Chương 40 : Sợi chỉ không nối sai người
Sáng hôm đó, Harry ngồi trong lớp Bùa chú, ánh mắt cậu thi thoảng lại lướt ra ngoài cửa sổ. Trên bàn, cây đũa phép gỗ holly vẫn nằm yên, và giáo sư Flitwick đang giảng lại phần lý thuyết về "Silencio".
Ron ngồi bên cạnh, tay xoay cây đũa chán nản, thỉnh thoảng liếc sang Harry rồi hất mặt ra hiệu kiểu "đừng tưởng tôi không để ý cậu nghĩ gì nhé". Harry giả vờ không thấy, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Cậu biết rõ mình đang nghĩ gì — hoặc đúng hơn, là nghĩ ai.
[ Dãy bàn bên kia - Phía Slytherin]
Draco Malfoy ngồi tựa hơi nghiêng trên ghế, như mọi khi, dáng vẻ có phần kiêu ngạo nhưng không quá cố gắng để tỏ ra vậy. Cậu liếc sang bên kia lớp học — nơi ánh sáng rọi nhẹ lên mái tóc rối bù của Potter.
Có gì đó khác. Không phải sự gắt gỏng, cũng không còn là hiềm khích. Là một loại chú ý lặng lẽ, không còn vì đối đầu, mà vì một cảm giác mới chưa gọi tên được.
Blaise ngồi kế bên, chống cằm nhìn thẳng lên bảng nhưng khóe miệng lại nhếch nhẹ.
— Cậu nhìn về phía bên đó thêm ba giây nữa thôi, là người ta sẽ tưởng cậu định thi triển bùa Confundo đấy, Malfoy.
Draco không quay lại, chỉ trả lời khẽ:
— Cậu tưởng tớ quan tâm người ta nghĩ gì à?
— Không. Nhưng tớ biết cậu quan tâm người đó nghĩ gì.
Draco hơi cau mày. Blaise cười, không nói gì thêm. Sự im lặng giữa hai người là kiểu hiểu nhau từ nhỏ: một vài câu đủ để lật tẩy cả ngọn gió đang thổi ngược trong lòng.
Sau giờ học – Hành lang tầng ba
Harry đang trên đường đến thư viện thì nghe thấy bước chân phía sau. Cậu ngoảnh lại — là Draco, bước tới từ hành lang bên phải, tay đút túi, vẻ mặt không còn sắc lạnh như trước.
— Pottah, — cậu cất tiếng, giọng đủ nghe.
— Malfoy, — Harry đáp, hơi ngạc nhiên.
Khoảnh khắc im lặng vài nhịp giữa hai người. Hành lang vắng, chỉ có ánh sáng dịu từ các cửa sổ kính màu phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch.
— Hôm nay không mang theo chỉ xanh à? — Draco hỏi, mắt đảo xuống tay Harry.
Harry bật cười khẽ:
— Cậu nói như thể cậu cố tình để lại nó ấy.
Draco nhún vai:
— Ai biết được? Có khi... là sợi chỉ chọn người, giống như đũa phép ấy.
Harry lắc đầu, nhưng má cậu đỏ ửng. Draco thấy, nhưng không trêu. Không như trước.
— Dù sao thì... — Draco ngập ngừng, điều lạ lẫm với chính cậu — Tớ không chắc đây là điều nên làm, nhưng nếu cậu muốn dạo thêm một vòng nữa quanh sân, tớ có thể đi cùng.
Harry ngước nhìn cậu. Trong ánh mắt cậu lúc này không còn dè chừng, chỉ có sự chân thành. Cậu gật đầu:
— Vậy đợi tớ 10 phút. Tớ lấy thêm sách, rồi chúng ta đi.
Tại thư viện
Hermione ngồi giữa đống sách cao ngất, nhưng ánh mắt lại dõi ra cửa thư viện. Cô vừa nhìn thấy Harry đi với Draco — không phải cùng lúc, mà là rất gần nhau, và Draco thì... không tỏ vẻ muốn tránh mặt.
