Chương 80 : Khoảng cách không cần nói
Sau khi buộc xong thư vào chân con cú đen của Blaise và tiễn nó bay đi, Ron đứng lặng bên cửa sổ một lúc. Cậu dõi theo bóng nó khuất dần sau những tán cây phía xa, rồi thở dài quay lại bàn làm việc.
"Cho tớ năm phút," Ron nói, giọng hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ tỉnh táo. "Phải giải quyết nốt đống này trước khi mẹ lên kiểm tra."
Draco chỉ khẽ gật đầu, còn Harry ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn qua tập hồ sơ rối tung trước mặt Ron. Những dòng chữ nghiêng, biểu mẫu pháp thuật và vài cuộn giấy phép bị gạch xóa... đúng là một mớ hỗn độn.
Khoảng hơn ba mươi phút trôi qua.
Ron cuối cùng cũng đặt bút xuống, vò tóc đầy bực bội, rồi dựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau.
"Xong. Gần xong. Gần chết," cậu lầm bầm, rồi đứng dậy vươn vai như vừa thoát khỏi một trận chiến khốc liệt.
Không để Harry kịp phản ứng, Ron vươn tay túm lấy cổ tay cậu và kéo đi.
"Đi đâu thế?" Harry cười khúc khích, hơi kháng cự.
"Bếp." Ron đáp ngắn gọn, "Tớ cần caffeine, đồ ngọt và một người bạn để than vãn."
Draco nhướng mày, vẫn ngồi ở ghế. "Còn tôi thì sao?"
Ron quay đầu lại, cười híp mắt. "Anh thì không được tính là người để than vãn. Anh sẽ châm chọc tôi"
Draco giả vờ phẫn nộ, nhưng rồi vẫn đứng dậy lững thững đi theo. "Ít nhất thì trà trong nhà Weasley vẫn dễ uống hơn ở nhà Harry 1 chút."
"Anh nói gì cơ?" Harry lườm Draco 1 cái dài, nhưng miệng vẫn cười.
" Tôi có nói gì đâu.. Chỉ khen trà thôi mà " - Draco cố tránh cái lườm dài của Harry ..
Căn bếp của Burrow vẫn như mọi khi — ấm cúng, hơi bừa bộn một cách dễ chịu. Trên bàn còn chút bánh quy gừng do Molly làm từ tối qua, và ấm trà thì vẫn còn nóng nhờ bùa giữ nhiệt.
Ron đẩy Harry ngồi xuống ghế gỗ dài, rồi tự tay rót trà cho cả ba. Draco ngồi xuống đối diện, vẫn giữ vẻ ung dung quý tộc, còn Ron lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một hũ kẹo trái cây màu cam vàng rực rỡ.
"Của Blaise gửi nữa hả?" Harry hỏi, đưa mắt nhìn hũ kẹo.
Ron đỏ mặt nhẹ, lầm bầm: "Ừ. Gửi chung với mấy thanh trước. Bảo là vị mới. Không cay như đợt trước."
Draco bật cười. "Đúng là có tâm."
"Còn hơn cái người chỉ biết xoa đầu người khác lúc người ta đang ôm một đống kẹo," Harry buột miệng.
Ron cười phá lên, trong khi Draco chỉ thở dài một cái rõ dài, rồi quay sang nói như thể đang nói với một đứa trẻ bướng bỉnh: "Tôi thề là tôi chỉ đang muốn giúp em thả lỏng."
Harry lườm anh một cái, nhưng môi lại cong lên.
[ Biệt phủ Zabini ]
Biệt phủ nhà Zabini vào buổi sáng được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, những bức tường đá cổ kính mang sắc xám dịu trong ánh nắng nhàn nhạt. Bên ngoài, vườn cẩm tú cầu nở trễ vẫn còn đọng giọt sương, còn bên trong, hành lang trải thảm im lặng vang lên tiếng gót giày xa dần của gia tinh vừa rời khỏi khu phòng phía tây.
Trong căn phòng riêng nằm ở tầng ba, Blaise Zabini đang ngồi bên chiếc bàn gỗ mun cạnh cửa sổ. Một xấp hồ sơ đang mở ra trước mặt — công việc từ bộ phận hợp tác pháp thuật quốc tế. Nhưng ánh mắt anh không nhìn vào dòng chữ mà đang dõi ra ngoài cửa sổ, nơi hàng cây cao của khu rừng phía xa khẽ lay động.
Ánh sáng mờ len qua khung rèm, phản chiếu lên mái tóc sẫm đen được vuốt gọn gàng. Dù đang ở nhà, Blaise vẫn mặc chỉn chu — sơ mi trắng, cổ tay áo cuộn nhẹ.
Một tiếng gõ cánh khe khẽ cắt ngang suy nghĩ của anh.
