Chap 1: Pheromone
2 giờ đêm.
Anjo Kota đang đi trên đường, trên vai đeo chiếc balo mèo, một tay xách túi thuốc và pate - cũng là cho mèo - mới mua, cùng túi đồ ăn vặt cô tiện tay vớ về từ cửa hàng tiện lợi, tay còn lại cầm dây nối với vòng cổ hoàng thượng đi phía trước.
Chuyện là một tiếng trước, Kota còn đang say giấc nồng tích năng lượng cho công việc hôm sau, thì văng vẳng bên tai cô là tiếng “Ục…ọ…ọe..” không mấy là đáng mừng. Lật đật bật dậy, và sau khi nhìn thấy hoàng thượng nhà mình nôn mửa ra 1 đống bầy nhầy xanh xanh lẫn lông tóc thì cô đã nhét mồn lèo vào balo rồi cầm theo đúng cái điện thoại và ba chân bốn cẳng chạy ngay đến bệnh viện thú y gần nhất.
À, còn vừa đi vừa cầu nguyện bệnh viện mở nữa, nếu không thì thật sự cô không biết kiếm đâu ra taxi ở cái giờ khỉ họ có gáy này để kiếm chỗ nào khác đây.
May mắn thay là chỗ gần nhà cô mở 24/24, thì cô mới có thể về nhà “sớm” như thế này.
“Lần sau chắc phải dẹp bớt mấy thứ đồ chơi lông lá đi mất thôi, nếu không chắc vài lần nữa mình tăng xông mất”
Tuy vậy, ông trời có vẻ chưa muốn cô đi ngủ sớm cho lắm.
Ở cái giờ khỉ ho cò gáy này, nhỏ mèo nhà cô đang đi thì lại đánh hơi được cái gì đấy. Cu cậu nhất quyết không chịu đi tiếp mà giật thẳng vào một lối rẽ trên đường.
Một lối rẽ tối om om, chẳng có đèn đóm gì cả, phía trước còn bị chắn bởi mấy cái xe rác.
Chà, là một người bình thường thì tất nhiên là chẳng dại gì mà Kota lại chơi vào góc đó cả, tất nhiên rồi. Ai mà biết ở trỏng có thể có biến thái, nghiện, hay…ma gì đó không.
Nhưng mồn lèo của cô thì không nghĩ vậy. Dù cô có bế, vác nó lên vai hay cố nhét vô cặp thì nó vẫn sẽ cào cô mà chui ra, rồi trong lúc cô bất ngờ thì chạy biến vào con hẻm tối.
Được rồi, giờ thì…
Bật đèn pin điện thoại lên, cô ngó thấy bước chân của con mèo dừng trước một bóng người cao lớn, dựa đầu vào góc cuối của con hẻm.
Nếu cô chọn đi vào và đối diện với “người” đó để bế mèo về, thì cô sẽ phải đối diện với nguy cơ kẻ đó là nghiện, là biến thái, là cướp, là…ma, vân vân và mây mây…
Nhưng nếu không có mèo thì cô cũng sợ ma ở nhà, sợ ma trên đường và sợ tối nữa!
Cơ mà tên nhóc nhà cô cũng thông minh mà, liệu có lẽ là…tạm tin được?
Thật sự là vừa nãy rời nhà quá vội, cô không kịp mang theo bất cứ cái gì, từ súng điện, xịt cay đến thuốc ức chế pheromone.
Và giờ cô đã phải trả giá bằng cái này đây!
Sau khoảng 5 phút day dứt bản thân cùng tiếng meo meo liên tục thì cô quyết định thử.
‘Mình là beta, mình là beta, mình là beta, không sao không sao!’
Việc Kota là beta có lẽ là niềm an ủi duy nhất lúc này, vì cơ bản có lẽ tỉ lệ beta bị xâm hại hay trộm cướp là khá thấp, chí ít thì ít hơn là hai giới tính còn lại. Nhưng phòng còn hơn bị, cô cứ cầm lấy cái xẻng xúc rác gần mấy cái xe đẩy để phòng thân là tốt nhất.
