Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cao Đồ bắt đầu cẩn thận hơn trong việc che giấu thân phận Omega của mình.

Không chỉ vì không muốn bị Thẩm Văn Lang ghét, mà quan trọng hơn, người cha nghiện rượu và cờ bạc của y gần đây lại mắc nợ chồng chất. Cao Đồ hiểu rõ hơn ai hết, với bản tính cái gì cũng làm vì tiền của ông ta chắc chắn sẽ không ngần ngại bán y đi để trả nợ.

Y biết số phận của những Omega bị bán đi.

Y không thể trở thành như vậy.

Vì thế y phải giấu mình thật kỹ.

Giấu kỹ pheromone của mình, giấu kỹ sự yếu đuối của mình, giấu kỹ những ảo tưởng không nên có đối với Thẩm Văn Lang.

May mắn thay, Thẩm Văn Lang vẫn tin rằng y là Beta. Sau khi khai giảng, y vẫn đi theo sau Thẩm Văn Lang như một cái bóng lặng lẽ.

Bên cạnh người Alpha ấy không bao giờ thiếu người theo đuổi, đặc biệt là những Omega kiêu kỳ, luôn tìm mọi cách để tiếp cận.

Cao Đồ tự nhiên trở thành người đứng chắn phía trước, giúp Thẩm Văn Lang chặn những bức thư tình, món quà, thậm chí cả những lời tỏ tình quá thẳng thắn và nồng nhiệt.

"Bạn học Thẩm không thích đồ ngọt."

"Xin lỗi, hôm nay cậu ấy không rảnh."

"Xin đừng đến nữa."

Y lặp đi lặp lại những lời từ chối với giọng nói bình tĩnh và vẻ mặt ôn hòa, như thể y thực sự chỉ là một người hầu cận tận tâm và có trách nhiệm.

Cho đến một ngày, một nữ sinh theo đuổi Thẩm Văn Lang đã lâu mà không được hồi đáp cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa đã chặn y lại ở hành lang. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự khinh miệt và oán hận:

"Cậu là chó của Thẩm Văn Lang à? Một Beta nghèo hèn ngày nào cũng đi theo một Alpha cấp S, ai mà biết cậu ôm ấp những ý nghĩ dơ bẩn gì. Cậu không thấy ghê tởm à?"

Giọng nói của cô không to không nhỏ, vừa đủ để những học sinh đi ngang qua nghe thấy.

Cao Đồ sững sờ một chút, rồi "bùm" một tiếng, toàn bộ máu trong người y đều dồn lên mặt.

"Đúng vậy, một Beta ngày nào cũng mơ tưởng đến một Alpha, mơ cũng đẹp quá đi?"

"Nghe nói nhà cậu ta nghèo lắm, chắc là muốn bám víu cành cao à?"

"Thẩm Văn Lang làm sao có thể để mắt đến cậu ta chứ?"

Cơ thể Cao Đồ khẽ run rẩy. Y không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn Alpha đang đứng bên cạnh. Thẩm Văn Lang sẽ nghĩ gì? Có phải hắn cũng thấy y thấp hèn và lố bịch? Có phải cũng cho rằng y...

Ngay khi Cao Đồ gần như muốn bỏ chạy, một bóng lưng cao lớn che đi tầm mắt y.

Thẩm Văn Lang đứng chắn trước mặt y.

Dáng người Alpha cao lớn, bờ vai thẳng và rộng, chắn lại tất cả những lời thì thầm và ánh mắt dò xét từ bên ngoài, bảo vệ Cao Đồ ở phía sau một cách kín kẽ và chặt chẽ.

Cao Đồ ngây ngốc ngẩng đầu. Y chỉ nhìn thấy đường cằm căng lên và vẻ mặt ngày càng lạnh lùng của hắn.

Thẩm Văn Lang cúi mắt nhìn cô gái Omega nhỏ nhắn trước mặt. Trái ngược với sự chán ghét trong mắt, hắn lại mở lời một cách bình tĩnh, giọng nói không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng:

"Cô là cái thá gì chứ? Người của tôi đến lượt cô đứng trước mặt tôi nói này nói nọ à?"