Ngay sau đó, một bóng đen lướt qua khung cửa sổ cao, đáp xuống bậu cửa bằng đá. Con cú quen thuộc của anh — nhưng lần này, nó trở về với thư.
Blaise đứng dậy, tiến lại gần. Đôi mắt sắc sảo ánh lên sự tò mò khi thấy con cú đang kiên nhẫn duỗi chân ra. Buộc vào đó là một lá thư đỏ và phong thư trắng...
Anh nhẹ nhàng gỡ dây buộc, tháo thư và cuộn giấy da nhỏ ra khỏi chân cú. Kèm theo chúng, một mẩu kẹo trái cây còn vương chút hương mật quen thuộc mà anh đã gửi đi hôm trước. Con cú rỉa cánh, rồi quay đầu rời đi ngay khi Blaise lùi lại.
Không một lời nhắn tay, không chữ ký phía sau, nhưng nét chữ trên bìa thư là của Ron.
Blaise nhìn lá thư hồi lâu, rồi khẽ thở ra. Anh đặt cuộn giấy xuống bàn, lặng lẽ mở lá thư đỏ ra trước. Ánh mắt quét nhanh qua từng dòng.
Đầu tiên là những câu viết mềm mại, mơ hồ, mang màu sắc đặc trưng của Luna Lovegood — rồi sau đó là phần viết tay thêm phía dưới, rõ ràng là nét chữ quen thuộc của Ron.
Blaise mím môi, một cảm xúc lạ lẫm thoáng qua trong ánh mắt thường ngày luôn điềm tĩnh. Không phải vui mừng cũng không phải sốt sắng, mà là thứ gì đó... gần như ấm áp, pha chút hồi hộp.
Anh ngồi xuống lại ghế, tay gác lên miệng, ánh mắt dừng nơi góc giấy da cuộn lại mà Ron để kèm. Có thể là một lời đáp lại. Có thể chỉ là vài dòng đơn giản như: " Em đọc rồi. Gặp sau."
Nhưng Blaise không vội mở.
Anh chỉ tựa người ra ghế, nhắm mắt một chút. Ngoài khung cửa sổ, con cú của anh đã khuất dần, để lại không gian trở về sự im ắng ban đầu. Nhưng trong lòng Blaise Zabini — rõ ràng đã có điều gì đó thay đổi.
Sớm tinh mơ ở biệt phủ Zabini trôi qua chậm rãi, nhưng bên trong căn phòng tầng ba, mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn trái ngược.
Blaise đã đọc hết thư — từ lời nhắn mơ hồ của Luna cho đến dòng chữ ngắn ngủi nhưng chân thật phía cuối của Ron:
"Em đọc rồi. Và... nếu anh rảnh, đến gặp em đi. Không phải vì thư, mà là vì em hơi nhớ anh"
Không hoa mỹ. Không quá nhiều từ ngữ. Nhưng đủ khiến Blaise đứng dậy ngay.
Anh khoác vội áo choàng dài màu than, tay cầm đũa phép, không thèm chỉnh lại cổ tay áo hay búi tóc vốn luôn được vuốt gọn mỗi sáng. Tất cả chỉ gói gọn trong một suy nghĩ duy nhất: Đến gặp cậu ấy.
Bàn tay nắm chặt đũa phép, Blaise bước ra khỏi phòng với vài bước dài, rồi đứng giữa hành lang lát đá dẫn ra ngoài ban công. Một nhịp hít sâu, rồi xoay người. "Apparate."
Tiếng "bốp" khe khẽ vang lên, để lại một khoảng trống lạnh phía sau anh — còn thân hình cao lớn ấy thì đã biến mất khỏi biệt phủ như một cơn gió.
[Tại Burrow]
Trong căn bếp nhỏ của nhà Weasley, mùi bánh táo vừa được George hâm nóng lại vẫn còn thoang thoảng. Ron đang vừa rót thêm trà cho Draco và Harry vừa lảm nhảm về đống hồ sơ rối rắm từ Bộ Pháp thuật.
"Và cậu biết không?" Ron quay sang Draco, "Họ vẫn dùng mẫu biểu từ năm... Merlin nào đó, mà còn viết tay, trời ạ—"
"Bốp."
Tiếng phép dịch chuyển vang lên sát cửa sau.
Harry ngẩng lên trước tiên, còn Ron thì hơi sững lại, tay đang cầm ấm trà hơi khựng giữa không trung. Cửa sau hé mở, và rồi Blaise Zabini bước vào — vẫn mặc áo choàng dài, thở nhẹ một hơi, ánh mắt quét một vòng cho đến khi dừng lại ngay trên... Ron.
"Anh đến rồi à?" Ron cất tiếng, giọng không giấu được ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.
Blaise không trả lời ngay. Anh chỉ bước nhanh đến, cầm lấy tay Ron mà chẳng hề ngại trước mặt Harry hay Draco.
