LVVI. Truy tìm
Mấy ngày nay, cả giới Pháp Thuật bắt đầu rộ lên tin đồn phù thủy mất tích. Điều đó khiến Hogwarts phải ban hành lệnh cấm không được cho học sinh ra khỏi kết giới của trường, chỉ những học sinh năm 7 mới được phép đi cùng giáo viên ra ngoài kết giới nếu thật sự có việc khẩn cấp. Harry rất hay đau đầu, không biết lí do vì sao nhưng giác quan của em cho biết đây chắc chắn là điềm xấu, xấu vô cùng tận
Giáo sư MC Gonnagall đã cảnh báo trước với Harry, rằng người của ta cài vào trong bộ Pháp Thuật bây giờ báo tin về, bọn chúng muốn tìm em. Em biết tìm em để làm gì, để giết em hoặc dùng cho mục đích quái đản nào đó của chúng khiến em sống không bằng chết
"Ta không muốn con liều lĩnh. Harry, con phải biết mọi người cần con"
"Con biết, thưa giáo sư"
"Con hiểu chúng đang tìm ai mà, Harry ?"
"Con hiểu"
"Được rồi đứa trẻ ngoan, mau về kí túc đi" - bà vỗ vai Harry, ánh mắt trìu mến
"Chào giáo sư"
.
Đầu học kì là cả màu u tối bao trùm. Chẳng có lấy một khoảnh khắc vui vẻ nào, trừ tụi năm nhất còn lạc quan một chút, thì những đứa năm 2 đều biết rằng : nếu mình không ở lại ngôi trường này, khéo có khi chỉ một tíc tắc đã phải ở dưới lòng đất rồi. Hogwarts là nơi an toàn nhất, đến hiện tại vì ngân hàng Gringgots còn bị lũ tử thần thực tử xâm chiếm luôn rồi
.
Hôm nay là một ngày mưa, tầm tã tại Hogwarts. Harry ngước lên bầu trời, cảm thấy được sau làn mây đen kia, chính là lũ Death Eather đang chực chờ ở đó. Em nhìn cây đũa phép trong tay, thở dài một hơi. Em chẳng thể làm gì lúc này, thậm chí còn là cục tạ kéo theo mọi người vào vòng nguy hiểm
Nếu mình biến mất, có lẽ mọi người sẽ không gặp nguy hiểm vậy chăng ?
Harry đã nghĩ vậy rất nhiều lần, đến mức khi em đã kề con dao bạc lấy trộm từ nhà ăn lên cổ, nhưng bằng thế lực nào đó, Harry cứ đưa lên rồi lại đặt xuống, như thể em biết có gì đó đang níu em lại, rằng em không thể và không được chết tại thời điểm này
Thứ đó là trách nhiệm
Trách nhiệm mà Cứu Thế Chủ cần có, và đè nặng lên vai một cậu nhóc 17 tuổi
"Em nghĩ gì vậy ?"
Hương Bạc Hà phảng phất qua mũi, hắn để tay lên vai em, mặt khẽ sát vào má em. Draco hôn em một cái, hắn hoàn toàn nhìn ra tâm trạng em lúc này, rất lo lắng
"Không có gì đâu"
"Đừng nói dối tôi, Harry, nói tôi nghe, em đang nghĩ về điều gì, đừng làm tôi lo lắng"
"Anh có nghĩ...em là gánh nặng-"
Một tiếng nổ ở đằng xa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cột khói đen bùng lên trong cơn mưa tầm tã, một vài cái bóng đen lượn qua lượn lại trên bầu trời, Harry biết lại có nhà phù thủy nào đó bị tấn công bởi lũ Death Eater rồi. Em đi ngay khỏi đó, hướng theo hướng cột khói bay về mà chạy, không quan tâm gì đến cuộc hội thoại đó mà chạy ngay ra ngoài sân
"Harry ! Bồ làm cái gì vậy ? Mưa thế này-"
Hermione khựng lại khi thấy cột khói cao. Cùng lúc, giáo sư Snape đi ra sân, mạnh bạo kéo hai đứa học trò nhà Gryffindor vào
"Hai trò có bị úng nước không ? Cô Granger, cậu Potter, không được phép ra khỏi cánh cửa này, trừ khi được sự cho phép của chủ nhiệm nhà các trò ! Tôi cảnh cáo, trừ mỗi trò 30 điểm ! Giờ thì đi về tháp Gryffindor ngay trước khi tôi cho mỗi trò một cái biên bản gửi ngay tới giáo sư MC Gonagall"
"Nhưng thưa giáo sư, em thấy một cột khói !"
"Không được nói chuyện này cho ai, trò Potter. Tôi sẽ vắng mặt một thời gian"
Giáo sư Snape biến mất ngay sau đó. Hermione và Harry cùng nhau đi về tháp Gryffindor. Trán em một lần nữa nhói lên, dạo này nó cứ vậy. Em quay đầu lại, thấy bóng dáng hắn đằng sau, nhưng em không dám chạy tới, chẳng hiểu sao
---
Harry lật từng trang sách, chuyên tâm làm bài tập. Trời đã tối, mọi người đang tập trung đông đúc dưới Đại Sảnh Đường để ăn tối, nhưng hôm nay em không có hứng ăn. Em viết xong bài luận, đứng lên đi dạo xung quanh một chút
"Harry ? Bồ còn chưa xuống ăn luôn hả ?"
