Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Phó thác vào thần linh

Chương 32

Thực ra đối với Enigma trong truyền thuyết đó, Lục Úc Niên cũng không có một chiến lược vẹn toàn nào cả. Tài năng quân sự của cậu đã bị lấy đi, tất cả các kế hoạch tác chiến chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng và việc phân tích lại vô số trận chiến. Trong đó không thiếu nhiều trận là giao chiến với Dực tộc và Hải tộc, Lục Úc Niên không hề giấu nghề, phân tích tường tận cách bố trí binh lực vào lúc đó.

Ban đầu Thiên Vũ Lam có phần coi thường Lục Úc Niên, đặc biệt là sau khi biết Côn đã trao tài năng quân sự cho Hải Tự. Nhưng sau vài lần họp 'thân mật, Dực tộc cuối cùng cũng bày tỏ sự tôn trọng xứng đáng dành cho Chiến tinh của đế quốc này.

"Quân đoàn U Linh lùng sục khắp nơi bắt cóc những Alpha chất lượng cao, chẳng qua là muốn thông qua Enigma biến họ thành Omega dùng vào trong những mục đích của chúng." Lục Úc Niên chiếu trên màn hình toàn cảnh hiển thị tổng số người mất tích hiện tại của ba tộc, đồng thời chiếu 3D dữ liệu hình ảnh của vài tinh anh. "Ba ngày trước, quân đoàn U Linh tấn công vào Lầu Năm Góc, bắt đi hơn mười nhà nghiên cứu tham gia diễn đàn học thuật về tiến hóa lượng tử, trong đó có ba giáo sư cấp sao Kim."

Hải Mộc Nhĩ đứng dậy, nhấp vào hình ảnh người cá Alpha ở góc trên bên phải màn hình để phóng to, trầm giọng nói: "Đây là giáo sư nhà hải dương học của chúng tôi, Hải Lê Mạn."

Thiên Vũ Lam nhún vai, biểu cảm lười biếng nói: "Không có người trong Dực tộc của chúng tôi!"

Hải Tự không kịp suy nghĩ đã buột miệng nói: "Đấy là vì chỗ của anh không có giáo sư mà thôi.."

Thiên Vũ Lam nheo mắt nhẹ, vỗ rộng đôi cánh, quạt lên một cơn gió, làm cho vị vua trẻ tuổi bị thổi nghiêng ngả tứ phía. Hải Mộc Nhĩ không muốn Hải Tự bị mất mặt, liền xách cổ áo anh dựng dậy, chắn ra sau lưng mình, ánh mắt sắc lạnh mang theo ý cảnh cáo nhìn về phía Thiên Vũ Lam. Vị vua Dực tộc xinh đẹp thu lại đôi cánh, dùng tay che miệng, tao nhã nói: "Tôi chỉ duỗi lưng một chút thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế?"

"Quân đội đã nộp đơn xin lệnh bảo vệ trong lúc chiến đấu lên Liên minh, mời các tinh anh từ mọi giới và những Alpha từng có cống hiến xuất sắc cho đế quốc đến khu biệt thự Đàn Hương Sơn. Nếu Hải tộc và Dực tộc có nhu cầu, tôi sẽ sắp xếp phụ tá của tôi theo dõi và thu xếp chỗ ở ổn thỏa cho người trong tộc của các anh." Lục Úc Niên tiếp tục nói.

"Không cần thiết." Hải Mộc Nhĩ lạnh lùng đáp, nhưng khóe mắt vẫn lén liếc nhìn Bùi Hưu Nhiễm, thấy người kia khí chất thanh tao như gió mát trăng trong, đứng sau Lục Úc Niên, nghe xong lời hắn thì hơi cau mày, bèn đổi giọng nói tiếp: "Nếu cần thì tôi sẽ hỏi Hưu Nhiễm."

"Không cần đâu, dù gì bên chúng tôi cũng không có giáo sư nào hết." Thiên Vũ Lam ngoắc ngoắc ngón tay về phía Hải Tự, trong mắt toàn là ý cười như đang trêu chọc một chú cún con. Hải Tự thật sự sợ vị thủ lĩnh Dực tộc này, vội bước mấy bước trốn ra sau lưng Cố Trạch Ngư. "Nhưng có thể chừa cho tôi một phòng bên cạnh vị vua nhỏ của Hải tộc đi, tiện cho chúng tôi trao đổi chiến lược quân sự.."

