Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Lời tạm biệt và sự triệu tập từ Bộ Pháp Thuật

        Buổi chiều trôi qua nhanh như một hơi thở. Ánh nắng cuối ngày buông nghiêng qua những dãy hành lang lạnh lẽo của Trang viên Malfoy, rọi ánh sáng vàng nhạt lên các cột đá cẩm thạch. Draco và Harry không nói thêm gì sau cuộc trò chuyện bên hành lang. Cả hai chỉ lặng lẽ rời đi, mang theo mỗi người một suy nghĩ riêng, và một phần ký ức giờ đã được hé mở.

Chẳng mấy chốc, họ đã lại đứng nơi cánh cổng sắt quen thuộc, chuẩn bị rời khỏi Trang viên. Draco đặt tay lên ổ khóa và không quay đầu lại, nhưng Harry biết... có điều gì đó đang thay đổi.

"Bộ Pháp Thuật triệu tập Draco sao?" — Câu hỏi ấy xuất hiện khi Harry nhìn thấy ánh mắt chùng xuống của cậu bạn cũ. Cậu không hỏi ngay, nhưng linh cảm mách bảo: đây không phải một cuộc chia tay thông thường.

Khi cả hai hiện ra giữa cánh đồng hoa tím — nơi Harry đang sống những ngày bình yên hiếm hoi — hoàng hôn đã bắt đầu nhuộm đỏ nửa bầu trời. Gió lướt qua thảm hoa, mang theo hương thơm dịu nhẹ lẫn chút lạnh cuối ngày.

Draco bước vài bước trên thảm hoa rồi dừng lại. Cậu quay lại nhìn Harry, ánh mắt lần này không mang vẻ mỉa mai, không có phòng bị, chỉ là... chân thật.

— "Tôi phải quay về Bộ."

Harry nhíu mày.
— "Vì chuyện gì?"

— "Cuộc họp khẩn của Ban Bảo vệ Thế giới Pháp thuật," Draco nói, giọng có phần bất mãn. "Họ cần người liên lạc giữa các vùng tự trị ở châu Âu. Mấy năm gần đây tôi đảm nhiệm chuyện đó... giờ thì đột nhiên lại có vấn đề ở biên giới giữa hai khu vực pháp thuật phía Bắc."

     Harry gật nhẹ. Cậu biết những chuyện ở Bộ không đơn giản. Từ sau chiến tranh, Draco đã gia nhập Bộ Pháp Thuật một cách lặng lẽ — không phô trương, không nổi bật, nhưng vẫn kiên trì làm việc. Ít ai biết được việc cậu đã gắng thế nào để giữ khoảng cách với cái bóng Malfoy trong mắt người khác.

— "Vậy bao lâu cậu mới trở lại?" — Harry hỏi.

Draco im lặng một nhịp, rồi cười khẽ:

— "Có thể là vài tuần. Cũng có thể là... không sớm như cậu nghĩ."

Không khí khựng lại. Những cánh hoa tím khẽ lay dưới chân họ, như thể cũng nghe được câu nói ấy.

Draco đưa tay vào áo choàng, lấy ra một vật nhỏ rồi đưa cho Harry.

Đó là một thanh sô-cô-la, được gói bằng giấy bạc màu bạc ánh xanh, với chữ viết tay phía trên:

"Green Apple – Vị chua nhẹ, như những gì chưa kịp nói."

Harry nhìn thanh sô-cô-la, bật cười thành tiếng.

— "Vị táo xanh? Đừng nói cậu đang cố gắng làm tôi xúc động bằng đồ ăn."

— "Không xúc động thì ăn đi, đỡ buồn " Draco nhún vai, nhưng giọng nói nhẹ hơn bình thường. "Tôi vẫn còn nhớ là cậu từng ăn hết ba thanh vị này trong thư viện năm thứ sáu."

— "Cậu cũng nhớ kỹ thật," Harry nói, cầm lấy thanh kẹo. "Thật ra... cũng khá ngon."

Draco nhìn cậu một lúc, như thể định nói thêm điều gì. Nhưng rồi, cậu chỉ khẽ gật đầu, mắt lướt nhẹ qua cánh đồng hoa ngập trong ánh hoàng hôn.

— "Tạm biệt, Harry."

— "Tạm biệt, Draco."

Một tiếng bụp vang lên. Draco biến mất giữa những tia sáng, để lại Harry đứng đó một mình giữa cánh đồng trải dài bất tận. Gió thổi qua, làm cánh hoa rung rinh, và chiếc giấy gói sô-cô-la trong tay cậu kêu lách cách rất nhẹ.

Harry siết nhẹ tay cầm thanh kẹo, nhìn về hướng Draco vừa rời đi. Trong lòng cậu không hẳn là tiếc nuối, cũng không phải trống rỗng.

Chỉ là... có một cảm giác lặng lẽ lấp đầy: đợi.

        [ Bộ Pháp Thuật ]

        Không khí trong Bộ Pháp Thuật hôm nay dường như đặc quánh và nặng nề hơn thường lệ. Dưới ánh sáng lạnh lẽo từ những ngọn đèn phù thủy treo lơ lửng trên cao, Draco Malfoy lặng lẽ tiến qua hành lang lát đá đen, chiếc áo choàng màu than nhẹ nhàng lướt theo từng bước chân. Gương mặt cậu ta không biểu cảm, nhưng bên trong, một cơn giông cuộn trào. Nhiệm vụ đã đến — và Draco hiểu, không có đường lui.

