Chương 78 : Phong thư Đỏ
Một buổi sáng trong trẻo của tháng Ba – không khí mát lạnh, dịu dàng như thể thiên nhiên cũng vừa thức dậy, phủ lên mọi thứ một lớp sương mỏng. Mặt trời lên chậm rãi phía chân trời, rót thứ ánh sáng vàng nhạt qua khung cửa sổ, vẽ nên những đường viền ấm áp trên tấm rèm trắng nhẹ.
Harry Potter chớp mắt tỉnh dậy, không hẳn là vì bị ánh sáng đánh thức, mà vì có điều gì đó... yên bình quá mức. Cậu xoay người, kéo chăn cao hơn một chút nhưng rồi lại mỉm cười, không cưỡng lại nổi cảm giác muốn bước ra ngoài tận hưởng tiết trời đẹp lạ thường này.
Không cần thay đồ, Harry lê bước chân trần xuống nền gỗ mát lạnh, đẩy cửa ra và hít một hơi thật sâu. Mùi cây cỏ, mùi gió, và một chút se lạnh còn sót lại từ mùa đông trộn lẫn, khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng là kiểu rùng mình dễ chịu.
Và rồi... ánh mắt cậu chạm phải một hình bóng thân quen đang đứng ngay giữa khoảng sân nhỏ trước nhà. Draco Malfoy.
Draco đứng đó, lặng lẽ như thể anh đã hoá thành một phần của buổi sáng tháng Ba này – áo choàng dài màu xám tro nhẹ bay trong gió, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới nắng. Anh đứng tựa nhẹ vào chiếc xích đu gỗ nhỏ được treo bằng dây thừng trên cây anh đào, tay đút túi áo, ánh mắt dịu dàng hướng thẳng vào Harry.
"Draco..." – Harry gọi khẽ, gần như thì thầm, nhưng rõ ràng là trái tim cậu vừa đập hụt một nhịp.
Không đợi thêm giây nào, Harry chạy ra. Dưới bàn chân trần, nền cỏ xanh rờn vẫn dính chút hơi sương, nhưng không hề khiến cậu chậm lại. Trong vài bước ngắn, cậu đã sà vào vòng tay Draco – chiếc áo ngủ mỏng tang còn chưa kịp thay, mái tóc rối bù...
Draco siết nhẹ vòng tay, cúi đầu hôn lên mái tóc rối ấy. Trong tích tắc, thế giới dường như đứng yên.
"Sao anh không vào nhà đi?" – Harry ngẩng mặt hỏi, mắt lấp lánh tia nắng buổi sớm.
"Không nỡ đánh thức em." – Draco đáp, giọng trầm ấm.
Đôi mắt anh nhìn xuống – và rồi khẽ nhíu mày.
"Chân trần? Và em vẫn mặc đồ ngủ à?" – anh cất tiếng, nửa trách yêu, nửa buồn cười. – "Vào thay đồ đi, đồ ngốc."
Harry bật cười, tựa đầu vào ngực Draco thêm một chút rồi mới chịu gật gù bước vào. Cậu mất hơn hai mươi phút – Draco biết, vì anh đếm từng giây. Không phải vì sốt ruột, mà vì anh thích cái cảm giác này: đứng giữa tiết trời trong lành, chờ người mình yêu.
Và rồi Harry bước ra.
Draco quay đầu lại, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như mờ dần, chỉ còn Harry – như một thước phim chậm đang lặng lẽ chiếu trước mắt.
Cậu mặc một chiếc áo dạ màu nâu trầm, dài đến đầu gối, vạt áo đung đưa nhẹ theo từng bước chân. Một chiếc khăn len dài màu kem quấn quanh cổ, tạo cảm giác vừa ấm áp, vừa thanh lịch. Bên trong là áo gile xám nhạt, nổi bật trên nền sơ mi trắng tinh. Mái tóc đen hơi rối được Harry chải gọn, để lộ đôi mắt xanh lục bảo như những tán lá xanh ngát trên cây anh đào..
Draco khẽ thở ra – gần như quên mất mình đang định nói gì.
"Anh đang nhìn gì thế?" – Harry hỏi, hơi nghiêng đầu.
