Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 (End)

Thẩm Văn Lang, nói thích y.

Cao Đồ ngây người.

Mặt trăng treo cao trên trời đột nhiên lao về phía y. Phản ứng đầu tiên của y không phải là kinh ngạc, mà là như chứng kiến một thiên thạch rơi xuống làm y choáng váng.

Thẩm Văn Lang thấy y ngơ ngác nhìn mình, quả thực giống như một chú thỏ ngốc đang hoá đá.

Hắn khẽ cười, co ngón tay lại, dùng khớp ngón tay khẽ cọ vào má ướt át của y, khẽ hỏi:

"Vậy tôi có thể đánh dấu tạm thời cho cậu chưa?"

Thực ra không cần phải đợi y trả lời.

Thẩm Văn Lang cúi người đến gần, chóp mũi khẽ cọ vào sau gáy y. Hơi thở nóng bỏng phả lên tuyến thể nhạy cảm khiến Cao Đồ run lên bần bật. Y theo bản năng muốn trốn, nhưng bị Thẩm Văn Lang giữ chặt eo.

Khoảnh khắc răng nanh cắm vào da thịt, Cao Đồ run rẩy siết chặt ga giường. Khác với sự đau nhói lạnh lẽo của chất ức chế, pheromone Alpha xâm nhập vào mang đến cảm giác nóng bỏng, như có ai đó đã châm một ngọn lửa trong cơ thể y, chảy dọc theo mạch máu, dây thần kinh đến khắp tứ chi.

Cao Đồ rên rỉ một tiếng, cơ thể run rẩy không kiểm soát, cả người mềm nhũn trong lòng Thẩm Văn Lang.

Mùi hương hoa diên vĩ cuồn cuộn trong máu hòa quyện với mùi xô thơm. Cao Đồ mơ hồ cảm thấy mình biến thành một loài thực vật, vươn cành lá dưới sự tưới tắm của pheromone Alpha.

Cơn nóng của kỳ phát tình dần dần lắng xuống, thay vào đó là sự yên tâm và thỏa mãn chưa từng có.

Y kiệt sức tựa vào người Thẩm Văn Lang, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra. Alpha cẩn thận đặt y nằm xuống giường. Vừa thả lỏng một chút, Cao Đồ trong cơn mơ hồ như bị giật mình, theo bản năng siết chặt tay áo Thẩm Văn Lang, vô thức lẩm bẩm:

"Thẩm... Văn Lang..."

Thẩm Văn Lang vội vàng nắm lấy tay y, khẽ nói: "Tôi ở đây."

Đợi khi hơi thở của Cao Đồ trở nên đều đặn, Thẩm Văn Lang mới nhẹ nhàng đi lấy hộp thuốc. Khi quay lại, hắn do dự một chút, dường như đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ, mới cẩn thận cởi cúc áo đồng phục của Cao Đồ.

Alpha vốn dĩ luôn phóng khoáng, vô tư lúc này lại đỏ mặt. Khi chiếc áo được cởi ra hoàn toàn, sắc mặt của Thẩm Văn Lang lập tức trắng bệch.

Trên cơ thể gầy gò của Omega đầy những vết bầm tím, một số đã chuyển sang màu đen. Xương sườn hiện rõ mồn một. Bên hông còn có những vết sẹo cũ do tàn thuốc. Đáng sợ nhất là ở lưng, vết thương mới và cũ chồng chất lên nhau, một số đã đóng vảy, một số vẫn còn rỉ máu. Gần như không có một mảng da nào còn lành lặn.

Hơi thở của Thẩm Văn Lang trở nên nặng nề hơn, cổ họng khó khăn nuốt xuống, gần như không thể kìm nén sự tức giận của mình.

Hắn thực sự không thể hiểu nổi, tại sao lại có một người cha ra tay tàn độc với con mình như vậy. Nhìn những vết thương đó có thể thấy rõ người ra tay không phải để dạy dỗ, mà là để trả thù. Ông ta muốn Cao Đồ chết.

Lúc thỏ con bị đè xuống đất đánh, cậu ấy đã đau đến mức nào?

Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Bàn tay cầm bông y tế lại khẽ run rẩy. Đến khi xử lý xong vết thương cuối cùng, lưng hắn đã ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng.

Hơi thở của Cao Đồ dần trở nên đều đặn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho y. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Omega, áp vào lòng bàn tay nóng rực của mình.

Hắn dùng tay kia vén những sợi tóc lộn xộn ướt át trên trán Cao Đồ. Không còn cặp kính gọng đen nặng nề đó che khuất, Thẩm Văn Lang dường như lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của Omega này.

