Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Nắm đấm của Cao Minh đột nhiên dừng lại giữa không trung. Đôi mắt đục ngầu từ từ mở to, rồi một tia cuồng hỉ không thể tin nổi vụt qua.

"Tốt lắm..."

Ông ta nhe răng, để lộ hàm răng ố vàng: "Hóa ra là một con điếm nhỏ..."

Cao Đồ run rẩy toàn thân. Tuyến thể sau gáy đau nhức như bị sắt nung đỏ. Trước mắt y là những mảng sáng tối lẫn lộn. Kỳ phát tình đột ngột ập đến khiến y không kịp chuẩn bị. Hai chân mềm nhũn gần như không thể đứng vững nhưng y vẫn cố hết sức vùng vẫy.

Cao Minh túm lấy cánh tay y kéo ra ngoài cửa:

"Vừa hay bên ông chủ Vương đang thiếu người, một Omega mười mấy tuổi chắc chắn bán được giá tốt."

"Buông con ra..."

Cao Đồ cố gắng chống cự. Móng tay yếu ớt cắm sâu vào cánh tay Cao Minh. Omega trong kỳ phát tình cực kỳ không có tính công kích. Sự giãy giụa của y chẳng khác nào muối bỏ biển. Cao Đồ dùng hết sức, cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay đang giữ chặt mình.

"Mẹ kiếp!"

Cao Minh đau đớn, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Cao Đồ. Mặt Cao Đồ bị đánh lệch sang một bên, đầu y ong ong, khóe môi rách ra một đường. Máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống cằm y.

Cao Đồ nếm thấy vị máu tanh như sắt gỉ trong miệng, nhưng vẫn bám chặt vào khung cửa không buông tay.

Cao Minh không còn cách nào, tức giận nhìn quanh, đột nhiên cúi xuống vớ lấy cái gạt tàn thuốc thủy tinh trên sàn đi về phía y.

"Đồ đĩ! Giống hệt mẹ mày, hôm nay tao sẽ không..."

Cao Đồ tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Rầm!"

Tiếng cửa bị đá tung làm gián đoạn hành động của Cao Minh. Vẻ mặt dữ tợn của ông ta đột nhiên cứng lại, quay người nhìn về phía thân hình cao lớn đang đứng ở cửa.

Thẩm Văn Lang đứng ở cửa, thân hình thon dài ngược với ánh đèn hành lang vàng vọt, đổ một cái bóng sắc bén xuống sàn nhà bẩn thỉu.

Ban đầu hắn định đến để xin lỗi.

Hành động ném tiền cho Cao Đồ hôm nay quá kiêu ngạo. Đồ thỏ ngốc ấy chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung. Thẩm Văn Lang không muốn nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm sự của y, vì vậy trên đường đi, hắn đã sắp xếp lại ngôn từ, nghĩ xem phải thừa nhận lỗi của mình như thế nào.

Nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt hắn khiến tất cả những lời đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng.

Chai bia chai rượu nằm ngổn ngang ở góc tường ẩm mốc, giấy dán tường ố vàng dính đầy vết bẩn giống như chất nôn. Sách vở và bài kiểm tra bị xé nát vương vãi khắp sàn. Chảy ròng ròng trên sàn nhà là máu từ người Cao Đồ.

Beta ngây ngô, ngốc nghếch đó, giờ đang chật vật nằm trên sàn, khóe môi ứa máu, cổ áo đồng phục bị xé rách, để lộ một mảng lớn những vết bầm tím kinh hoàng trên lưng. Kính của y bị Cao Minh giẫm nát bên cạnh.

Không có cặp kính ở trên, Thẩm Văn Lang thấy rõ đôi mắt trong trẻo, đẹp đẽ của Cao Đồ. Khi nhìn thấy hắn, đột nhiên y rơi xuống một giọt nước mắt tròn xoe.

Thẩm Văn Lang từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ đặt chân đến một nơi bẩn thỉu, đổ nát như vậy, càng chưa từng thấy một cảnh bạo lực như thế này. Trong phút chốc, hắn sững sờ tại chỗ.

Giây tiếp theo, sự tức giận ngút trời ập đến.

Hắn từng bước từng bước đi đến gần. Đôi giày thể thao màu trắng của thiếu niên giẫm lên những mảnh kính vỡ phát ra tiếng kêu chói tai. Dù đôi giày bị làm bẩn nhưng hắn cũng không quan tâm. Thẩm Văn Lang hơi cúi đầu, nhìn xuống Cao Minh đang khom lưng thở hổn hển như một con chó hoang. Hắn bình tĩnh, gằn giọng hỏi từng chữ:

"Ông. Đang. Làm. Gì?"

Cao Minh sững sờ. Đôi mắt đầy tơ máu dừng lại trên bộ quần áo đắt tiền của Thẩm Văn Lang một lúc, nhận ra thiếu niên trước mặt là một Alpha, đột nhiên nhe răng cười lớn.

Ông ta siết chặt cổ Cao Đồ, hung dữ nhổ một bãi nước bọt xuống đất:

"Bảo sao thằng súc sinh này có nhiều tiền như vậy, hóa ra là đã ăn bám được người giàu rồi."

Cao Minh siết chặt ngón tay. Cao Đồ đau đớn ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó khăn.

"Xui xẻo đéo chịu được! Một Omega đã dơ bẩn thì không bán được nhiều tiền nữa rồi!"

Cao Đồ bị ông ta bóp đến nghẹt thở. Nhưng hơn cả việc không thở nổi, điều khiến y tuyệt vọng nhất là trong mắt Thẩm Văn Lang đang phản chiếu rõ ràng dáng vẻ tồi tệ nhất của y lúc này.

Xin anh, đừng nhìn...

Đừng nhìn thấy tôi lúng túng, thấp hèn như thế này...

Thẩm Văn Lang nhíu mày, ánh mắt không thể tin được từ từ rơi xuống người Cao Đồ.

Cao Đồ... là Omega...

Lúc này hắn mới nhận ra trong căn phòng chật chội đã tràn ngập mùi pheromone của Omega.

Là mùi hương xô thơm mà thỉnh thoảng hắn ngửi thấy trên người Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang siết chặt nắm đấm. Khi hắn ngẩng mắt lên, trong mắt đã không còn chút kiên nhẫn nào.

"Tôi đếm ba giây, buông cậu ấy ra."

Cao Minh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Alpha trẻ tuổi bắt đầu đếm ngược:

"Ba."

Thẩm Văn Lang tháo đồng hồ ra, đặt lên tủ bên cạnh.

"Hai."

Hắn cởi cúc tay áo, xắn tay áo sơ mi trắng lên.

"Một."

Khoảnh khắc âm tiết cuối cùng rơi xuống, Cao Minh chỉ thấy trước mắt lóe lên, rồi bụng truyền đến một cơn đau dữ dội –

Đó là một cú đấm mang theo toàn bộ sự giận dữ của một Alpha cấp S.

*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com