Chap 5
Nắm đấm của Thẩm Văn Lang mang theo toàn bộ sức mạnh của Alpha cấp S, giáng mạnh vào bụng Cao Minh. Dù đối phương là một người đàn ông trưởng thành, nhưng cơ thể đã bị thuốc lá và rượu làm cho rỗng tuếch làm sao có thể chịu nổi một đòn không chút nương tay này.
Cao Minh lập tức nôn ra một ngụm nước chua, buông tay đang kẹp chặt Cao Đồ, loạng choạng ngã xuống đống mảnh kính vỡ trên sàn nhà.
Cao Đồ nằm sấp trên sàn ho dữ dội. Tóc mái bị mồ hôi lạnh làm ướt dính vào trán. Dịch lỏng hỗn hợp giữa máu và mồ hôi chảy xuống cằm y.
Thẩm Văn Lang vội vàng quỳ xuống kiểm tra tình hình của y. Cao Đồ run rẩy gần như co giật, rụt rè lùi vào góc tường, nhưng bị Alpha một tay giữ chặt cổ tay.
"Đừng, đừng nhìn tôi..."
Giọng Cao Đồ đứt quãng. Cánh tay bị thương vô vọng đưa ra trước mặt muốn che đi vết thương trên mặt, cố gắng hết sức co mình lại.
"Xin anh... đừng nhìn tôi..."
Thẩm Văn Lang nhận ra tay mình cũng đang run.
Lần đầu tiên hắn biết, hóa ra trái tim hắn cũng có cảm giác đau đớn.
Thẩm Văn Lang cắn răng cởi áo khoác trùm lên người Omega đang run rẩy:
"Không sao rồi."
Hắn nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của Cao Đồ trong lòng bàn tay:
"Có tôi ở đây rồi."
Cao Đồ theo bản năng vùng vẫy muốn tránh xa hắn, sợ vết máu trên người mình làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của hắn nhưng lại bị Thẩm Văn Lang ôm chặt vào lòng hơn.
Bàn tay ấm áp và rộng lớn của Alpha vững vàng giữ lấy sau gáy ướt át của y, ấn y vào vai mình.
"Thỏ con, đừng sợ."
Những ngón tay run rẩy của Cao Đồ do dự một chút, rồi siết chặt vạt áo của Thẩm Văn Lang như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.
Y nhìn thấy mặt trăng sáng và tròn ngoài cửa sổ sau lưng Thẩm Văn Lang. Trong một khoảnh khắc Cao Đồ cảm thấy mình như đang ôm lấy vầng trăng xa vời đó. Nhưng mặt trăng rõ ràng treo lơ lửng trên bầu trời, mãi mãi lạnh lùng, xa cách, xa đến mức y dùng cả đời cũng không thể chạm tới, tại sao bây giờ lại ở gần đến vậy?
Cao Đồ cố gắng mở to đôi mắt sưng húp, muốn nhìn rõ vầng trăng của mình.
Thẩm Văn Lang bế bổng y lên, muốn đưa y rời khỏi đây.
Phía sau vang lên tiếng gầm gừ khàn đặc của Cao Minh:
"Mày chưa được cho phép đã đưa một Omega chưa đủ tuổi đi, tao sẽ đi tố cáo mày!"
Thẩm Văn Lang không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng:
"Nếu không muốn mất chân, mất tay, mất cả lưỡi thì ông cứ đi đi."
Hắn siết chặt cánh tay ôm Cao Đồ, pheromone Alpha cấp S bùng nổ, áp chế hoàn toàn người đàn ông bệ rạc như chó hoang ở góc tường.
"Từ hôm nay trở đi, Cao Đồ không còn liên quan gì đến ông nữa. Nếu để tôi thấy ông xuất hiện trước mặt cậu ấy một lần nữa..."
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, ánh trăng chiếu lên nửa khuôn mặt sắc bén của hắn. Hắn nhẹ giọng đe dọa:
"Thì cứ thử xem."