Đôi môi đầy đặn, căng mọng vì kỳ phát tình mà ửng hồng. Sống mũi cao và thanh tú. Đôi mắt thường ngày luôn cụp xuống khi nhìn hắn giờ đang nhắm nghiền, hàng mi đổ bóng mờ ảo.

Hóa ra Cao Đồ lại đẹp đến như vậy.

Thẩm Văn Lang nhớ lại trước đây Cao Đồ luôn lặng lẽ đi theo sau hắn như một cái bóng thầm lặng. Cái bóng chỉ thuộc về hắn. Lúc đó hắn chưa từng nghĩ đến việc quay đầu lại xem cái bóng đó rốt cuộc trông như thế nào.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Thẩm Văn Lang không muốn Cao Đồ làm cái bóng của hắn nữa.

Hắn muốn chú thỏ ngốc thường ngày luôn cúi đầu này đứng dưới ánh nắng, đứng ở một nơi mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, đứng...

...bên cạnh hắn.

Những ngày tiếp theo đối với Cao Đồ như một giấc mơ.

Thẩm Văn Lang đã tịch thu công việc làm thêm của y, hung hăng ra lệnh nhiệm vụ hàng ngày của y vẫn chỉ có ba điều, thứ nhất là chăm sóc tốt cơ thể của mình, thứ hai là học hành chăm chỉ và thứ ba là chăm sóc tốt Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh y.

Không ai trong hai người đề cập đến việc đánh dấu tạm thời hôm ấy, cũng không đề cập đến những lời bộc bạch tâm tình đó. Bởi vì có những tình cảm quá nặng, nặng đến mức hai thiếu niên không dám dễ dàng thốt ra; có những tương lai quá xa, xa đến mức trước tiên họ cần phải vượt qua kỳ thi đại học trước mắt.

Ngày thi đại học kết thúc, ánh nắng còn sót lại đặc biệt rực rỡ.

Thẩm Văn Lang đã được nhận vào một trường đại học hàng đầu trong nước. Hắn đứng ở cổng trường đợi Cao Đồ thi xong môn cuối. Hắn cúi đầu nhìn một vết đỏ trên cánh tay mình. Đó là vết thương để lại hai ngày trước, khi hắn đối phó với Cao Minh đến gây chuyện.

Cơn nghiện cờ bạc khó bỏ. Người đàn ông đó sau khi tiêu hết số tiền bán nhà, cuối cùng đã cùng đường, lại quyết định đến tìm người con trai mà ông ta đã lâu không gặp mặt. Ông ta đã tìm ra nơi ở hiện tại của Cao Đồ, mai phục bên ngoài căn hộ định ra tay thì bị nhân viên an ninh phát hiện, giải đến trước mặt Thẩm Văn Lang.
Alpha 18 tuổi đã có vóc dáng gần như một người đàn ông trưởng thành. Khi Thẩm Văn Lang cúi xuống nhìn ông ta với sự giận dữ, hắn giống như một con sói đầu đàn đang nổi giận.

Hắn nhớ lại những vết thương chồng chất trên người Cao Đồ, nắm đấm đã hành động trước cả lý trí.

Cú đấm đầu tiên, khớp ngón tay của Thẩm Văn Lang va vào xương gò má của Cao Minh tạo ra một tiếng trầm đục. Cú đấm thứ hai giáng vào bụng khiến Cao Minh co rúm lại như con tôm, nôn ra một ngụm nước chua. Cú thứ ba, cú thứ tư... cho đến khi nhân viên bảo vệ sợ chết người, vội vàng xông lên kéo hắn ra.

Thẩm Văn Lang hơi thở dốc, khẽ lắc bàn tay đau nhức, giọng nói lạnh lùng:

"Để tôi thấy ông xuất hiện xung quanh Cao Đồ một lần nữa."

Hắn nghiến răng đe dọa: "Tôi thực sự sẽ giết chết ông."

Thẩm Văn Lang ném một xấp tiền xuống, nhìn Cao Minh bò tới nhặt như một con chó, trong lòng dâng lên một cơn ghê tởm.

Số tiền đó đủ để gã nghiện cờ bạc đó sống thoải mái một thời gian, và cũng đủ để mua đứt chút tình cha con nực cười cuối cùng đó.

"Thẩm Văn Lang?"