Hành lang chìm vào sự im lặng chết chóc.

Sắc mặt cô gái tái nhợt. Cô há miệng định biện minh nhưng bị ánh mắt của Thẩm Văn Lang đóng đinh tại chỗ.

Thẩm Văn Lang không nói thêm một chữ nào nữa. Hắn quay người nắm lấy cổ tay Cao Đồ rồi sải bước rời đi.

Lòng bàn tay hắn rất nóng, lực nắm mạnh đến mức Cao Đồ suýt nữa lảo đảo.

"Còn không nhanh chân lên?"

Thẩm Văn Lang quay đầu nói với Cao Đồ. Hắn nhíu mày, giọng nói bực bội:

"Hôi chết đi được, tôi suýt bị mùi trên người cô ta làm cho nôn ra hết."

Cao Đồ bị hắn kéo đi, nhiệt độ trên cổ tay bỏng rát, tim đập nhanh đến mức gần như muốn vỡ tung lồng ngực. Y được bao bọc trong cái bóng của đối phương, như thể một hạt bụi cuối cùng cũng được phép đến gần mặt trăng.

Người của tôi.

Ba chữ này vang vọng trong đầu y, như một giấc mơ hoang đường và xa xỉ.

Y không dám nghĩ sâu hơn về ý nghĩa trong lời nói của Thẩm Văn Lang, càng không dám mơ ước người Alpha này thực sự đang bảo vệ mình.

Hóa ra cái bóng dưới mặt đất cũng có lúc được ánh trăng thương xót.

Dù chỉ là trong khoảnh khắc, dù chỉ là một ảo giác.

Phòng tự học bật điều hòa rất lạnh. Cao Đồ khẽ rùng mình, Thẩm Văn Lang liền ném áo khoác đồng phục của mình lên người y. Cao Đồ lén liếc nhìn Thẩm Văn Lang đang nhíu mày chơi điện thoại đối diện, ngập ngừng mở lời:

"Chuyện này... sao anh lại ghét Omega như vậy?"

Thẩm Văn Lang không ngẩng đầu lên, thờ ơ nói:

"Không thích những sinh vật dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone. Hơn nữa Omega còn yếu đuối và nhạy cảm, cứ động một tí là khóc lóc, quá phiền phức."

Đầu bút của Cao Đồ không cẩn thận nguệch ngoạc một đường trên giấy. Y mím môi ngẩng đầu liếc nhanh Thẩm Văn Lang, nhẹ giọng nói:

"Cách nói này của anh...hơi phiến diện rồi."

Ngón tay bấm điện thoại của Thẩm Văn Lang dừng lại, như thể không ngờ Cao Đồ lại phản bác mình.

Cao Đồ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ:

"Nếu Omega là sinh vật bị pheromone khống chế, vậy Alpha thì là gì? Hơn nữa Omega cũng không hề yếu đuối. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được nỗi đau của việc sinh nở, nhưng Omega có thể, điều đó đủ để chứng minh họ đủ mạnh mẽ."

Thẩm Văn Lang đặt điện thoại xuống, nheo mắt đánh giá Beta thường ngày luôn vâng vâng dạ dạ này.

Cao Đồ có một khuôn mặt... mà Thẩm Văn Lang thấy quá đỗi bình thường, lại còn đeo một cặp kính gọng đen trông lỗi thời. Trông y giống như một con thỏ ngây ngô và ngốc nghếch vậy.

Nhưng đôi khi chú thỏ ngốc này lại rất dễ thương.

Thế là hắn bật cười: "Lạ thật, hiếm khi thấy cậu nói nhiều như vậy."

Mặt Cao Đồ lập tức đỏ bừng. Y hoảng loạn cúi đầu, chỉ muốn vùi mặt vào quyển vở trước mắt.

Thẩm Văn Lang đột nhiên nghiêng người đến gần, một tay chống trên bàn. Hơi thở đầy áp lực của Alpha ngay lập tức bao trùm Cao Đồ.

