Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đội sổ

Chương 17

Đại quân của Hải tộc trong chớp mắt đã biến mất không để lại dấu vết, Lục Úc Niên lại bắt đầu nghi ngờ Cố Trạch Ngư chính là vị vua mà họ nhắc đến. Cậu dò hỏi Cố Trạch Ngư: "Rốt cuộc bản thể thật sự của anh là gì?", nhưng lại thấy Cố Trạch Ngư bất ngờ nhào lên giường, hai chân khép lại đạp lên xuống, nói: "Tui chỉ là một con cá không biết bơi mà thôi."

Lục Úc Niên tức điên lên vì vẻ ngốc nghếch của hắn, nắm lấy cổ chân của Cố Trạch Ngư rồi lật người hắn lại, Cố Trạch Ngư ngỡ là đang chơi trò nhập vai, phối hợp vén áo lên rồi cắn vạt áo trong miệng, vừa ưỡn cái bụng trắng nõn lên, vừa nói: "Nhìn nè, một con cá chết trôi lật bụng!"

"Tôi thật sự nên quay lại bộ dạng của anh như này, để cho anh xem lúc anh đang phát điên!!!" Pheromone mùi rượu rum của Omega được tiết ra từ tuyến thể, tâm trạng bồn chồn trong thời kỳ mang thai khiến mắt Lục Úc Niên trở nên đỏ rực, cậu vô thức lấy tay che đi tuyến thể, sợ pheromone tràn ra khắp nơi lại kích thích giai đoạn nhạy cảm của Alpha. Nhưng Cố Trạch Ngư đã ngửi được mùi hương đó, hắn lật người lại, hai tay ôm lấy cánh tay của Lục Úc Niên, cánh mũi áp sát vào bên cổ cậu, cẩn thận ngửi ngửi rồi nói: "Có vẻ như em rất cần pheromone của tui."

Lục Úc Niên mất rất nhiều sức lực trong trận chiến, hiện giờ cậu như một cái vỏ rỗng, bên trong cần được lấp đầy bằng pheromone an ủi của Alpha. Nhưng cậu lại không chắc chắn, ân ái với Cố Trạch Ngư có phải là công tắc để đánh thức Thần Ngư không? Cậu hoàn toàn không muốn nghe người đó nói những lời vô nghĩa vào lúc này.

Nhưng Cố Trạch Ngư lại không biết điều này, hắn nhón chân lên, nhẹ nhàng áp bờ môi mềm mại lên, đầu lưỡi từ từ cạy mở hàm răng của Omega. Vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy trông thật dễ thương và ngoan ngoãn, vừa hôn lên môi Lục Úc Niên, vừa ngước mắt quan sát biểu cảm trên mặt cậu.

Hắn sợ Lục Úc Niên giận, nhưng đã bắt đầu hôn thì không thể dừng lại được. Hơi thở của Lục Úc Niên trở nên nặng nề, cái bụng tròn trịa áp vào giữa hai người. Cố Trạch Ngư thấy cậu nhăn mày, vô thức lùi lại, nhưng lại bị Lục Úc Niên nắm lấy sau gáy, đáp lại nụ hôn một cách dữ dội và mãnh liệt.

Pheromone an ủi của Alpha được truyền qua nước bọt, Lục Úc Niên dùng tay còn lại ôm lấy eo Cố Trạch Ngư, giữ cho hắn lơ lửng không đè lên bụng.

....

....

Cố Trạch Ngư cẩn thận hôn lên nơi tuyến thể lộ ra, hít lấy mùi pheromone đậm đặc hương rượu rum, nói một cách ngẩn ngơ: "Tui có thể cắn chỗ này của em được không? anh Tám nói, chỉ khi đánh dấu vĩnh viễn rồi, em mới thật sự là Omega của tui."

Lục Úc Niên vuốt ve bụng mình, đứa trẻ trong đó đang quẫy đạp loạn xạ. Cậu biết nếu đánh dấu ngay lúc này sẽ có nguy cơ sảy thai, nhưng kiến thức y học cao thâm này thì không thể giải thích cho tên Alpha ngu ngốc kia hiểu được. Cậu chỉ có thể lạnh lùng nói: "Tôi không muốn bị anh đánh dấu vĩnh viễn."

....