Ron ngồi cạnh, nhai kẹo Bertie Bott's vị gừng với vẻ cau có.
— Họ lại đi cùng nhau nữa à? Lần này có lẽ là "học nhóm" chăng?
Hermione nghiêng đầu, giọng bình thản:
— Ron, cậu không thấy sao? Draco nhìn Harry như thể... à mà thôi.
Ron cắn kẹo rắc một tiếng, mặt nhăn nhó:
— Thôi cái gì? Cậu cứ nói nửa chừng vậy ai chịu nổi.
Hermione mỉm cười mơ hồ:
— Như thể cậu ấy không còn ghét Harry. Và đó là chuyện lớn. Dù gì họ cũng đã thân hơn sau mấy cuộc chiến của những lần trước...
Ron thở dài, rút cuốn "Lịch sử các trận Quidditch tại Hogwarts" ra che mặt:
— Đúng là thời đại mới. Sau này chắc họ sẽ cưới luôn quá.
Hồ Đen
Cả Harry và Draco ngồi dưới gốc cây cổ thụ gần bờ hồ. Không ai nói gì nhiều. Nhưng sự im lặng giữa họ không khó chịu — nó mang cảm giác như thể từng câu nói đều đang hình thành trong đầu, chỉ đợi đến lúc thích hợp để được nói ra.
Harry chợt quay sang:
— Tớ không ngờ mọi chuyện lại... dễ thở thế này.
Draco ngồi chống một tay lên đầu gối, mắt nhìn mặt nước phản chiếu bầu trời hồng nhạt:
— Vì tớ không còn cố để ghét cậu nữa. Và cậu thì... không ép tớ phải là người khác.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Harry nhìn sang, khẽ nói:
— Có thể... tớ cũng không ghét cậu như tớ từng nghĩ.
Draco nhướng mày, cười nhẹ:
— Vinh hạnh quá.
Harry định cười đáp lại, nhưng thay vào đó, cậu chỉ nhìn Draco thêm một chút nữa. Có điều gì đó đang thay đổi — không cần ràng buộc, không cần lý do rõ ràng. Chỉ cần một buổi sáng, một sợi chỉ nhỏ, một ánh nhìn chân thật.
Và buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng cuối ngày trải nhẹ trên mặt hồ, Harry và Draco ngồi bên nhau như hai đường thẳng lặng lẽ tìm thấy một điểm giao nhau — nhỏ thôi, nhưng đủ để bắt đầu.
Buổi chiều hôm đó, Harry và Draco chia tay ở sân sau sau một lúc ngồi trò chuyện bên gốc cây. Không phải những cuộc đối thoại căng thẳng, cũng không còn những câu bóng gió đầy châm chọc. Chỉ đơn giản là chia sẻ vài chuyện thường ngày — giáo sư Snape hôm qua bắt một bạn Ravenclaw vì pha sai liều lượng, hay chuyện Filch lại dán thêm mấy tờ cảnh cáo trên hành lang tầng hai.
Trên đường quay lại tòa tháp Gryffindor, Harry cứ mỉm cười một mình. Ron đã chờ sẵn ở lối lên, tay cầm túi bánh quy gừng Hermione lén để dành cho hai người.
— Sao rồi? — Ron hất đầu, giọng không giấu nổi vẻ trêu chọc — Bồ đi picnic riêng với Malfoy lần hai trong tuần hả?
Harry cười, gạt tay Ron:
— Không picnic. Chỉ là ngồi nói chuyện thôi.
— Cái "ngồi nói chuyện" của bồ, nếu còn kéo dài thế nữa, tụi này chắc phải dùng bùa dịch chuyển để cậu đến nhà Slytherin mất.
Harry không đáp lại, chỉ rướn mày. Ron thì nhai bánh, miệng vẫn lầm bầm:
— Mà tớ nói thật nha... nếu cậu với hắn ta mà thành đôi, Blaise sẽ chết vì vui đấy. Cậuta đặt cược rồi mà.
Harry bật cười:
— Ai lại đặt cược tình yêu người khác vậy?
