Chương 14: Số máy lạ
Tháng thai kì cuối cùng, Kim Jiwon cùng Kim Hanbin tách khỏi Kim gia, chuyển đến căn biệt thự phía nam sinh sống.
Đây là quyết định của Kim Jiwon, hắn một mực xin cha mẹ chuyển ra, nào là vợ chồng kết hôn cũng lâu không thể ở với cha mẹ mãi được, nào là cần có khoảng không gian riêng tư. Mẹ hắn thì muốn cảnh một nhà dâu con quây quần, nhất là tiểu hoàng tử bảo bối sắp ra đời kia, nhưng với bản tính ngỗ nghịch của con trai mình cũng đành buông tiếng thở dài chấp thuận. Kim Hanbin đã tạm thời nghỉ việc, ở nhà bảo dưỡng bé con, phòng ngừa chuyện cậu phải đi đứng nặng nhọc.
"Tuần trước khi đến đây xem nhà, em không thấy có bình hoa này."
"À, cái đó anh vừa được tặng thôi." Hắn ngồi trên sofa đọc báo, khẽ liếc nhìn vẻ mặt của cậu. "Anh không chơi đồ cổ, nhưng nghe nói bình này là do ông vua nước nào đó từng sờ qua hay gì đấy, tóm lại là nó quý."
"Thật là, anh cũng tin người quá đấy." Kim Hanbin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, cậu cắn một miếng táo. "Ai bảo anh là đồ quý, thì nó là đồ quý à? Vậy nếu người ngoài nói xấu em, anh cũng cho là thật phải không?"
"Em đó, đừng có nói lung tung như vậy." Hắn lật tờ báo sang trang mới, cùng lấy một miếng táo nhai trong miệng. "Xem ra từ khi mang thai em nhạy cảm ra phết đấy nhỉ."
Kim Hanbin ngoan ngoãn khẽ dụi đầu lên vai hắn làm nũng, môi lưỡi cận kề quai hàm sắc lẹm của nam nhân, mềm giọng thủ thỉ: "Chồng à... đã hai tháng rồi..."
"..."
"Anh... không ôm em, cũng chẳng hôn em nữa... Thật sự em lo lắm, Jiwonie..."
"Anh..."
"Đừng nói, mà hãy nghe em đi." Cậu đặt tay lên môi hắn chặn lại, bộ dáng là cực kì nghiêm túc. "Chúng ta ngay từ đầu đã là hôn nhân theo hệ, tất nhiên sẽ chẳng có tình cảm gì. Nhưng từ khi có bé con, em nghĩ rằng chúng ta là hoàn toàn có thể đi xa hơn..."
"..."
"Vậy nên, xin anh đừng làm gì khiến em..."
/Reng reng~/
"Tôi nghe đây... Biết rồi, cái chỗ C bar khỉ ho cò gáy đấy chứ gì, ừm, cứ hẹn ở đó đi."
Kim Jiwon nghe điện thoại xong, liền cầm áo vest khoác ngoài bước ra khỏi cửa: "Hanbin, tối nay em muốn ăn gì cứ kêu đầu bếp, anh đi công chuyện về muộn một chút."
Cậu thẫn thờ nhìn hắn ngày một xa dần, tiếng xe hơi cũng khuất, đầu óc suy ngẫm một chút lại lấy cuốn lịch ra đánh dấu đỏ. Vậy là còn đúng mười lăm ngày nữa, bé con chào đời. Kim Hanbin nghĩ đến vừa vui sướng cực hạn, cũng vừa lo lắng chất chồng, không biết khi sinh con có đau lắm không, bé con liệu có được ra ngoài an toàn hay không... Hai tay xoa vùng bụng nhô cao, ngâm nga hát vài câu nho nhỏ.
"Con trai yêu, sao con lại đạp ba ba Hanbin? Ba ba Hanbin đau lắm đó..."
"Kim thiếu phu nhân, bên ngoài là các cô nương nhận là người của phòng nhân sự Kim thị, muốn đến thăm cậu và thiếu gia."
Kim Hanbin ngạc nhiên nói: "Ông giúp tôi kêu họ vào đi."
Nửa phút sau, Hanbin nhận thấy tiếng ồn ào của nữ nhân, trên tay họ nào là túi to túi nhỏ, nhìn thấy cậu ngồi ngoài sofa liền vui mừng nhao đến bên cạnh, chen chen chúc chúc.
"Phó tổng a, chúng em đến thăm ngài và thiếu gia rồi đây~"
"Các cô thật là, lặn lội đến tận đây." Hanbin cả ngày ngồi một chỗ, thấy mấy cô nhân viên nhà mình đến cũng không khỏi vui mừng. "Xem nào, vừa tan ca đúng không, đã ăn gì chưa?"
"Chưa, chưa chưa chưa." Hayi ghé tai lên bụng cậu nghe ngóng, khúc khích cười. "Bọn em đến đây là để xem ngài và thiếu gia có tăng lên chút cân nặng nào không... ý, tôi vừa nghe thấy bé con đập phá trong bụng nè, các cô thử xem."
"Nào, đến lượt tôi, tôi cũng muốn nghe."