Draco không trả lời ngay. Anh tiến lại gần, vòng tay choàng qua cổ Harry, chỉnh lại chiếc khăn cho ngay ngắn hơn. Rồi anh ghé sát, thì thầm:
"Tôi chỉ đang nghĩ... làm sao tôi lại có thể may mắn đến vậy."
Harry bật cười khẽ, đôi má đỏ hồng vì lạnh – hoặc vì câu nói ấy.
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi qua những tán cây anh đào, chiếu xuống mặt đất những mảng sáng lung linh như vảy nắng. Không khí buổi sáng trong lành, dịu nhẹ, mang theo mùi hương hoa trà thoang thoảng lẫn trong làn gió mát. Harry đứng im lặng dưới gốc cây, mắt khẽ nheo lại khi một cánh hoa nhỏ rơi xuống tay áo. Draco đứng cạnh, khoanh tay dựa vào thân cây, ánh mắt nghiêng nghiêng quan sát người bạn mình một cách im lặng.
"Đi thôi," Harry khẽ lên tiếng sau một hồi trầm ngâm. "Em muốn tới Tiệm Công tước Mật. Mua ít kẹo về uống trà."
Draco khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Anh chỉ gật đầu và bước theo Harry.
Hai người đi xuyên qua những con đường lát đá, nơi ánh nắng vàng như mật ong len lỏi qua từng khe mái ngói. Tiệm Công tước Mật đã mở cửa từ sớm, ánh sáng từ bên trong hắt ra qua khung cửa kính lớn, cùng hương thơm của caramel, bánh quy bơ và kẹo ngọt như mời gọi mọi giác quan.
Harry chọn một túi đầy ắp: viên sôcôla nổ tí tách trong miệng, cam thảo đen, vài gói kẹo chanh gừng và thêm ít bánh quy trà hoa cúc. Draco chậm rãi nhìn quanh, ngón tay lướt nhẹ qua hộp đựng kẹo bạc hà được trang trí bằng dải ruy băng xanh nhạt.
"Bữa sáng kiểu phù thủy, hử?" Draco nói nửa trêu chọc.
"Bữa sáng của những kẻ không thích ăn bánh mì bơ," Harry bật cười, đặt túi kẹo lên quầy.
" À mà công việc ở Bộ vẫn tốt chứ, Draco? Chắc em vẫn sẽ ở nhà và đi tìm 1 công việc khác thôi, tại ở Bộ hơi căng thẳng.." - Harry đột nhiên nói với giọng khá nhỏ, cmar giác như chỉ mình cậu nghe được..
" Vẫn khá ổn, chỉ là.. mấy hôm nay không có nhiệm vụ gì cả.. Nhưng mà chắc tôi cũng sắp nghỉ ở đó rồi..." - Draco nhẹ giọng nhìn cậu chàng đang cầm bịch kẹo ở cạnh
" Tại sao vậy? " - Harry nghiêng đầu, hỏi
" Vì tôi phải thừa kế công việc trong gia tộc Malfoy nữa, khá bận.." - Draco đáp lại sự thắc mắc của Harry... Harry chỉ cười nhẹ và đi ra khỏi quán..
Nhưng ngay khi vừa rời khỏi quầy tính tiền, ánh mắt Harry đột ngột bị thu hút bởi một dáng người đang lướt qua ngoài phố. Một khoảnh khắc sững lại – như thể thời gian bị kéo dài vô hạn trong một tia nắng vàng.
Giữa dòng người thưa thớt buổi sáng, có một bóng dáng quen thuộc.
Cô gái ấy có mái tóc trắng dài được tết lệch sang một bên, vài sợi tóc rơi lòa xòa trước trán, mềm mại như tơ. Cô mặc chiếc áo khoác lông cừu màu kem, cổ áo ôm sát, giữ ấm trước gió sớm. Trên đầu là chiếc mũ họa sĩ màu xanh rêu, hơi nghiêng về một phía. Váy dài đến mắt cá chân, màu xám tro dịu nhẹ, và đôi giày trắng tinh sạch sẽ điểm tô cho dáng vẻ thanh thoát như một nốt nhạc yên bình giữa buổi sớm tinh khôi.
Harry thoáng ngỡ ngàng. Rồi như có gì đó trong anh bật dậy – anh chạy vội ra khỏi tiệm, để lại Draco đứng sững với túi kẹo còn dang dở trên tay.