— Là Blaise Zabini. Tên đó cá cược cả buổi học Biến hình luôn ấy.
Harry lắc đầu, nhưng không giấu được vẻ ngại ngùng.
[ Sân sau - Cạnh cây liễu ]
Pansy Parkinson ngồi trên bồn cây giữa bãi cỏ cạnh hồ, tay đang tết tóc cho Hermione với sự kiên nhẫn bất ngờ mà chính cô cũng không hiểu vì sao mình có.
Hermione cau mày:
— Tớ vẫn không quen với việc cậu chải tóc cho tớ đấy.
— Ừ thì, tớ cũng không ngờ có ngày tớ chải tóc cho "quý cô Luật Lệ của Hogwarts", — Pansy cười khẩy, nhưng ánh mắt mềm mại. — Nhưng mà tóc cậu đẹp đấy, phải công nhận.
Hermione đỏ mặt, định nói gì đó thì Pansy đã cúi xuống, khẽ hôn lên vai cô một cái.
— Tớ không cần phép thuật đâu, Mione. Cậu làm tớ thay đổi thật sự.
Hermione im lặng một lúc, rồi ngả đầu vào vai Pansy:
— Cậu cũng khiến tớ hiểu: không phải người nhà Slytherin nào cũng đáng ghét.
— Ờ, chỉ có một nửa thôi, — Pansy cười gian.
Cả hai bật cười nhỏ. Một sự yên bình lạ kỳ bao quanh họ, như thể nơi này không còn chia nhà hay định kiến nữa, chỉ còn hai con người đang tìm thấy nhau giữa Hogwarts rộng lớn.
Trong lúc đó, Ron vẫy tay chào Harry ngay trước cửa tháp Gryffindor, rồi quay người bước vội xuống cầu thang. Cậu còn cả đống bài tập phải hoàn thành, đặc biệt là bùa dịch chuyển – môn học khiến Ron cảm thấy... khá hoang mang..
"Phải học cho xong mới được," Ron tự nhủ, mím môi bước nhanh về phía thư viện. Trong lòng cậu còn thấp thỏm về buổi học tiếp theo, nhưng hy vọng hôm nay sẽ tiến bộ hơn chút ít.
Khi Ron vừa mở cửa thư viện, ánh sáng dịu nhẹ và không khí yên tĩnh lập tức khiến cậu cảm thấy thư thái hơn. Nhưng chưa kịp tìm chỗ, cậu đã thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên một bàn góc khuất – Blaise Zabini. Cậu bạn Slytherin đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp về phép thuật nâng cao.
Blaise ngẩng đầu, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy đùa cợt khi thấy Ron bước vào.
"Ồ, Weasley, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Học bùa dịch chuyển hả? Hay là chạy trốn khỏi Harry?"
Ron lườm, nhưng không khỏi mỉm cười.
"Chạy trốn? Tớ đang học thật đấy. Cậu thì sao? Đang chuẩn bị mưu kế gì nữa à?"
Blaise cười khẩy, rồi vỗ nhẹ cuốn sách.
"Chỉ đang cố gắng không để cậu kéo tớ vào những trò quái dị của mấy đứa Gryffindor thôi."
Ron ngồi xuống đối diện Blaise, thở dài.
"Tớ mà kéo cậu thì cũng để tốt cho cậu thôi, đừng quên. Mà cậu cũng biết tớ học không giỏi đâu."
"Ừ, nhưng tớ thấy cậu có thể khiến mấy phép thuật khó nhằn trở nên... có chút thú vị." Blaise nói, ánh mắt lấp lánh.
Ron đỏ mặt:
"Đừng nói vậy, tớ sẽ tưởng cậu đang khen tớ đấy."
Blaise hất hàm:
"Chính xác là thế."
Hai người cười khúc khích, không gian giữa họ bỗng dưng ấm áp hẳn lên. Cuốn sách trên bàn chưa được mở ra, vì giờ đây, bài học về bùa dịch chuyển đã nhường chỗ cho một cuộc trò chuyện đầy thân mật.