Đến được gần bóng người, Kota đột nhiên ngửi thấy một mùi tràm trà nồng nặc.
Chính xác hơn là những “tia” hương tràm trà luẩn quẩn chỉ trong khu vực đó, chứ không phải dạng nước hoa bình thường mà cô hay dùng.
Không lẽ là pheromone?
Không thể nào, beta thì sao mà ngửi được pheromone chứ?
Bị tấn công bởi cả mùi hương lẫn câu hỏi trong đầu, Kota chưa kịp suy nghĩ đã bị nhừ đối diện kéo vào lòng. Mùi hương lại càng tấn công mạnh mẽ hơn vào các giác quan của cô, Kota không khỏi cảm thấy đầu óc ong ong như bị thôi miên.
Người đàn ông ghé vào cô cô, ngửi vài cái rồi gục xuống
“Beta…? Sao cô….phát hiện được tôi?”
Đầu vẫn còn choáng váng, lại cộng thêm sức nặng của đầu người đàn ông lên vai làm Kota vừa bực mình vừa bất lực. Cô có sức nhấc đầu anh ta lên rồi để qua một bên:
“Đây cơ, ân nhân của anh ở bên này. Mohammed Anjo Kalid, mèo béo-”
“A-”
Thôi được rồi, cô xin lỗi vì lúc đứng lên lỡ quẹt phải vết thương của anh.
“Mohammed…Anjo Kalid…hả? Cảm ơn vì thấy ta nhé”
Ủa tên đó vừa đọc đúng tên nhỏ mèo nhà mình kìa?
Ừm…cái tên này cô nghĩ mãi mới ra đó, mà tên này cũng nhớ được hết thì cũng…cũng là người tốt đó?
Bên kia, Kalid nghe chắc cũng hiểu nên vuốt vuốt mặt rồi cũng ưỡn ngực tên tự hào dữ lắm.
Tóm lại là thái độ của Kota dành cho người này cũng đã bớt ác ý đi nhiều, không biết có phải vì mùi hương vừa rồi không, nhưng dù sao thấy người máu me be bét như vậy thì giúp một tí thì cũng coi là tích đức.
“Ờm…Anh có cần tôi gọi xe cấp cứu cho không, tiện đây tôi đang có điện thoại này?”
“Không, hộc…đừng có gọi xe cấp cứu!”
“Ây ây đừng có mà thở dốc như vậy, tôi thấy máu anh chảy cũng nhiều lắm đấy! Vậy để tôi đến cửa hàng tiện lợi, mua mấy bịch cứu thương khẩn cấp cầm máu cái đã? Hay anh có người nhà không, để tôi gọi giúp cho?”
Kota vừa hỏi vừa lấy tay đập nhẹ lên má người đối diện, cô thật sự sợ nếu tên này chết đi thì cô sẽ bị coi là nghi phạm mất.
“Đừng đi…đừng đi đến chỗ có người. Cô…dính pheromone…”
Sợ bị phát hiện thông qua pheromone? Vậy ra cha này là người trong xã hội đen à?
“... Gọi cho người tên Marco…trong máy tôi… “
Nói xong câu này thì người đàn ông trước mặt cô - có vẻ vì quá đau - nên không thể nói thêm gì nữa. Cô cũng không dám hỏi, đành ngoan ngoãn lục túi quần, túi áo lấy điện thoại tên này, rồi mở danh bạ khẩn cấp.
Đùa, thật sự là có đúng 1 số ghi là Marco thật kìa?
Không chần chừ nữa, Kota vội bấm gọi luôn vào số máy này, và ngay lập tức nhận được hồi âm
“Cậu chủ?”
“Không không, ừm…tôi là người qua đường, phát hiện anh ta trong một con hẻm. Chỗ này là…”
Người bên đầu kìa điện thoại trả lời rất nhanh và cẩn thận, có thể thấy được sự chuyên nghiệp lẫn lo lắng qua các câu hỏi về tình hình người đàn ông này. Marco hẹn 15 phút sau sẽ có xe đến đón, dặn cô các việc cần làm, và không quên hứa đảm bảo an toàn cho cô sau khi gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com