Giọng Cao Đồ kéo hắn trở về thực tại. Omega của hắn đã ra khỏi phòng thi, đứng dưới ánh nắng lấp lánh. Áo sơ mi đồng phục bị gió thổi phồng lên một chút, để lộ một phần lưng và eo xinh đẹp. Vết thương của y đã dần lành, Thẩm Văn Lang rất hài lòng về điều này, tự cho rằng mình đã nuôi nấng chú thỏ này rất tốt.

Cao Đồ đưa cho hắn một chai nước Hắc Mai Biển lạnh, nghi ngờ nhìn hắn hỏi:

"Sao lại ngẩn người ra thế?"

Thẩm Văn Lang nhận lấy chai nước. Cảm giác mát lạnh giúp làm dịu chút nóng rát trong lòng bàn tay. Hắn vặn nắp, đưa chai nước ép đã mở cho Cao Đồ, cười nói không có gì.

Hắn không nói, Cao Đồ cũng không hỏi, chỉ nheo mắt cười. Nụ cười đó khiến Thẩm Văn Lang ngứa ngáy trong lòng.

Ánh nắng mùa hè xuyên qua bóng cây, lấp lánh trên mái tóc đen và gò má thanh tú của Omega. Thẩm Văn Lang nhìn y, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Cao Đồ.

Lễ khai giảng hắn đứng trên sân khấu, ánh nắng gay gắt, tiếng ve sầu ồn ào. Hắn buộc phải đọc thuộc lòng bài phát biểu. Ánh mắt lướt qua đám đông đang buồn ngủ bên dưới, nhưng lại vô tình bắt gặp một đôi mắt đặc biệt tập trung ở hàng đầu.

Y đeo một cặp kính gọng đen xấu xí, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy trong veo, như một con vật nhỏ đang cẩn thận.

Thẩm Văn Lang lúc đó đã nghĩ,

Ai thế nhỉ? Sao trông ngốc nghếch thế? Giống như một con thỏ ngốc vậy.

Sau này hắn luôn gặp Cao Đồ ở nhiều nơi khác nhau.

Hắn bắt đầu cố ý đi đường vòng đến cửa hàng tiện lợi mà Cao Đồ làm thêm. Chính hắn cũng không biết tại sao, chỉ là không thể kìm lòng được mà muốn đến gần cậu Beta luôn yên lặng này.

Cho đến ngày đó trong phòng tự học, Cao Đồ rất nghiêm túc phản bác lại những định kiến của hắn về Omega. Thẩm Văn Lang mới chợt nhận ra, con thỏ ngốc này, thực ra không hề ngốc.

Y bướng bỉnh nhưng lại mềm mỏng. Là người thú vị nhất mà Thẩm Văn Lang đã gặp từ khi lớn lên.

Hắn dường như, đã hơi thích Cao Đồ rồi.

"Cười gì thế?"

Cao Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, chóp mũi đọng lại một chút mồ hôi.

Thẩm Văn Lang đưa tay, ngón tay cái lướt qua vết mồ hôi trên chóp mũi y: "Cười cậu ngốc."

Ánh nắng rực rỡ, gió hè dịu dàng, còn người trước mắt, hắn đã thích từ lâu, quá lâu rồi.

Thẩm Văn Lang gọi tên y: "Cao Đồ?"

Cao Đồ nghe thấy, ngước mắt lên, ôn hòa đáp: "Ừm?"

"Muốn ở bên nhau không?"

Lông mi Cao Đồ run lên, gò má ửng hồng:

"Chúng ta bây giờ... không phải đang ở bên nhau sao?"

Thẩm Văn Lang đột nhiên cười, đặt chai nước xuống, dùng hai tay nâng khuôn mặt đang nóng bừng của Omega:

"Tôi nói, giống như thế này này."

Hắn cúi đầu hôn Cao Đồ.

Họ không còn là trăng trên bầu trời và bóng dưới mặt đất nữa. Thẩm Văn Lang đã kéo cái bóng luôn đi theo sau hắn về bên cạnh. Mặt trăng từng xa vời không thể với tới đã ôm lấy cái bóng luôn ẩn sau lưng hắn.

Bóng cây đung đưa, tiếng ve sầu ngân dài.

Mùa hè năm 18 tuổi, tình yêu của hai thiếu niên cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ.

The End

*Tình tiết ẩn (Easter Egg): Tình huống đảo ngược, Thẩm Văn Lang trong kỳ nhạy cảm ở đại học làm nũng, cầu xin Cao Đồ hôn hắn để hắn bớt đau.

"Em hôn anh một cái là không đau nữa đâu."

*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực nhảy những hố khác nha 😄 谢谢大家 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com