Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thời điểm Tỉnh Lung tỉnh dậy, anh thấy mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của Trương Hân Nghiêu, anh nhẹ nhàng di chuyển cơ thể để có một tư thế nằm thoải mái hơn, nhưng vừa ngước mặt lên liền có thể nhìn thấy được gương mặt điển trai của hắn, nào là hàng lông mi dài, chiếc mũi thẳng tắp, môi mỏng có chút sưng lên chắc do tối qua bị anh cắn trúng, khoé môi anh bất giác cong lên.

Trương Hân Nghiêu đã thức giấc từ lúc Tỉnh Lung cựa quậy, nhưng hắn vẫn giả vờ nhắm mắt như mình vẫn còn đang say giấc vậy, cho tới khi anh khẽ hôn lên chóp mũi hắn, sau đó còn lần mò xuống môi hắn trao tặng một nụ hôn như chuồn chuồn lượn nước, nào ngờ khi vừa chạm môi được một chút thì có một lực tay ở sau gáy giữ anh lại, hắn lấy lưỡi cạy mở khớp hàm anh ra, luồn lưỡi vào bên trong ép anh vào một nụ hôn sâu hơn.

"Hình như chị tới không đúng lúc." Tỉnh Địch mở cửa ngó vào nhìn thử, lại bắt gặp ngay lúc hai người đang chìm đắm vào nụ hôn kia.

Tỉnh Lung nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền dứt ra khỏi nụ hôn nhìn về phía cửa thì thấy được vẻ mặt hết sức bình thản của Tỉnh Địch, làm anh mơ to mắt nhìn cô.

"À, ừm chị ra ngoài phòng khách trước, hai đứa cứ từ từ đừng vội." Nhìn thấy Tỉnh Lung lúng túng nhìn mình rồi lại nhìn sang Trương Hân Nghiêu, ánh mắt lộ ra vài tia bối rối, Tỉnh Địch như hiểu ý mà rời khỏi đó trước.

"Đó... đó là ai?" Trương Hân Nghiêu nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn về phía cửa, trên mặt biểu hiện đầy ý tứ muốn hỏi cô gái kia là ai, sao lại có thể vào nhà của Tỉnh Lung, chẳng lẽ đêm qua hắn quên khoá cửa.

"Anh anh... tôi... đi thay đồ trước đã."

"Á... thả xuống, anh làm cái gì vậy."

Tỉnh Lung bất ngờ bị bế lên, theo quán tính mà quàng tay qua cổ Trương Hân Nghiêu để ôm lấy để giữ thăng bằng.

Sau một lúc, cả hai người một trước, một sau bước ra phòng khách thì nhìn thấy Tỉnh Địch đang gọt mấy quả táo, nước trên bàn cũng đã rót sẵn 3 cốc, Tỉnh Lung khẽ nuốt nước bọt.

"Ngồi xuống, đứng đó làm gì?" Tỉnh Địch dừng tay, liếc nhìn hai người.

Cả hai người vội vàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Tỉnh Lung trong lòng có chút giao động, nhìn chị mình xong lại nhìn sang Trương Hân Nghiêu nãy giờ vẫn đang điềm tĩnh.

"Không có gì muốn nói sao?"

"Nói gì cơ chứ." Tỉnh Lung cúi mặt, giọng nói lí nhí.

"Không nói em, nói cậu ta kìa." Tỉnh Địch cắn một miếng táo, ngón tay chỉ chỉ vào Trương Hân Nghiêu.

"..." Trương Hân Nghiêu đột nhiên bị nhắc đến, gương mặt liền biến sắc, có vài giọt mồ hôi cũng xuất hiện trên trán.

(...)
_______________

Tỉnh Lung dạo gần đây rất lạ, lúc nào cũng bám lấy Du Canh Dần, bảo anh rất hợp với chị gái mình, nên ngỏ ý hỏi anh muốn làm anh rể của mình không.

Ấy vậy mà lại khiến cho Du Canh Dần sợ hãi chạy mất tiêu, nhưng với Nhậm Dận Bồng lại khác, y tỏ ra rất cưng chiều đứa trẻ này.

Năm Nhậm Dận Bồng 10 tuổi, nhóc con càng lớn dáng vẻ lại càng đáng yêu hơn, nhưng tính cách lại trở nên rất kì hoặc, rất ít giao tiếp cùng người khác, trừ lúc đến lớp học thì lúc nào cũng thấy nhóc con ôm đàn cello của mình.

Du Canh Dần cứ nghĩ mình sẽ là ngoại lệ duy nhất của Nhậm Dận Bồng, sẽ luôn là bờ vai vững chắc để nhóc dựa dẫm mỗi lúc tập đàn mệt mỏi.

Nghe nói cạnh nhà Tỉnh Lung vừa có một gia đình chuyển đến từ Đinh Khâu, có một đứa nhóc nhỏ hơn Nhậm Dận Bồng 2 tuổi, hình như tên là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên là một tên nhóc hoạt bát, năng động miệng lúc nào cũng nói như thể không biết mệt vậy. Nhóc đó vậy mà từ khi chuyển đến đây đã một mực bám lấy Nhậm Dận Bồng.

Đôi lúc sẽ nghe được tiếng hoà tấu đàn cello và guitar, hai nhóc con cứ hi hi ha ha, mà nói chuyện với nhau.

"Bồng Bồng, anh có muốn ăn kem hông." Trương Gia Nguyên tay cằm một họp kem vị mắc ca chìa ra trước mặt Nhậm Dận Bồng, nhóc con khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn hộp kem.

(...)

Vài tháng sau đó, Tỉnh Lung lại cảm thấy cơ thể mình không khoẻ tí nào, cả người uể oải, đôi lúc lại buồn nôn, ăn uống cũng trở nên thất thường, Trương Hân Nghiêu thấy vậy liền xót xa mà đưa anh đi khám thử.

Sau khi rời khỏi phòng khám, Tỉnh Lung và cả Trương Hân Nghiêu vẫn chưa tiêu hoá được những lời mà vị bác sĩ kia vừa nói, anh vậy mà đã mang thai hơn 4 tuần rồi.

Mặt khác Nhậm Dận Bồng rất phần kích khi biết mình sắp được làm anh trai, hôm nào cũng đi khoe khoang với nhóc hàng xóm, Trương Gia Nguyên thấy người lớn hơn mình suốt ngày cứ vui vẻ như vậy, thì lại càng sủng nịnh hơn, xoa xoa đầu nhỏ cứ lắc lư qua lại trước mắt mình.
__________
Hết Chương 13

Mng vote và góp ý giúp mình nha ❤️

Xem full ở blog của tui, Link ở bio 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com