Hải Mộc Nhĩ nhìn thẳng chằm chằm vào Thiên Vũ Lam, rồi nhìn sang người chú nhỏ vô dụng trong nhà mình, nói: "Hải tộc chúng tôi vẫn chưa có truyền thống dựa vào hôn nhân để tìm kiếm sự bảo vệ, bản thân chúng tôi là mạnh nhất!"

Lông mi Thiên Vũ Lam rung nhẹ, đôi mắt long lanh rực rỡ mang theo nụ cười thoáng qua khó nắm bắt, giọng nói lười biếng cất lên: "Vậy mấy người một mình đi đánh quân đoàn U Linh đi, tìm tôi làm gì?"

Dù Hải Tự có sợ đến đâu, liên minh với Dực tộc là do chính anh tự mình đề nghị, nghe Thiên Vũ Lam muốn đổi ý, sợ hãi thò đầu ra sau lưng Cố Trạch Ngư nói: "Ở! Tôi ở! Nhưng phải lắp khóa chống trộm ba lớp, chỉ mở được từ bên trong cho tôi!"

Đợi cuộc họp tan, Cố Trạch Ngư kéo Hải Tự sang một bên, thì thầm hỏi: "Sao anh lại chọc phải cái người mạnh như vậy chứ?!"

Hải Tự dở khóc dở cười nói: "Chẳng phải là đi đàm phán với Dực tộc sao, tôi nhầm một Alpha của họ thành Omega, trêu chọc vài câu mà thôi. Có Alpha nào mà đẹp đến vậy đâu... Làm sao tôi biết người đó chính là Thiên Vũ Lam chứ??!"

Cố Trạch Ngư vẫn muốn an ủi bé người cá tội nghiệp, nhưng bị Lục Úc Niên ôm ngang eo bế lên, vừa đi vừa nghe Omega của mình nói: "Từ xưa đến nay, vô số công chúa đều bị gả đi để dẹp loạn chiến tranh, chuyện này rất bình thường!"

Ba ngày sau, không chỉ mười hai người anh của Cố Trạch Ngư được mời đến khu biệt thự Đàn Hương Sơn, Lục Úc Niên cũng lần đầu tiên gặp được người ba nhà khoa học huyền thoại của họ, giáo sư Cố Hành Chi. Vị danh nhân tinh anh suốt đời say mê nghiên cứu khoa học này, ông già này cứng đầu đến mức không chịu dự đám cưới của Cố Trạch Ngư, nhưng sau khi nhìn thấy Cô Lỗ Lỗ thì ôm chặt không buông. Cô Lỗ Lỗ mới hơn chín tháng tuổi, vừa mới biết ngồi và bò, ônh ôm đứa cháu nhỏ ngồi trong phòng đồ chơi làm thí nghiệm khoa học, còn hiệu quả hơn cả dì Beta trông nom đứa trẻ.

Cố Hành Chi hiểu rõ thân phận của Cố Trạch Ngư hơn cả các con trai, khi biết Lục Úc Niên là bạn đời do Cố Trạch Ngư tự chọn, cuối cùng ông cũng chấp nhận chàng dâu này. Thậm chí ông còn mô tả cảnh lúc đưa Cố Trạch Ngư về nhà họ Cố lúc đó: một chú cá con trong hồ nuôi vào một ngày bỗng biến hóa thành hình dạng con người và dùng ý thức thần thánh của nó đi vào giấc mơ truyền đạt mệnh lệnh cho ông.

Suốt hai mươi năm qua, hướng nghiên cứu của Cố Hành Chi luôn là cách giúp Cố Trạch Ngư phục hồi toàn bộ thần thức. Khi ông phát hiện ra rằng Cố Trạch Ngư phân phát hết thiên phú của mình cho mười hai người con trai của ông như phát quà vậy, còn thần thức của thần cổ đại đã phân tán thì trí tuệ vẫn luôn dừng lại ở tuổi thơ. Mười hai người con ngày càng xuất sắc, tạo nên những đóng góp to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau và sau khi vị thần cổ đại an tâm ngủ yên, trên thế gian này vẫn có người thay hắn bảo vệ những dân chúng mà hắn yêu thương.