"Tôi đọc thư rồi," Blaise nói khẽ, mắt nhìn sâu vào mắt Ron. "Và tôi không chờ thêm nữa."
Draco bật ho nhẹ một tiếng, cố tình liếc Harry.
Ron vẫn đứng yên một giây, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến ánh nhìn của Blaise mềm hẳn xuống.
"Em cứ tưởng anh sẽ viết thư lại cơ," Ron trêu nhẹ.
"Không đủ," Blaise đáp, giọng trầm, "Tôi cần nhìn thấy em."
Harry thì thầm với Draco: "Chúng ta nên... để họ lại?"
Draco nhún vai: "Tôi ở lại là để xem cảnh này mà."
Ron liếc sang cả hai rồi hắng giọng. "Được rồi. Blaise, vào bếp ngồi đi. Trà vẫn còn ấm. Và Harry đem theo rất nhiều kẹo trái cây."
Blaise cười nhẹ, tháo áo choàng và treo gọn lên móc. "Tôi đến không phải vì kẹo."
Cả bốn người bật cười, không khí trong gian bếp lập tức nhẹ đi — ấm áp, gần gũi và... có chút rộn ràng không tên. Bên ngoài, nắng đã lên cao hẳn, xuyên qua những ô cửa kính cũ kỹ của nhà Burrow, soi sáng từng giọt trà và từng ánh nhìn chạm nhau không cần lời giải thích.
[ Nhà Hermione ]
Ánh nắng cuối buổi sáng đổ dài qua khung cửa sổ kính lớn của căn hộ áp mái – nơi Hermione và Pansy đang sống cùng nhau ở một khu phố yên tĩnh phía Tây London.
Trong bếp, tiếng nước sôi lục bục từ ấm trà và mùi quế nhẹ nhàng từ chiếc bánh nướng Pansy mới lấy ra khỏi lò khiến không khí trở nên ấm cúng lạ thường.
Pansy đang rửa dao, còn Hermione thì ngồi bên bàn, chăm chú đọc vài tài liệu liên quan đến đề án cải cách điều luật sinh vật huyền bí.
Bỗng, có tiếng cánh vỗ quen thuộc.
Một bóng trắng đậu lên bậu cửa sổ mở sẵn. Hedwig – đôi mắt vàng thông minh và kiêu hãnh, khẽ cúi đầu như chào.
Hermione lập tức nhận ra.
"Harry," cô thì thầm, đứng dậy, mở toang cửa sổ.
Pansy quay lại từ bồn rửa. "Là cú của Harry hả?"
"Ừ." Hermione đỡ lấy hai phong thư đỏ và một cuộn giấy da được buộc ngay ngắn. "Một phong thư đề tên mình... và cái này..."
Cô nhìn sang Pansy. Phong thư còn lại có dòng chữ thẳng thớm ghi rõ: Parkinson.
Pansy ngạc nhiên nhướng mày, tiến đến, lau tay bằng khăn rồi cẩn thận nhận thư.
"Thư của... Luna Lovegood?" cô khẽ lẩm bẩm sau khi đọc phần tên người gửi. "Từ bao giờ cô ấy bắt đầu gửi thư bằng màu đỏ như mật lệnh vậy?"
Hermione vẫn đang đọc cuộn giấy da kèm theo – đó là lời nhắn ngắn gọn của Harry, chữ viết tay thân quen:
"Hai bức thư đều quan trọng. Là 1 lời mời từ Luna dành cho chúng ta.."
Pansy mở thư, mắt lướt nhanh từng dòng. Vài giây sau, ánh mắt cô trầm xuống. Hermione nhìn sang, nửa lo lắng, nửa tò mò.
"Gì vậy?" Hermione hỏi nhỏ.
Pansy gấp thư lại, đặt lên bàn một cách cẩn thận. "Luna không thay đổi gì cả. Lời văn vẫn như đang kể chuyện cổ tích. Nhưng lần này... cổ tích đó lại nói đến những thứ không ai dám mở lời."
Hermione im lặng vài giây, rồi cũng mở thư mình.
Không lâu sau, không khí trong phòng bỗng chậm lại.
Cả hai đọc trong lặng lẽ — và khi ánh mắt họ chạm nhau, dường như có một điều gì đó đã được hiểu mà không cần nói ra.
Một mảnh ký ức nào đó, một lời cảnh báo mơ hồ, hay một sợi chỉ đang kéo họ quay về nơi mà mọi chuyện... bắt đầu.
Hermione khẽ đặt tay lên mu bàn tay Pansy, rồi nói thật khẽ, như một lời thề cũ kỹ:
"Chúng ta sẽ cùng xem nó dẫn đến đâu. Chị không đi đâu một mình."
Pansy không đáp. Cô chỉ gật đầu – chậm rãi, nhưng chắc chắn.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com