Trong giây lát, Lục Úc Niên tưởng rằng Cố Trạch Ngư giận dỗi vì câu nói đó, anh quay đầu sang bên muốn giải thích với Alpha phía sau, nhưng lại thấy Cố Trạch Ngư dụi đầu vào cổ anh, thỏa mãn nói: "Hay là em đánh dấu tui đi, được hông, được hông?'"

Lục Úc Niên lười giải thích với Cố Trạch Ngư tại sao Omega lại không thể đánh dấu Alpha, nếu bắt đầu nói từ đây thì e rằng phải lục tung cả biên niên sử của thế giới ABO lên mất. Đột nhiên cậu nhận ra, Cố Trạch Ngư không biết cái gì cả, cũng không hiểu gì hết, lại làm sao mà biết câu nói đó nghe vào thì phải tức giận.

Nhưng Cố Trạch Ngư lại không giận, còn Lục Úc Niên thì cứ mãi bận tâm, bình thường vợ chồng nào mà lại có chuyện như thế này chứ. Cậu chưa có một dấu vết đánh dấu vĩnh viễn nào, vậy mà lại chuẩn bị sinh con cho tên ngốc này. Cậu chẳng hề biết rằng Omega chưa được đánh dấu khi mang thai vất vả đến nhường nào, rõ là lần đầu tiên người này tự miệng nói không muốn đánh dấu mình.

Dù là đứa ngốc hay là kẻ điên, từ đầu đến cuối chẳng phải đều là Cố Trạch Ngư sao?

Cố Trạch Ngư ôm lấy cánh tay Lục Dụ Niên rồi ngủ say, Lục Dụ Niên nhìn dáng vẻ ngủ yên của cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại thở dài một tiếng. Quyết định sau khi trở về trại sẽ mời mười hai anh trai của Cố Trạch Ngư đến, hỏi cho rõ về lai lịch của hắn.

Dù thật sự hắn là vua của Hải tộc, thì bây giờ cũng là Alpha của Lục Úc Niên cậu, hơn nữa còn là ba của đứa trẻ trong bụng cậu. Cậu cũng bắt đầu hiểu tại sao các anh trai của Cố Trạch Ngư nhất định phải đưa hắn đến bên cạnh mình, Lục Úc Niên không cho phép bất kỳ ai đem hắn đi, chỉ có cậu mới có thể bảo vệ chú cá ngốc nghếch nhỏ bé của mình.

Khi đại quân rút lui, Bùi Hưu Nhiễm lại biến mất. Khi phó chỉ huy báo tin, nói rằng trong phòng anh ta phát hiện một vũng nước, mang theo mùi nước biển mặn mà và hơi tanh. Lục Úc Niên chia một đội đi tìm, Cố Trạch Ngư lo lắng đến mức không thể ăn nổi, cậu chỉ có thể dỗ dành Alpha của mình nói: "Đừng sợ, Bùi Hưu Nhiễm sẽ không gặp nguy hiểm đâu, có lẽ là tình cũ đến tìm anh ấy nói chuyện, vài ngày nữa anh ấy sẽ tự về."

Cố Trạch Ngư vừa cầm đũa lên lại đặt xuống, nói: "Không đúng rùi, bác sĩ Bùi không phải đang yêu Hải Tự sao? Sao có thể cùng người khác bỏ đi được?"

Tâm trạng Lục Úc Niên khá tốt, gắp cho Cố Trạch Ngư một đũa trứng sốt cà chua, nói: "Hải Tử là ai vậy?"

"Là chàng tiên cá Alpha bác sĩ Bùi nhặt được, là người một người rất đẹp trai." Cố Trạch Ngư nuốt một miếng cơm, phồng má nói.

"Ồ, là con cá biển đó à. Hắn là cái gì mà Bùi Hưu Nhiễm lại để ý hắn chứ." Lục Úc Niên nhìn Cố Trạch Ngư một cái, nói với giọng đùa cợt: "Alpha yếu thứ hai từ dưới lên, mà lại để ý Alpha có kỹ năng phân hóa cao cấp, hắn cũng xứng sao?"

"Yếu thứ hai từ dưới lên? Vậy người yếu nhất là ai?" Cố Trạch Ngư trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ tò mò háo hức hỏi.

Lục Úc Niên nhìn hắn sâu sắc, không trả lời câu hỏi đó.

------
update: 29/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com