Kim Hanbin lắc đầu cười khổ, mấy cô gái này tính tình hệt như trẻ con: "Thấy tôi nhu nhược, nên các cô càng ngày càng không biết phép tắc gì nữa... Chút nữa ở lại ăn cơm cùng tôi và bé con, nếu không tôi sẽ phải ăn một mình đó."
"Vậy là, Kim tổng lại không về ạ?"
Cậu gật đầu đáp: "Ừ, anh ấy đi công chuyện, có lẽ sẽ về muộn một chút."
"Phó tổng, em là không dám nói láo, nhưng..." Cô nhân viên chực cầm điện thoại mở vào mục lưu trữ ảnh. "Hôm qua em có đến..."
"Không cần, tôi đã biết hết rồi." Kim Hanbin cầm lấy tay cô, nhanh chóng tắt nguồn, đỡ lấy lưng đứng dậy khỏi ghế. "Đi nào, tôi dẫn các cô đi xem vườn tược một lúc, hoa quả rất nhiều, muốn ăn có thể trực tiếp hái."
Nhìn phó tổng nhà mình đến tháng cuối cùng của thai kì mà vẫn phải nhẫn nhịn chịu khổ như vậy, Yeri nước mắt không kìm lại được, nắm lấy hai bàn tay gầy của cậu: "Phó tổng, anh đừng như vậy mà, chúng em rất thương anh , kể cả cho dù chúng em làm dưới trướng của Kim tổng, nhưng nếu như ngài ấy dám làm tổn thương anh, chúng em..."
"Đừng nói bậy, ngoan nào." Kim Hanbin bị làm cho cảm động, mũi cũng đỏ, tay đưa khăn giấy cho các cô gái. "Tôi biết các em rất tốt, rất đáng tin cậy, nhưng nếu các em nói như vậy sẽ chẳng may gặp hoạ thì sẽ ra sao... Thôi, lại nói đến bữa tối, dạo gần đây nhóc con có vẻ không thích ăn cá, cứ ngửi thấy là lại muốn nôn, vậy tối nay chúng ta nên ăn món gì?"
"Cái gì phó tổng cho em cũng muốn ăn hết." Cô nàng khác vẫn còn sụt sùi, hai mắt đỏ ửng. "Nhưng em muốn ăn gà xào bắp cải cơ."
"Nếu vậy em muốn canh rong biển, lâu rồi không về quê mẹ, em rất nhớ a."
"Được, chúng ta cùng làm thôi."
***
Nhờ có Yeri, Hayi, Kim Hanbin tâm trạng tốt ăn liền ba bát cơm, lúc trước bị chuyện của Kim Jiwon phiền muộn đến quên ăn quên ngủ, nay mới nhớ bản thân khi mang thai sức ăn còn vượt hơn bình thường, bữa cơm cũng vì thế mà trở nên ngon miệng.
"Chúng em về đây, anh nhớ là phải nghỉ ngơi thật sớm, tiểu bảo bối cũng phải nghỉ ngơi thật sớm nha!"
"Ừ, đi đường cẩn thận." Kim Hanbin vẫy tay chào bọn Yeri, Hayi. "Anh có nhờ bác quản gia đi sau hộ tống các em đến đường chính, cảm ơn các em, nhất định anh và con sẽ sống thật tốt."
"Chúng em thật sự thích anh đó, phó tổng đáng thương của chúng em a." Hayi dụi dụi mắt vờ như mình khóc, khiến cả đám cười phá lên vui vẻ. "Nhất định ngày nào chúng em cũng đến chơi với anh, để anh không còn lo cô đơn nữa..."
"Mau đi đi, đi đi."
Tiễn Yeri, Hayi về, tâm trạng Kim Hanbin lại trùng xuống khó tả, có người bên cạnh huyên náo lúc nào cũng tốt hơn so với ở một mình cô quạnh. Đã chín giờ tối, bên ngoài mưa như nước trút, sấm chớp rợp trời, không biết họ có về được an toàn không...
Lại nói đến Kim Jiwon, hắn đang ở chốn chơi bời nào cậu cũng không biết, chỉ mong hắn vạn lần đừng lái xe, nếu không sẽ xảy ra tai nạn. Omega khi mang thai suy nghĩ rất nhạy cảm, Kim Hanbin vừa nghĩ đến chồng mình trong lòng lại tủi thân một chút, đành ôm bụng tỉ tê với con.
"Ba ba Jiwon để ba ba Hanbin ở một mình, ba ba Jiwon ghét chúng ta rồi."
"Bé con à, sao con lại đạp ba, muốn ra ngoài rồi phải không con? Đợi thêm chút nữa con nhé, lúc đấy con trai sẽ được chào đời, có ba ba Hanbin, ba ba Jiwon, có bà nội..."
/Ting~/
"Ai đây, số này thật lạ quá!"
/Cho cậu 30 phút, mau đến C bar, toà nhà K./
.
.
Hôm nay tui năng suất vì tuần này đi học bận quá :(( đăng trước nè
Tui sẽ không spoil thêm gì về chap sau hiccc 🤧🤧🤧...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com