất kiên nhẫn hỏi:
"Lại sao nữa?" Nói xong, hắn nhắm mắt lại, dùng tay xoa xoa vầng trán đang đau nhức quay cuồng.
"Thẩm tổng, ban thư ký nhận được một cuộc gọi kiểm tra lý lịch." Thư ký Tần nói,
"Là... là về, thư ký Cao Đồ."
Trái tim Thẩm Văn Lang như bị ai đó kéo căng ra rồi bật trở lại, phát ra một tiếng "đùng—" rất lớn. Hắn có thể cảm nhận được ngón tay mình hơi run rẩy trên trán, kích động, mừng rỡ, giống như một luồng điện lạnh chạy qua thái dương hắn. Hắn mở mắt ra, khàn giọng hỏi: "Ở đâu?"
"Ở Giang Thành, một công ty kỳ lân* về dược phẩm sinh học, chưa niêm yết. Tên công ty là..."
*Trong lĩnh vực kinh doanh, kỳ lân (tiếng Anh: unicorn) là những công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD. Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 2013 bởi nhà đầu tư mạo hiểm , chọn con vật thần thoại để đại diện cho sự hiếm có về mặt thống kê của các dự án thành công như vậy. (Nguồn: Wikipedia)
"Chuẩn bị máy bay cho tôi, gửi thông tin công ty vào điện thoại tôi." Thẩm Văn Lang ngắt lời anh ta.
"Xin lỗi Thẩm tổng, một chiếc máy bay của công ty đã đi đón khách hàng, chiếc còn lại Hoa tiên sinh điều đi bay sang Châu Âu rồi ạ."
Thẩm Văn Lang nghẹn một hơi không thở nổi, tức muốn nổ tung trong lồng ngực. Hồi lâu sau, hắn nói: "Vậy đặt vé máy bay đi."
"Vâng Thẩm tổng, tôi vừa kiểm tra vé bay đi Giang Thành, hôm nay đã hết rồi ạ. Chuyến sớm nhất là sáng mai lúc tám giờ."
"Biết rồi." Thẩm Văn Lang lại nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi, hắn nói, "Ra ngoài đóng cửa lại, không cho phép bất cứ ai vào."
Ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang không đến sân bay, vẫn đi làm như thường lệ, nhưng hắn hiếm hoi lại đi trễ. Hắn bước vào công ty, cả tầng đều ngửi thấy mùi hoa diên vĩ, không nồng đậm, không gắt mũi, không có chút tính công kích nào. Là mùi một đóa diên vĩ "tan tác thành bùn nghiền thành tro", cành lá đã bị đốt cháy, hoa tàn úa và mục nát.
Một tháng sau, trên bàn làm việc của Thẩm Văn Lang là một chồng giấy A4, hơn chục bức ảnh, và một danh thiếp cá nhân. Trên danh thiếp là:
Soror Pharmaceutical Inc
GAO Tu
Senior Manager
Product Management & Strategy LPS
Tên, chức danh, email, điện thoại của Cao Đồ đều được in trên một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy mỏng manh, chế giễu sự chân thành của kẻ hối hận. Đây từng là thông tin mà Thẩm Văn Lang đã tốn bao nhiêu công sức, nhân lực, tài lực cũng không đổi lại được. Trong hai năm qua, hắn tìm kiếm như mò kim đáy bể, hết lần này đến lần khác không có tin tức gì. Hắn thậm chí đã sắp bỏ cuộc. Nhưng giờ đây, tất cả lại đến quá đột ngột, quá dễ dàng, là một sự châm biếm cho công sức vô ích của hắn.
Một chồng ảnh xếp gọn gàng, chỉ có một tấm được rút ra, đặt riêng sang một bên. Trong bức ảnh đó, Cao Đồ mặc bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái, ôm đứa trẻ bụ bẫm vào lòng, cười dịu dàng, thỏa mãn. Trong phông nền bị làm mờ, một cái bóng mơ hồ của một phụ nữ tóc dài đội mũ tai bèo, đẩy xe đẩy em bé đi theo sau họ.
Thẩm Văn Lang đã tìm thấy Cao Đồ, nhưng vậy thì sao chứ?
Thẩm Văn Lang cầm danh thiếp lên, ngón tay vuốt ve tên y, nhẹ nhàng, chậm rãi, hết lần này đến lần khác. Hắn đặt tấm danh thiếp này vào ví của mình ở ngăn trong cùng, giống như giấu một người vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, không bao giờ nhìn thấy nữa.
-
*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com