Cao Minh nằm vật trên sàn, bị pheromone hoa diên vĩ áp chế đến nghẹt thở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ đi. Cho đến khi tiếng bước chân biến mất ở cuối hành lang, ông ta mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hành lang tối om, lớp sơn tường lốm đốm bong tróc, lộ ra những viên gạch ẩm mốc bên trong. Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ, từng bước từng bước đi xuống cầu thang tối. Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tắt, kéo dài rồi rút ngắn cái bóng của hai người. Hắn đi rất chậm và vững vàng, sợ làm kinh động đến chú thỏ con đầy vết thương trong lòng.
Cao Đồ vùi nửa mặt vào ngực hắn. Thẩm Văn Lang cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sưng bầm, khóe môi bị xé rách cùng với những ngón tay trắng bệch không ngừng run rẩy của y.
Khoảnh khắc này, Thẩm Văn Lang không muốn chất vấn y tại sao lại lừa dối hắn, giấu mình là một Omega, bởi vì tất cả hành vi của Cao Minh vừa nãy đã nói lên tất cả.
Hắn chỉ cảm thấy lòng chua xót khó tả. Nếu lúc này Thẩm Văn Lang lớn hơn một chút, không phải là một thiếu niên mới lớn, có lẽ hắn sẽ biết sự xót xa luôn đến sớm hơn sự rung động, và cũng chân thật hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
"Đừng quay về đây nữa."
Thẩm Văn Lang cả đời chưa từng dùng một giọng điệu ôn hòa như vậy. Hắn cúi đầu, áp má mình vào cái má lạnh buốt của Cao Đồ.
"Thỏ con, tôi đưa cậu đi."
Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ về căn hộ của mình. Omega co ro trên giường trong phòng khách. Kỳ phát tình cộng với những vết thương trên người khiến y không còn sức để kêu đau, chỉ có thể mở to đôi mắt mờ sương ngơ ngác nhìn Thẩm Văn Lang.
Căn phòng tràn ngập mùi pheromone xô thơm nồng đậm. Cao Đồ hiếm khi tỉnh táo được một lúc. Y co mình trong chăn, chỉ để lộ một cái đầu ướt đẫm mồ hôi đang run rẩy.
Y không dám để mùi hương của mình thoát ra, càng không dám nhìn biểu cảm của Thẩm Văn Lang. Hắn ghét Omega đến thế, bây giờ chắc chắn sẽ thấy y rất ghê tởm phải không?
Cao Đồ không biết sau này phải đối mặt với Thẩm Văn Lang như thế nào khi hắn đã nhìn thấy khía cạnh tồi tệ nhất của y. Cơn nóng của kỳ phát tình dâng lên khiến y khó thở, chỉ có thể nức nở cầu xin: "Thuốc ức chế... cho tôi... thuốc ức chế..."
Thẩm Văn Lang đứng bên giường, nhìn thấy những vết máu đã sẫm màu dính trên chăn và ga giường, lông mày nhíu chặt hơn. Hắn biết bây giờ cơ thể Cao Đồ không thể chịu đựng được tác dụng phụ của thuốc ức chế. Nhưng một Alpha cấp S và một Omega đang trong kỳ phát tình ở chung một phòng, hậu quả là gì, không cần nghĩ cũng biết được.
Hắn không muốn làm điều sai trái, ít nhất...
Hắn không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.
Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó.
"Cao Đồ."
Hắn cúi người, bất chấp sự vùng vẫy của Cao Đồ, mạnh mẽ lôi người Omega ra khỏi chăn, giữ chặt cổ tay gầy guộc của y trên đỉnh đầu. Hắn dùng một tay bóp cằm Cao Đồ, ép y dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mình.
"Cậu nhìn tôi đi, có biết tôi là ai không?"
Cao Đồ bị ép ngẩng mặt lên. Trong màn nước mắt mờ ảo, đường nét Alpha dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng và anh tuấn. Sự nóng bỏng của kỳ phát tình khiến Cao Đồ không kiềm chế được muốn đến gần nhưng lý trí đột nhiên dội một gáo nước lạnh vào y.
Không được...
Không được, nếu thực sự làm như vậy y ngay cả tư cách đứng sau lưng Thẩm Văn Lang, làm cái bóng của hắn cũng không có.
Không được –
Y run rẩy đôi môi trắng bệch khô nẻ, khàn giọng gọi tên hắn: "Thẩm... Văn Lang..."