"Không thích tôi nói xấu Omega như vậy, có phải cậu lén lút sau lưng tôi hẹn hò với Omega rồi không?"

Cao Đồ đột ngột ngẩng đầu. Kính trượt xuống sống mũi. Đồng tử y khẽ run, một chữ cũng không thốt ra được.

Thẩm Văn Lang đứng quá gần, tuyến thể sau gáy cảm nhận được sự gần gũi của hắn trước cả khi tim đập một nhịp. Trái tim bỗng dưng đập mạnh, trong một khoảnh khắc, Cao Đồ thậm chí nảy ra ý nghĩ muốn bỏ chạy.

"Tôi, tôi không..."

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm y vài giây, đột nhiên đưa tay búng vào trán y:

"Căng thẳng gì thế, hỏi chơi thôi mà."

Hắn lại tựa vào lưng ghế, lười biếng cầm điện thoại lên hỏi một cách tự nhiên:

"Gần đây bận lắm sao? Tan học không thấy bóng dáng cậu đâu, không phải thật sự lén lút đi hẹn hò đấy chứ?"

Cao Đồ cắn chặt răng, không dám nói cho Thẩm Văn Lang sự thật.

Y lại tìm một công việc bán thời gian mới. Vì cha y nghiện rượu và cờ bạc ngày càng nặng, thua tiền thì về nhà lục lọi, không tìm thấy tiền thì trút giận lên con trai. Cao Đồ không sợ bị đánh, vì từ nhỏ đã quen bị đánh rồi nhưng y không thể để ảnh hưởng đến việc học, đây là cơ hội duy nhất để y thoát khỏi người cha tồi tệ kia.

Lời giải thích ấp úng còn chưa kịp thốt ra, đôi mắt sắc bén như sói của Alpha đã nhìn thấy vết thương y che giấu dưới tay áo. Nhanh hơn cả lời chất vấn là sự lo lắng vô thức và một chút...

...xót xa trong mắt Thẩm Văn Lang.

"Cậu bị sao thế này?"

Hắn nắm lấy cổ tay gầy guộc của Cao Đồ, kéo tay áo lên, nhìn thấy cánh tay y đầy những vết bầm tím.

Cao Đồ run rẩy, đẩy Thẩm Văn Lang ra, vội vàng kéo tay áo xuống. Y ấp úng muốn lấp liếm:

"Chỉ là... lúc làm thêm bị thương thôi."

Thực ra những vết thương đó nhìn qua là biết không phải do va chạm, nhưng lúc này sự chú ý của Thẩm Văn Lang đã bị một chuyện khác thu hút –

"Làm thêm?"

Lông mày của hắn nhướng lên, hùng hổ hỏi Cao Đồ:

"Sao cậu lại đi làm thêm nữa? Tiền tôi trả để cậu làm bài tập thay không đủ sao? Tiền nhà tôi tài trợ cậu đi học không đủ sao? Cao Đồ, tôi không hiểu cậu nghĩ gì nữa. Cậu học lớp 12 rồi, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ, thứ nhất là chăm sóc tốt cái thân thể rách nát của cậu! Thứ hai là học tập thật tốt, thi vào một trường đại học tốt! Thứ ba... thứ ba là..."

Thẩm Văn Lang cứ "thứ ba" mãi, cuối cùng nhắm mắt lại, dứt khoát nói:

"Thứ ba! Mỗi ngày theo sau tôi giúp tôi chặn những Omega phiền phức kia, cậu rõ chưa?!"

Giọng Thẩm Văn Lang đặc biệt rõ ràng trong phòng tự học vắng người. Có người bất mãn phàn nàn, bị ánh mắt của Alpha cấp S trừng cho không dám lên tiếng. Cao Đồ bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho co rúm lại. Đôi mắt dưới mái tóc lòa xòa hơi mở to, giống như một con vật nhỏ bị dọa sợ.

"Tôi..."