Cậu đưa chiếc phù hiệu bằng bạc lên trước cánh cửa lớn khắc dấu ấn của Bộ, cánh cửa rít khẽ rồi mở ra. Không ai chào đón cậu, không ai nhìn cậu — cũng tốt thôi. Im lặng là điều Draco cần lúc này. Trong tay áo, vật thể lạnh lẽo ấy vẫn nằm yên. Một thứ mà cậu không muốn nghĩ đến, nhưng bắt buộc phải mang theo.

Trong khi đó, Harry Potter đang ngồi trong một căn phòng cũ kỹ, ẩn sâu trong tầng hầm của một tòa nhà không ai còn nhớ tên. Căn phòng ấy không có tên, cũng không có người ghé thăm trong hàng năm trời. Cậu đã tình cờ tìm thấy nó khi lang thang đi tìm một cây đèn dầu — một hành trình chẳng đầu chẳng cuối, nhưng như được dẫn lối bởi một bàn tay vô hình.

Chiếc ghế gỗ cọt kẹt dưới thân hình gầy guộc của Harry. Trước mặt cậu là một chiếc bàn cũ với những vết xước mờ, và nằm giữa bàn là một chiếc hộp nâu, sờn và bạc màu theo năm tháng. Cậu chạm nhẹ vào nắp hộp, ngón tay run run, rồi mở nó ra.

Bên trong là một xấp thư dày, giấy đã ố vàng, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc khiến tim cậu thắt lại. Cậu rút từng lá thư ra, đọc một cách chậm rãi, như thể cố níu giữ từng câu chữ, từng hơi thở còn lại của người viết.

"Harry, nếu cháu đang đọc lá thư này, nghĩa là mọi chuyện đã không diễn ra như ta mong muốn..."
"Ta ước gì có thể ở đó, trong ngày sinh nhật lần thứ 17 của cháu..."
"Nhớ luôn giữ chặt trái tim mình, Harry. Đừng để thế giới này khiến cháu hoài nghi lòng tin..."

Những dòng chữ ấy khiến mắt cậu nhòe đi. Cậu gục đầu xuống bàn, những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, loang lổ cả bức thư cuối. Trong cơn lặng lẽ ấy, cậu nhớ đến chú Sirius — ánh mắt sáng rực trong bóng tối, tiếng cười tự do của người từng là niềm an ủi cuối cùng trong thế giới đầy mất mát này.

Một cơn gió lùa qua khe cửa hẹp làm Harry khẽ rùng mình. Cậu ngẩng đầu, lau nước mắt, rồi nhìn quanh căn phòng phủ bụi mờ. Ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc áo choàng cũ, treo trong góc tối. Không hiểu vì sao, cậu bước tới và thò tay vào túi áo.

Một vật gì đó chạm vào tay cậu — một lá thư chưa từng thấy.

Harry mở ra. Nét chữ quen thuộc lập tức khiến cậu nghẹn lại.

Harry thân mến,

Ta biết cháu vẫn sống tốt, dù cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng với cháu.

Trong phong thư này có một chiếc chìa khóa nhỏ. Đó là chìa khóa của căn phòng chứa những tài sản mà cha mẹ cháu để dành — không phải chỉ là vàng bạc, mà còn có những thứ thiêng liêng hơn nhiều.

Hãy sử dụng nó vì những điều đúng đắn, Harry.

Với tất cả tình thương...
Sirius

Harry run tay mở nốt phần còn lại của bức thư, và quả nhiên, ở bên trong là một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng. Kim loại đã bị thời gian làm phai màu, nhưng vẫn còn lấp lánh một chút ánh sáng — như một ký ức chưa chịu tắt hẳn.

Trước khi kịp hiểu thêm về ý nghĩa của chiếc chìa khóa, một tiếng đập cánh mạnh vang lên phía ngoài cánh cửa.

Harry bật dậy, chạy ra.

Đập vào mắt cậu là một con cú lạ, lông xám bạc và đôi mắt sắc lạnh như băng. Không giống Hedwig — và cũng chẳng giống bất kỳ cú đưa thư nào từ Hogwarts. Trong mỏ nó là một bức thư dày, đóng dấu sáp đỏ với biểu tượng Hội Phượng Hoàng.

Harry nhẹ tay rút bức thư ra. Khi cậu mở ra, dòng đầu tiên khiến cậu đứng sững:

Harry,

Chúng tôi biết cậu đã trở về từ Muggle. Bức thư này là thứ mà cụ Dumbledore đã nhờ gửi, trong trường hợp xảy ra điều mà ông đã lo sợ từ lâu...

Cậu không đơn độc.
Dưới tòa tháp phía Tây của Grimmauld Place có một căn hầm đã bị phong ấn — chiếc chìa khóa trong thư của Sirius là để mở nó.
Bên trong không chỉ có tài sản... mà còn là một mảnh quan trọng trong ký ức của chiến tranh.

Hãy cẩn thận. Có những kẻ cũng đang đi tìm nó.

M.
Hội Phượng Hoàng

Harry đọc lại lá thư ba lần, tim đập thình thịch như trống trận. Chiếc chìa khóa. Lá thư của Sirius. Bức mật thư từ Hội. Căn phòng bị phong ấn...

Bức tranh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể những mảnh ghép cuối cùng đang được sắp xếp.

Cậu siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

Dù chiến tranh đã qua, bí mật thì vẫn còn sống — và có những cánh cửa mà chỉ Harry mới có thể mở ra.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com