"Mình không đói, bồ lên sớm vậy Nevile"
"Nay mình đau răng, không ăn được nhiều. Mà bồ nghe chuyện về việc đang có âm mưu làm vỡ đê chưa ?"
"Là chuyện gì ?"
"Âm mưu làm vỡ đê của bọn tử thần thực tử, nghe đồn dạo này chúng hay lảng vảng quanh đê lắm"
"Đừng nói gở vậy Nevile, nếu sự cố đó xảy ra sẽ là thảm họa rất khủng khiếp"
"Thì bởi vậy nó mới là âm mưu đó, Harry, dù có chuyện gì thì bồ cũng...đừng manh động quá"
"Mình không liều đến vậy đâu, mình đi trước nhé"
Thảo nào, trong lòng em có một linh cảm nào đấy mà nó không thể sai được. Chúng đã phá hủy cầu thiên niên kỉ, can thiệp đến cả thế giới Muggle, làm hại phù thủy, náo động sở Pháp Thuật và chiếm hữu ngân hàng Gringgots, giờ còn định phá vỡ đê ? Thật không thể hiểu nổi đầu óc của Voldemort chứa cái gì nữa, đúng là đồ phẫu thuật thẩm mĩ hỏng mà còn không chịu trả tiền. Khi vẫn đang đi dọc hành lang, một bàn tay khẽ kéo em vào góc tối của đường đi đến đại sảnh. Mùi bạc hà thoang thoảng rất dễ nhận ra
"Draco ? Anh làm gì-"
"Bé yêu, tôi cần có thứ nói cho em. Em biết chuyện đũa của em và Voldemort là song sinh đúng chứ ?"
"Thì đúng, nhưng mà có chuyện gì ?"
"Hắn đang tìm cách phá hủy cây đũa của em, hoặc là lấy đi cây cơm nguội"
"Tức là hắn sẽ đến Hogwarts ?"
"Có thể, nhưng đây chỉ là tin tức tạm thời thôi, dù gì em cũng cần giữ đũa của mình cho chắc, vì theo cách nào thì người thiệt cũng đang là em"
"Em biết rồi. Mà đã tìm thấy cái mề đay thật chưa ?"
"Truy ra được R.A.B là Regulus Black rồi, nhưng cái mề đay thì chưa truy được ra, có thể nó bị lạc đến chỗ nào đấy của xứ Muggle ?"
"Regulus Black...là em trai của...?"
"Dừng ở đây thôi Harry, việc em cần làm bây giờ là giữ cho cơ thể lành lặn, có chuyện gì thì phải báo cho tôi hoặc thành viên trong Hội, hoặc 2 người bạn thân của em ngay lập tức, nghe chưa ?"
"Em biết rồi, nhưng mà còn một chuyện, thanh kiếm của Godric Gryffindor"
"Các thần sáng đã tìm được nó rồi, ở một cái hồ nước bị đóng băng gần thung lũng Godric, nhưng số lượng tử thần thực tử đông quá nên chưa mang về Hogwarts được"
"Thì ra là vậy, được rồi em đi đây, lẩn trốn nữa mà bị ai bắt gặp thì...khó nói lắm, tạm biệt Dray"
Harry Potter chân ướt chân ráo, tung ta tung tăng đi ra khỏi cái nơi đó như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Còn Draco hả, đương nhiên là lượn theo sau như hồn ma âm binh quỷ quái rồi, dù gì cả con đường này cũng không có ai, nên là cứ thoải mái tí đi có bị phát hiện thì mình thừa nhận thôi có gì đâu mà sợ
.
Lớp băng mỏng làm chân em run lên, và rồi nó vỡ, Harry rơi xuống khoảng không lạnh lẽo đầy nước, tối tăm cùng tận. Em nhìn thấy những người bạn của mình lần lượt bị giết qua sự phản chiếu của những tảng băng khác, sự cố gắng ngọ nguậy, vùng vẫy điên cuồng của Harry trong khi hơi thở dần cạn chẳng có ích gì. Khi em nghĩ mình cần phải ngoi lên, một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ áo em từ đằng sau, giọng nói đến đáng sợ, ám ảnh phát ra, tiếng nói đó đi sâu vào ốc tai của Harry đến rợn tóc gáy
"Đừng mơ thoát khỏi bàn tay ta, trường sinh linh giá thứ 7"
Là giọng của Voldemort, giọng nói của hắn làm khơi nên nỗi sợ hãi chưa được giãi bày, giải quyết bấy lâu nay của em. Lại một hình ảnh nữa hiển thị trên tấm băng, Harry bị giết vì bị phát hiện là trường sinh linh giá thứ 7 bởi những người từng tung hô và tin tưởng em
"Không...chuyện này không phải là thật...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com