Y không biết phải giải thích thế nào, cũng không dám nói với Thẩm Văn Lang rằng, số tiền tài trợ kia ngoài việc đóng học phí và chi tiêu hàng ngày ra, phần còn lại đều được y tiết kiệm lại. Đó là hy vọng để y vào đại học sau này, một xu cũng không dám động đến.

Y càng không dám nói, tối qua cha y lại say bí tỉ, cướp hết số tiền làm thêm mà y đã vất vả tiết kiệm được.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy hốc mắt Cao Đồ hơi đỏ, mới giật mình nhận ra sự thất thố của mình - hắn lại mất kiểm soát vì một Beta.

Điều này quá không giống hắn.

"Nói chung, không được đi làm thêm nữa."

Hắn quay mặt đi, rút một xấp tiền từ ví ra đập lên bàn:

"Số tiền này đủ không? Không đủ thì tôi đưa cậu thêm."

Cao Đồ nhíu mày nhìn xấp tiền, kiên quyết đẩy lại cho Thẩm Văn Lang:

"Tôi không thể nhận."

"Tại sao? Coi như tiền lương trả trước đi."

Cao Đồ lắc đầu:

"Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, anh không có nghĩa vụ phải lãng phí thời gian vào tôi thế này."

Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn y vài giây, dường như không ngờ y lại nói ra những lời như vậy. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, đứng phắt dậy. Tiếng ghế cọ xát trên sàn nhà chói tai.

"Được lắm, vậy thì cậu cứ tiếp tục đi làm thêm, tiếp tục khiến bản thân bị thương đầy mình đi!"

Thẩm Văn Lang giận dỗi bỏ đi. Cao Đồ nhìn bóng lưng hắn, khẽ thở dài, xếp từng tờ tiền rơi trên bàn lại, đặt vào cuốn sách giáo khoa mà Thẩm Văn Lang quên mang đi.

Làm sao y dám phơi bày hết sự chật vật của mình trước mặt Thẩm Văn Lang? Y hy vọng mình là cái bóng theo sau mặt trăng, mãi mãi yên lặng, mãi mãi hiểu chuyện, mãi mãi... không trở thành gánh nặng.

Trời dần tối.

Cao Đồ từ từ thu dọn cặp sách, động tác chậm hơn bình thường rất nhiều. Dây cặp sách siết vào vết bầm tím trên vai, đau đến mức y khẽ kêu lên "A" một tiếng.

Nhưng may mắn là Cao Đồ luôn rất giỏi chịu đau.

Y đẩy kính, bước ra khỏi phòng tự học thì hành lang đã không còn một bóng người. Xa xa có tiếng ồn ào từ sân bóng rổ vọng lại. Y cúi đầu nhìn đôi giày vải đã cũ của mình, cất bước đi về hướng nhà.

Đèn đường lần lượt sáng lên, kéo cái bóng của y ra rất dài. Cao Đồ đi rất chậm, y không muốn nhanh chóng trở về cái nhà đầy mùi rượu và bạo lực đó.

Bước chân y rất nặng, đầu óc cũng không được tỉnh táo. Cao Đồ nghĩ đó là do mệt mỏi nhiều ngày. Giả làm Beta lâu rồi, y dường như đã quên mất mình là một Omega, mà Omega lại...

...có kỳ phát tình.

Trong khu nhà cũ kỹ, đèn đường bên lề đường đều bị hỏng. Cao Đồ đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên. Ngón tay trắng bệch lo lắng siết chặt dây cặp sách.

Đèn trong nhà sáng. Người đàn ông đó đang ở nhà.

Đẩy cánh cửa sắt kêu kẽo kẹt, xộc thẳng vào mặt là mùi rượu nồng nặc và mùi chua thối của thức ăn. Trong phòng khách, Cao Minh say xỉn nằm vật ra ghế sofa, dưới chân là vài chai rượu rỗng nằm vương vãi và những lá bài vứt ngổn ngang.

