Chương 81 : Tiệm sách cũ và cánh đồng hoa
Sau tiếng bốp quen thuộc của phép Dịch Chuyển, Harry và Draco xuất hiện trên con phố lát gạch đỏ dẫn đến quảng trường nhỏ phía sau tiệm sách cũ Flourish and Blotts. Cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi hương quen thuộc của mùa hè và phấn hoa, len lỏi qua từng khe áo choàng của họ.
Hai người dạo bước chậm rãi, tay trong tay, lòng Harry khẽ dậy lên chút ấm áp khi nhớ lại khoảnh khắc vừa đưa tận tay tấm thiệp mời của Luna cho Hermione và Pansy qua cú mèo Hedwig. Còn Blaise thì tiện thể đã ghé chơi nhà Ron, nên Harry chẳng cần tìm đâu xa.
"Em nghĩ họ sẽ đến chứ?" Draco hỏi, ánh mắt màu xám bạc liếc nhìn Harry với chút lưỡng lự.
Harry gật nhẹ, mỉm cười: "Họ chắc chắn sẽ đến mà. Dù là cũng là lời mời từ Luna.."
Ngay lúc ấy, họ bắt gặp một tiệm bánh ngọt mới mở – bảng hiệu gỗ treo lủng lẳng với dòng chữ: "La Chouquette Enchantée". Không cần nói gì thêm, cả hai cùng dừng lại và trao nhau ánh nhìn hiểu ý.
"Chỉ một chút thôi nhé," Harry nháy mắt.
Tiệm bánh thơm phức mùi bơ và quế, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm phản chiếu lên những chiếc bánh tart trái cây được bày biện đẹp mắt sau lớp kính. Họ chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng cuối chiều hắt vào làm sáng bừng màu tóc bạch kim của Draco.
Khi vừa đưa chiếc thìa đầu tiên lên miệng, Harry khẽ dừng lại. Một cảm giác mơ hồ nhưng quen thuộc len lỏi trong lòng cậu. Bất giác, ánh mắt Harry lướt ra ngoài ô cửa kính.
Đối diện bên kia đường, gần tấm biển tiệm sách cũ, hai bóng người vừa bước vào tầm mắt.
Khi vừa đưa chiếc thìa đầu tiên lên miệng, Harry khẽ dừng lại. Một cảm giác mơ hồ nhưng quen thuộc len lỏi trong lòng cậu. Bất giác, ánh mắt Harry lướt ra ngoài ô cửa kính.
Đối diện bên kia đường, gần tấm biển tiệm sách cũ, hai bóng người vừa bước vào tầm mắt.
Một người cao, dáng người gầy nhưng không kém phần linh hoạt, khoác chiếc áo gió màu chàm nhẹ phấp phới trong gió – Oliver Wood. Người còn lại có mái tóc nâu vàng rối nhẹ dưới ánh nắng chiều, làn da sáng và nụ cười dịu dàng mà Harry sẽ không bao giờ quên – Cedric Diggory.
Cả hai đi sát nhau, thi thoảng Cedric lại giơ tay xoa mái tóc nâu của Oliver như 1 thói quen đã có từ rất lâu..Cậu đứng bật dậy, định bước ra khỏi quán – có lẽ là để gọi, để nhìn cho rõ hơn, hoặc chỉ đơn giản là để chắc chắn đó không phải ảo giác. Nhưng rồi...
Một điều gì đó khiến Harry khựng lại. Như một tiếng vọng từ chính buổi sáng hôm đó, khi cậu gặp Luna và để Draco đứng một mình nơi cửa tiệm Công Tước mật với gói kẹo trái cây vẫn còn nắm chặt trong tay. Cảm giác tội lỗi, ánh mắt tổn thương, và cái siết tay lạnh lẽo lúc quay về...
" Dray, đi ra ngoài với em được không?" - Harry ngọt ngào nói nhưng ẩn trong đó vẫn có chút gấp gáp
" Được rồi. Tôi đi với em.." - Draco bình tĩnh nhấp 1 ngụm trà và đặt chiếc thìa bạc tinh xỏa xuống mặt bàn gỗ lim vẫn còn vương chút hơi lạnh
Nghe được câu nói ấy, đôi mắt xanh lục bảo như sáng lên và rồi.. Harry liền kéo tay Draco đi đến quầy thanh toán ..Sau khi thanh toán, cả hai rời khỏi tiệm bánh, tiếng chuông cửa ngân lên khe khẽ. Trên con phố cũ, Harry siết nhẹ tay Draco và đến bên kia đường, nơi mà 2 bóng hình quen thuộc ấy vẫn đang đứng trò chuyện...
Khi bước qua con phố, Harry không khỏi cảm thấy lòng dâng lên một niềm vui mơ hồ. Đây có lẽ là lần thứ hai cậu được gặp lại Oliver kể từ khi trở về nơi này — một vùng đất đầy kỷ niệm và những bóng hình cũ kỹ.