Cố Hành Chi từng phải tạm ngưng nghiên cứu của mình, khi Cố Trạch Ngư từ thân phận thần thánh trở thành con trai ông, ông không tránh khỏi thiên vị và yêu thương. Mọi người đều cần một vị thần mạnh mẽ làm điểm tựa tinh thần, nhưng chẳng ai thật sự quan tâm, liệu vị thần ấy có mệt mỏi hay không?

Nhưng từ khi ông tiếp xúc với Omega có hào quang mạnh mẽ này, ông mới nhận ra Lục Úc Niên và ông cũng là cùng một loại người với mình. Tất cả những nỗ lực của cậu đều nhằm dùng sức mạnh của ba tộc để chống lại quân đoàn U Linh, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc giao trọng trách cứu thế giới đó cho Cố Trạch Ngư.

Khi Cố Hành Chi đang dỗ cháu trai, Cố Trạch Ngư cũng ngồi xổm bên cạnh chơi cùng, cảnh tượng Lục Úc Niên nhìn thấy khi bước vào phòng là hai cái miệng nhỏ há hốc vì kinh ngạc trước quả bóng bàn đang lơ lửng giữa không trung. Cậu lễ phép chào Cố Hành Chi, vẫy tay với Cố Trạch Ngư rồi nói: "Tiểu Ngư, anh đưa con ra ngoài một chút đi, em có chuyện muốn nói với ba một chút."

Cố Trạch Ngư lắc đầu, nhìn quả bóng bàn bị luồng khí thổi lên xuống thất thường, xua tay với Lục Úc Niên nói: "Để anh xem thêm một chút, chỉ một chút thôi.."

Cô Lỗ Lỗ dựa sát vào bố, nghiêng ngả tựa lên cánh tay của hắn, vô cùng hợp tác nói: "A a, a a!"

Lục Úc Niên đi tới, vỗ nhẹ đầu hai đứa trẻ, hạ giọng giả vờ nghiêm nghị nói: "Có việc quan trọng, ngoan nhé."

Cô Lỗ Lỗ phản ứng nhanh hơn Cố Trạch Ngư, dùng cả tay lẫn chân bò ra khỏi phòng. Cố Trạch Ngư thấy con trai phản bội thuần thục như vậy, há hốc miệng kinh ngạc đứng dậy rồi chạy theo ra ngoài. Lục Úc Niên ngồi xuống đối diện với Cố Hành Chi, vẻ mặt nghiêm túc nói với ông: "Ở chiến trường chủ chốt, Hải tộc đã mất đi hai quân đội tinh nhuệ, liên minh Ngân Hà thì bị chiếm một căn cứ, còn bên Dực tộc thì doanh trại tiên phong Chim Ruồi cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Giáo sư, ba năm trước ông đã từng trình bày nghiên cứu về sự phân hóa lần ba tại Diễn đàn Beta. Con muốn biết liệu một Omega có thể thông qua lần phân hóa thứ ba để trở thành Enigma hay không??"

"Con muốn biến thành Enigma??!!!!" Cố Hành Chi hạ thấp giọng, lắng nghe tiếng bước chân của Cố Trạch Ngư chạy tới chạy lui bên ngoài, miệng không ngừng gọi tên Cô Lỗ Lỗ. Việc này vốn đã đi ngược lại quy luật tự nhiên, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ thử nghiệm lâm sàng nào chứng minh rằng phương pháp này sẽ thành công, huống hồ cho dù có thành công đi nữa thì sẽ có di chứng gì cũng không ai biết được! Đại quân thất bại là vì sự chênh lệch sức mạnh giữa các con và quân đoàn U Linh, nhưng nếu có thể đánh thức thần thức của Tiểu Ngư thì..."

"Ba à!!" Lục Úc Niên lên tiếng cắt ngang, ánh mắt kiên định nhìn về phía Cố Hành Chi: "Chúng ta không nên đặt sự an nguy của muôn dân lên sự cầu xin với thần linh. Sức mạnh của chính chúng ta mới là thứ không ngừng tuôn chảy, sinh sôi bất tận!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com