"Luna! Cậu về rồi à?" – Giọng anh vang lên giữa con phố còn yên tĩnh. "Lâu rồi chưa gặp cậu... gần hai năm rồi còn gì!"
Cô gái dừng lại, quay đầu lại. Đôi mắt xám tro chớp nhẹ, như đang cố chắc chắn mình không nhìn nhầm. Rồi một nụ cười hiện lên – ấm áp và chân thành, khiến cả không gian như sáng thêm một chút nữa.
"Harry..." – cô đáp, giọng vẫn nhẹ như sương mai. "Ừ, đúng là lâu thật. Mình mới về tối qua thôi. Buổi sáng nay đẹp quá nhỉ?"
Harry đứng đó, thở nhẹ một hơi, rồi bật cười. "Đúng là Luna , luôn nói mấy câu khiến người ta phải dừng lại suy nghĩ."
Luna nghiêng đầu, mái tóc trắng rung nhẹ. "Cậu trông khác 1 chút, chắc là từ lúc nhận thư về cổ vật của Ravenclaw."
"Còn cậu thì vẫn mơ màng như xưa," Harry đáp, ánh mắt lấp lánh. "Lần này về bao lâu?"
"Chắc là sẽ ở lại đây luôn, vì còn có chuyện quan trọng ở đây mà" Luna nói, đôi mắt nhìn xa xăm một lúc rồi lại quay về với nụ cười dịu dàng.
Cách đó không xa, Draco đứng tựa vào cửa kính tiệm, ánh mắt dõi theo hai người. Tay anh siết nhẹ quai túi. Anh không khó chịu, nhưng không thể nói là thoải mái. Cảm giác bị bỏ lại sau lưng là điều anh đã từng quen, nhưng không phải từ Harry – không phải từ người duy nhất khiến anh bước chân ra khỏi những bức tường tự dựng quanh mình.
Luna khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xám tro chậm rãi lướt qua khoảng không phía sau lưng Harry. Một bóng dáng cao lớn đang bước lại gần – nhịp bước chậm rãi nhưng vững chắc. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua mái hiên, làm mái tóc bạch kim của người đó ánh lên như bạc, nổi bật giữa phố xá còn mờ sương.
Luna chớp mắt. Đôi môi khẽ mím, rồi chậm rãi cong thành một nụ cười nhẹ, rất khẽ – như gió thoảng.
Draco Malfoy bước đến bên Harry, không nói gì. Anh vòng một tay qua vai cậu, cử chỉ không hề gượng gạo. Ngón tay anh đặt lên bờ vai Harry như một lời khẳng định — rằng cậu ấy thuộc về mình, ở đây, lúc này.
Harry không ngạc nhiên. Cậu chỉ nghiêng đầu nhìn Draco bằng ánh mắt dịu dàng rồi cười khẽ. Đôi mắt xanh lục lấp lánh thứ cảm xúc mà Luna dễ dàng nhận ra — một sự thân thuộc, yên bình đến kỳ lạ.
"Chào buổi sáng, Lovegood," Draco lên tiếng, giọng trầm và mềm hơn thường ngày – không còn chút gì của vẻ cay độc ngày xưa. "Thật lạ khi thấy cậu lại xuất hiện ở đây."
"Và thật thú vị khi thấy cậu đứng đó rất lâu trước khi lên tiếng," Luna trả lời, ánh mắt lấp lánh chút nghịch ngợm. "Cậu theo dõi chúng tớ từ lúc nào vậy?"
Draco chỉ nhún vai, ánh mắt liếc sang Harry một cái như thể đang trách yêu. "Từ lúc cậu ấy chạy khỏi tiệm và bỏ tôi lại với cả túi kẹo."
Harry cười, kéo nhẹ tay Draco khỏi vai mình rồi đan chặt lấy. "Tớ bị bất ngờ mà... Ai mà nghĩ được là Luna lại về bất ngờ như vậy."
"Ừm," Luna nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt nhìn hai người đan tay nhau. Không có ghen tị, không có tiếc nuối – chỉ là một chút cảm giác xa xôi, như thể một giấc mơ xưa cũ vừa trôi ngang qua trong nắng sớm.
" Hai người... có phải như mình nghĩ không nhỉ, Harry ? – cô buông lời, không rõ là câu hỏi hay một sự xác nhận.