Khi nhìn thấy Cao Đồ, ánh mắt trống rỗng vì say của người đàn ông sáng rực lên như một con linh cẩu tham lam đánh hơi thấy mùi con mồi. Ông ta trừng mắt nhìn Cao Đồ đang co rúm ở cửa hỏi: "Tiền đâu?"

Cao Đồ cúi đầu không nhìn ông ta, giọng nói rất khẽ:

"Tiền đều bị ba lấy đi rồi, con lấy ở đâu ra nữa?"

"Đồ vô dụng!"

Chai rượu vỡ tan dưới chân. Mảnh thủy tinh văng tung tóe. Một mảnh sượt qua má y, để lại một vết máu dài ở sau tai. Chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ, chui vào trong cổ áo nhưng Cao Đồ thậm chí còn không dám giơ tay lên lau.

Cao Minh vịn ghế sofa loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi đến gần với đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu, ông ta hét lên:

"Ngày nào cũng cắm mặt đọc mấy quyển sách rách nát đó ra, mày còn biết làm gì nữa không? Mẹ mày bỏ đi rồi, chẳng lẽ mày cũng muốn thi đỗ đại học rồi trốn đi à? Tao nói cho mày biết thằng nhãi, mày đừng có mơ!"

Ông ta vơ lấy tập bài kiểm tra và tài liệu ôn tập trên bàn trà, xé vụn chúng trước mắt Cao Đồ. Những mảnh giấy ố vàng bay lả tả trên đầu, dính vào hàng mi run rẩy của Cao Đồ rồi rơi xuống đất.

Bàn tay thô ráp túm lấy cổ áo Cao Đồ, nhấc bổng y lên. Mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi thuốc lá hôi thối phả vào mặt y. Lưng Cao Đồ va mạnh vào tường, xương sống phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu nổi.

Đầu óc vốn đã quay cuồng của Cao Đồ ong ong. Y không cảm thấy đau, chỉ thấy một trận choáng váng khó chịu.

"Giả vờ thanh cao cái gì?"

Tay kia của Cao Minh thô bạo lục lọi cặp sách của y, đổ tất cả mọi thứ ra sàn:

"Mẹ kiếp, đẻ ra một thứ chỉ biết tốn tiền, một Beta thì có tác dụng gì!"

Từng trang sách bị xé ra. Cao Đồ nhìn lớp bọc sách y cẩn thận bọc lại bị xé nát, hộp bút rơi xuống đất, bút chì, bút mực lăn lóc khắp nơi.

"Nếu mày là một Omega, tao đã bán mày kiếm một món hời rồi!"

Cao Minh hổn hển đá vào cặp sách trên sàn một cái. Lúc này một xấp tiền trượt ra từ vở bài tập của Thẩm Văn Lang. Đồng tử Cao Đồ co lại, bộ não hỗn loạn ngay lập tức tỉnh táo. Đó là "tiền lương trả trước" mà Thẩm Văn Lang vừa đưa y trong phòng tự học, là thứ y nhất định phải trả lại cho hắn!

"Tao biết ngay mà, thằng nhóc này mày có tiền!"

Cao Minh mừng rỡ cúi xuống nhặt tiền. Cao Đồ không biết lấy đâu ra sức lực và dũng khí, đột nhiên nhào tới định cướp lại xấp tiền.

"Ba không được lấy cái này!"

Cao Minh túm lấy tóc Cao Đồ, ép y ngẩng đầu lên, nghiến răng nói:

"Chết tiệt! Có tiền không đưa cho bố mày à? Muốn chết phải không?!"

"Trả lại cho con..."

Cao Đồ nghiến răng nghiến lợi nói ra vài chữ, mắt đỏ hoe: "Đó là... của người khác..."

Khi nắm đấm mang theo tiếng gió giáng xuống, Cao Đồ chợt ngửi thấy mùi hương cay nồng của cây xô thơm. Cơn nóng của kỳ phát tình cuối cùng cũng phá vỡ phòng tuyến cuối cùng. Pheromone nồng đậm bùng nổ trong căn phòng chật hẹp.

*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄谢谢大家 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com