Chương 11
Buổi chiều khi tan học, Hồ Diệp Thao vẫn như thường lệ đi đón Nhậm Dận Bồng nhưng hôm nay có chút khác biệt, đi bên cạnh cậu còn có Vương Chính Hùng.
Nhưng khi vừa đến nơi, cô giáo của Nhậm Dận Bồng nói rằng đã có người tới đón nhóc đi, Hồ Diệp Thao nhìn điện thoại thì không thấy bất cứ tin nhắn nào của Tỉnh Lung, cậu lúc nãy có chút hoảng hốt mà nhìn người bên cạnh.
"Ting... Ting..."
Đột nhiên có một dãy số lạ gửi tin nhắn cho Hồ Diệp Thao, với nội dung " Tôi đưa nhóc con đi chơi một chút, rồi sẽ đưa về nhà, tôi cũng đã nói với Tỉnh Lung, cậu không cần lo." Cuối dòng còn để lại 3 chữ Du Canh Dần khá là bắt mắt.
Hồ Diệp Thao thở phào nhẹ nhõm, còn Vương Chính Hùng bên cạnh chân mày cũng dãn ra, không còn nhíu lại như lúc nãy nữa.
"Vậy... bây giờ bọn mình đi chơi thôi." Hồ Diệp Thao phút chốc hăng hái hẳn lên nắm tay kéo Vương Chính Hùng đi.
Ở một khu chợ đêm nhỏ, Nhậm Dận Bồng đang cầm một chiếc kẹo bông, mắt nhỏ mở to nhìn hồ cá, những chú cá vàng đang bơi lội trong nước, tạo ra những hình thù đặc biệt.
"Thích lắm hả." Du Canh Dần nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Nhậm Dận Bồng, miệng y cũng vẽ lên một nụ cười ấm áp.
Nhậm Dận Bồng bổ nhào người về phía trước, ý định muốn dùng tay bắt những chú cá vàng kia, Du Canh Dần liền bắt lấy bàn tay nhỏ bé với ý đồ xấu ấy lại.
"Không được làm như vậy." Du Canh Dần ngồi xổm xuống, tay nhận lấy một cái vợt cá từ chủ cửa hàng, đưa cho nhóc con nghịch ngợm kia.
Ánh mắt Nhậm Dận Bồng lúc này như đang chứa cả dãy ngân hà rộng lớn, đôi mắt ấy đang từ giây từ phút cuốn lấy Du Canh Dần vào khoảng không vô tận.
[Đã cắt]
"Alo... con nghe"
«Ra sân bay đón bố mẹ mau»
"Bố mẹ về nước làm gì thế." Trương Hân Nghiêu có chút sợ bố mẹ mình về nước, mỗi lần họ về là gây ra một đống chuyện, xong lại bỏ đi mất, để lại những rắc rối kia cho hắn giải quyết hết.
Tỉnh Lung rất nhạy vừa nghe đã đoán được là bố mẹ của Trương Hân Nghiêu, thoáng chóc rung nhẹ một cái.
«Hỏi nhiều làm gì, mau ra đón bọn ta.»
"Kh..." Trương Hân Nghiêu chưa nói hết đầu dây bên kia đã cúp máy.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, Tỉnh Lung khẽ hỏi.
"Ừmmm, hay là chúng ta ra sân bay một chuyến đi." Trương Hân Nghiêu suy nghĩ một lúc, dù sao cũng về vậy thì nhân cơ hội này, ra mắt vợ con với bố mẹ luôn.
"Sao lại phải tới sân bay." Tỉnh Lung có chút khẩn trương, lúc nãy loáng thoáng nghe được bố mẹ hắn về nước, vậy mà bây giờ hắn lại muốn anh đi cùng, chẳng biết có ý định gì nữa.
"Bố mẹ anh về nước, để anh gọi bảo Canh Dần đón Thao Thao sau đó đưa bọn trẻ tới đó luôn."
"Mama, bọn con về rồi..." Nhậm Dận Bồng nhí nhố, chạy vào nhà, theo sau là Hồ Diệp Thao và Du Canh Dần theo sau trước ánh mắt kinh ngạc của Trương Hân Nghiêu.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy." Nhìn thấy Trương Hân Nghiêu nãy giờ cứ nhìn bọn họ không chớp mắt, Du Canh Dần lên tiếng hỏi.
"Vừa định gọi cho cậu,... nhưng mà kệ đi, mau lấy xe đưa bọn tôi ra sân bay."
Khoảng 40p sau cuối cùng cũng đến sân bay, trên quãng đường từ nhà tới đó, Tỉnh Lung lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng, đến ngồi không yên.
[Đã cắt]
"Rồi mau kể đi." Mẹ Trương sốt ruột bảo.
"Thì chuyện là 7 năm trước, lúc đấy hình như là cơn phát tình đầu tiên của em ấy. Sau đấy bọn con... và giờ là có thằng nhóc này nè." Trương Hân Nghiêu vừa kể vừa chỉ về phía Nhậm Dận Bồng.
Bố mẹ Trương nghe xong cũng hiểu được kha khá câu chuyện, Hồ Diệp Thao cũng hiểu ra vấn đề, hoá ra trước giờ cậu chỉ hiều lầm Trương Hân Nghiêu bỏ rơi Tỉnh Lung mà thôi.
"Vất vả cho con rồi." Mẹ Trương vỗ vỗ tay Tỉnh Lung như an ủi.
"Không sao đâu ạ." Tỉnh Lung vẫn thế, vẫn nỡ nụ cười hiền dịu.
Tới tận lúc đến trước cổng nhà bố mẹ Trương, Tỉnh Lung vẫn chưa hết kinh ngạc, bọn họ vậy mà dễ chấp nhận anh như vậy, còn ép bọn họ sớm đi đăng ký kết hôn với nhau nữa.
"Bồng Bồng và cả Thao Thao nữa, tối nay có muốn ở lại nhà ông bà không."
"Vậy con với anh Thao Thao, ở lại chơi với ông bà vậy, để baba với mama có không gian riêng, lần trước baba còn bảo muốn có thêm một em trai nữa." Lời nói của Nhậm Dận Bồng khiến cho tất cả mọi người trong xe im lặng.
"Đúng rồi, cũng phải để có chút không gian riêng." Mẹ Trương cười cười nói.
Tỉnh Lung lúc này đã ngượng tới chính mặt mà véo Trương Hân Nghiêu.
"Vậy bây giờ vào nhà thôi."
Mẹ Trương bế Nhậm Dận Bồng, bên cạnh là Hồ Diệp Thao đi vào nhà, theo sau là bố Trương, nhưng mà tại sao Du Canh Dần cũng đi theo vậy?
____________________
Hết Chương 11
Mng vote và góp ý giúp tui nha ❤️
Xem full ở blog của tui, link ở bio 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com