"Nhưng mà..." Ron nghiêm mặt lại một chút, "cậu biết không, tớ đang hơi lo cho Harry. Cậu ấy mấy hôm nay trông có vẻ mệt mỏi, lại còn hay lén đi dạo buổi sáng sớm nữa."
Blaise nhìn Ron, ánh mắt có chút trầm ngâm.
"Tớ cũng để ý thấy. Có lẽ cậu ta cần một người bạn thật sự bên cạnh, không chỉ là đối thủ hay bạn học."
Ron gật đầu:
"Đúng rồi. Tớ nghĩ cậu cũng vậy. Mấy chuyện ngày trước nên để lại quá khứ đi, giờ là lúc học cách tin tưởng nhau."
Hai người cười khúc khích, không gian giữa họ bỗng dưng ấm áp hẳn lên. Cuốn sách trên bàn chưa được mở ra, vì giờ đây, bài học về bùa dịch chuyển đã nhường chỗ cho một cuộc trò chuyện đầy thân mật.
"Nhưng mà..." Ron nghiêm mặt lại một chút, "cậu biết không, tớ đang hơi lo cho Harry. Cậu ấy mấy hôm nay trông có vẻ mệt mỏi, lại còn hay lén đi dạo buổi sáng sớm nữa."
Blaise nhìn Ron, ánh mắt có chút trầm ngâm.
"Tớ cũng để ý thấy. Có lẽ cậu ta cần một người bạn thật sự bên cạnh, không chỉ là đối thủ hay bạn học."
Ron gật đầu:
"Đúng rồi. Tớ nghĩ cậu cũng vậy. Mấy chuyện ngày trước nên để lại quá khứ đi, giờ là lúc học cách tin tưởng nhau."
Blaise mỉm cười nhẹ:
"Được rồi, Weasley. Hôm nay tớ sẽ giúp cậu học bài bùa Apparition – tức bùa dịch chuyển, một trong những phép khó nhất trong phép thuật hiện đại."
Ron háo hức nhìn Blaise.
"Apparition à? Tớ nghe nói học loại bùa này không đơn giản đâu, dễ bị 'bật ngược' nữa."
Blaise gật đầu:
"Đúng vậy. Nếu không tập trung, cậu có thể bị 'Splinching' – tức bị bỏ lại một phần cơ thể ở điểm xuất phát. Tớ sẽ chỉ cho cậu cách kiểm soát hơi thở và hình dung điểm đến thật rõ ràng trước khi 'nhảy'."
Blaise cầm lấy cây đũa phép của Ron, nhẹ nhàng hướng dẫn:
"Đầu tiên, đứng thẳng, mắt nhìn vào điểm muốn dịch chuyển. Hít sâu, giữ bình tĩnh, sau đó phát lệnh 'Apparate'. Cố gắng tránh nghĩ đến bất cứ điều gì làm xao nhãng."
Ron chăm chú làm theo, tay hơi run.
"Thử lần một," Blaise nhắc.
Ron cầm đũa, giơ lên và nói nhỏ: "Apparate."
Khoảnh khắc ấy, không có gì xảy ra ngoài một luồng gió nhẹ quanh người Ron. Cậu thở ra, hơi thất vọng.
"Lần nữa, lần nữa," Blaise cười, không quên động viên.
Sau vài lần thử, với sự giúp đỡ của Blaise, Ron bắt đầu cảm nhận được luồng năng lượng dịch chuyển. Mặc dù vẫn chưa thể 'nhảy' xa, nhưng cậu đã có thể dịch chuyển từng chút một trong phạm vi rất nhỏ.
"Giỏi rồi đấy, Weasley," Blaise khen. "Chỉ cần luyện tập đều, cậu sẽ làm chủ được."
Ron nở nụ cười tươi, cảm thấy động lực hơn bao giờ hết.
Hai người đột nhiên bật cười rồi liền trở về ký túc xá vì trời đã tối. Họ cảm nhận được rằng có lẽ mình và đối phương đã có 1 sợi chỉ vô hình liên kết trái tim của 2 người...
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com