"Phải," Harry đáp, giọng không giấu nổi sự ấm áp. "Bọn tớ ở bên nhau cũng được một thời gian rồi."
Draco không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn Luna một lúc, rồi nhẹ nhàng cúi đầu. "Lâu rồi không gặp, Lovegood. Dù sao... cũng thật tốt khi cậu vẫn là cậu."
Luna mỉm cười. "Hai người cũng vậy thôi mà , Harry và Malfoy .. "
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vài cánh hoa anh đào vương trên mái hiên rơi xuống. Luna đưa tay ra hứng một cánh, đặt vào lòng bàn tay rồi ngắm nghía. Mặt trời đã lên cao hơn một chút, và tiếng chuông tiệm gần đó vang khẽ, như để nhắc rằng sáng nay... thật ra mới chỉ vừa bắt đầu.
Cơn gió sáng sớm vừa dứt, Luna bỗng khẽ lục túi áo khoác lông cừu của mình. Cô rút ra một chiếc phong thư — màu đỏ rực, niêm phong bằng sáp ong có in hình một đóa hoa thạch thảo.
Cả Harry và Draco đều lập tức nhìn thấy màu sắc nổi bật đó. Harry hơi nhíu mày, bước lùi lại một chút khi Luna đưa chiếc phong thư ra trước mặt.
"Cho cậu đấy, Harry" Luna nói, giọng nhẹ tênh như thể đang trao một chiếc lá. "Lần đầu mình dùng loại giấy này... nhưng là vì điều này quan trọng."
Harry đón lấy, cẩn thận xoay phong thư trong tay như thể nó có thể bay mất. "Phong thư đỏ à?" – cậu cười, ánh mắt ánh lên sự tò mò. "Lần đầu thấy cậu dùng màu nổi bật như vậy đấy, Luna."
Luna chỉ mỉm cười — một nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm áp. "Ừ. Bởi vì... là tin vui."
Cô ngước mắt lên, chậm rãi nói, vẫn với giọng mơ màng thường ngày:
"À, điều quan trọng mình vừa định nói là... mình và Neville sẽ kết hôn vào tháng sau."
Một khoảng lặng ngắn phủ xuống con phố nhỏ.
Harry chớp mắt vài lần. Rồi bất ngờ phá lên cười, nụ cười vừa tinh quái, vừa chân thành:
"Cậu với cậu ấy đúng là hợp nhau thật đấy. Hai người... dù gì cũng có chung sở thích là mấy cái cây đó..."
Draco đứng cạnh, khóe môi khẽ cong lên — một nụ cười hiếm hoi.
Luna không cãi lại, cũng không ngại ngùng. Cô chỉ lặng lẽ rút thêm một phong thư đỏ nữa từ bên trong túi áo, rồi đưa sang phía Draco.
"Malfoy, vậy cậu thì sao?" – cô hỏi, vẫn giữ nguyên giọng điệu lơ đãng thường ngày, nhưng ánh mắt lại rất chăm chú.
Draco nhìn phong thư một chút, rồi liếc sang Harry. Sau vài giây, anh gật đầu.
"Cũng được thôi," – anh đáp, nhận lấy phong thư và đút vào túi áo khoác, không nói thêm gì.
Luna nghiêng đầu, như thể đang ghi nhận một điều gì đó. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô rút liền bốn phong thư đỏ khác, tất cả đều được đóng dấu sáp cùng loại.
Cô đưa tất cả cho Harry, nhẹ nhàng dặn:
"Còn mấy cái này... đưa giúp mình cho bốn người kia nhé. Mình có chút việc riêng, không tiện gửi cú."
Harry nhận lấy, hơi nhướng mày: "Ron, Hermione, Pansy ...?"
"Zabini ," Luna đáp gọn..
Harry bật cười. "Cậu đúng là không thay đổi gì cả, Luna."
"Ừ," cô đáp khẽ. "Nhưng lần này, mình chọn thay đổi một chút... bằng cách bắt đầu một gia đình nhỏ."
Draco không nói gì, nhưng ánh nhìn lặng lẽ theo Luna dường như cũng đã thay cho lời chúc.
Harry cầm chồng thư trên tay, nhìn bạn mình rồi khẽ gật đầu.
"Chắc chắn bọn tớ sẽ đến."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com