Ngón tay cái khô nóng của Alpha vuốt ve cằm y:
"Bây giờ cậu không thể dùng thuốc ức chế nên tôi cần đánh dấu tạm thời cho cậu. Cao Đồ, cậu nghe rõ không, bây giờ tôi sẽ đánh dấu tạm thời cho cậu, được không?"
Cao Đồ sững sờ trợn tròn mắt như thể không hiểu câu nói này. Sau khi định thần lại, y càng vùng vẫy mạnh hơn, bất chấp những vết thương trên người. Khi lắc đầu, y gần như hất cả mồ hôi lạnh và nước mắt xuống.
"Không được..."
Y khẽ nức nở: "Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi không thể, không thể làm phiền anh nữa..."
Thẩm Văn Lang bị pheromone nồng đậm trên người y làm cho khô khốc cả cổ họng, hắn phải thầm cắn đầu lưỡi để giữ tỉnh táo. Hắn có chút bực bội đè Omega đang quẫy đạp loạn xạ dưới thân, trong mắt mang theo một chút oán hận, khàn giọng giận dữ:
"Cậu đã làm phiền tôi từ lâu rồi!"
Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi:
"Đồ thỏ con đáng ghét, tại sao lại xuất hiện trong tầm mắt tôi? Tại sao lại để tôi biết cậu sống khổ sở như vậy? Tại sao lại khiến trái tim tôi, mắt tôi, con người tôi lúc nào cũng chỉ muốn xoay quanh cậu?!"
Cao Đồ ngừng vùng vẫy, ngây ngốc nhìn hắn.
Mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu:
"Cao Đồ, nếu cậu nói cho tôi biết cậu là Omega sớm hơn, tôi đã..."
"Anh muốn tôi nói với anh như thế nào?"
Cao Đồ đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời hắn:
"Nói với anh sự khổ sở, sự tồi tệ của tôi, và ảo tưởng giống như một trò đùa của tôi về anh sao?"
Lông mày nhíu chặt của y cũng đang run rẩy. Có lẽ không muốn để Thẩm Văn Lang nhìn thấy dáng vẻ này của mình, y khó khăn quay mặt đi, cắn răng nín lại tiếng nức nở.
"Thẩm Văn Lang, tôi cũng muốn giữ lại một chút tự tôn đáng thương trước mặt anh, lẽ nào điều đó cũng không được sao?"
Nước mắt của Omega cùng với âm cuối khẽ rơi xuống.
Thẩm Văn Lang sững sờ vì giọt nước mắt đó. Có lẽ điều khiến hắn sốc hơn là tình cảm giấu kín của Cao Đồ, nhất thời khiến hắn quên cả lời nói.
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm voan, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Cao Đồ. Y cắn chặt môi dưới đang run rẩy, trên má là hai vệt nước mắt lăn dài.
Thẩm Văn Lang đột nhiên cúi người, ôm chặt cả người và chăn của y. Không biết là kinh ngạc hay bất ngờ nhiều hơn, hắn nói năng lộn xộn hỏi dồn:
"Cao Đồ, Cao Đồ cậu thích tôi phải không? Nói đi! Cậu có phải là thích tôi không!"
Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Omega lên, ép y đối diện với mình, cũng để Cao Đồ nhìn rõ sự vui mừng khôn xiết trong mắt hắn.
"Đồ thỏ ngốc này..."
Giọng Thẩm Văn Lang cũng bắt đầu run rẩy:
"Những Omega khác thích tôi đều biết tỏ tình, tại sao cậu lại không biết!"
Cao Đồ hiếm khi đối mặt trực tiếp với Thẩm Văn Lang như vậy. Y không thể tránh né, giống như lớp ngụy trang cuối cùng trên người cũng bị lột trần không thương tiếc.
Nước mắt y rơi vào lòng bàn tay Thẩm Văn Lang. Lần đầu tiên Cao Đồ nổi giận với hắn. Y gần như sụp đổ, nhắm mắt lại hét vào mặt hắn:
"Anh lại không thích Omega!"
"Tôi không thích Omega."
Thẩm Văn Lang dùng ngón tay cái lau đi nước mắt ở thái dương y, dừng lại một chút, rồi khẽ nói:
"Nhưng tôi thích cậu, Cao Đồ."
*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com