Lần đầu gặp họ chính là lúc Harry đang đi dạo 1 mình thì tình cờ thấy Oliver và Cedric trong một quán cà phê nhỏ ven đường, nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tán lá bên ngoài, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên bàn gỗ. Ký ức đó vẫn còn rõ nét như vừa mới hôm qua, khiến cậu vừa hồi hộp vừa chột dạ.
Càng tiến gần, tim Harry đập nhanh hơn. Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi khẽ thốt lên:
"Anh Oliver, Cedric!"
Hai người bên kia đường như nghe thấy tiếng gọi. Oliver chậm rãi quay lại, ánh mắt sắc nét hòa với nét ngạc nhiên nhẹ, còn Cedric cũng liếc sang, nụ cười trên môi vẫn chưa phai.
Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại, cả ba người đứng giữa dòng đời chảy trôi, giữa tiếng bước chân và những cánh cửa xe cộ vội vã. Harry cảm nhận được ánh mắt của họ, vừa thân quen, vừa xa cách – như những người bạn cũ gặp lại sau một quãng thời gian dài.
"Harry Potter..." Cedric nói khẽ, giọng trầm ấm như vẫn còn chưa tin vào sự thật.
Oliver thì bước về phía họ, nụ cười hiện lên trên môi: "Chúng ta gặp lại rồi."
Harry mỉm cười, ánh mắt ánh lên một niềm vui khó nói thành lời.
"Phải, và em rất vui khi gặp lại 2 người.."
Cedric bất giác lướt sang bên cạnh Harry, và nhìn thấy Draco đang nắm tay cậu và có vẻ như đang chú ý đến sự vui mừng của Harry.. Cedric bất giác nói với giọng khá bất ngờ .
" Malfoy..? Harry à , sao em lại đi cùng cậu ta vậy? "
" Chuyện đó... bọn em..." - Harry đáp lại sự bất ngờ của Cedric với vẻ khá bối rối..
Nhận ra sự bối rối của Harry, Cedric cũng không hỏi gì thêm nữa và quay sang vuốt nhẹ mái tóc của Oliver..
"Hai người có muốn vào tiệm sách không? Nghe nói chỗ này có nhiều cuốn khá hay và nó cũng khá thích hợp để trò chuyện." - Oliver liền gợi ý để cắt ngang sự im lặng đang bao chùm
Harry gật đầu, lòng hơi hồi hộp nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu khi được trở lại chốn cũ cùng những người quen. Cedric mỉm cười và dẫn đầu bước vào cánh cửa gỗ nặng nề, sau đó cả nhóm lần lượt theo sau.
Tiệm sách nhỏ nằm khuất sau con phố, không gian bên trong vẫn giữ được nét hoài cổ với những giá sách gỗ cao đến tận trần, ngăn nắp xếp đầy những cuốn sách cũ và mới, mùi giấy ẩm thoang thoảng quyện với mùi gỗ mun.
Harry ngồi xuống một chiếc ghế bành cũ ngay gần quầy thanh toán, trong khi Oliver và Cedric đứng gần nhau, lặng lẽ trao đổi vài câu chuyện riêng.
Dù cố tỏ ra bình thường, ánh mắt Harry không thể rời khỏi họ. Cậu để ý từng cử động nhỏ nhất — cách Oliver khẽ nghiêng người về phía Cedric khi nói, ánh nhìn đầy trìu mến của Cedric mỗi khi dừng lại để lắng nghe, cả những nụ cười thoáng qua không giấu giếm.
Có một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau, và Harry dường như nhìn thấy một sự xác nhận rất nhẹ, rất thật – như thể họ đang thầm nói với nhau rằng đây chính là điều họ muốn, điều họ đã chọn.
Harry nhấp một ngụm trà, cố giấu đi sự xao động trong lòng. Cậu tự hỏi, liệu sau tất cả, Oliver và Cedric đã tìm được nhau theo cách họ mong muốn?
Draco ngồi bên cạnh, khẽ đặt tay lên tay Harry, như muốn an ủi và cùng chia sẻ cảm xúc lặng thầm ấy.
Sau một lúc trò chuyện, Oliver gật đầu với Cedric rồi quay sang Harry và Draco, nhẹ nhàng nói:
" Bọn anh tìm được mấy cuốn về lịch sử của Thế giới Phù thủy đây.. Hai đứa có muốn xem 1 chút không?"
Harry thì không ngần ngại đồng ý, còn Draco chỉ gật nhẹ đầu, giữ nguyên nét lạnh lùng của Malfoy trước mặt 2 người kia.. Oliver dẫn họ đến một góc kệ sách, nơi những quyển bìa da cổ kính được xếp ngay ngắn. Cedric nhẹ nhàng lấy một cuốn sách dày, trang giấy hơi vàng ố, rồi đưa cho Harry.
"Quyển này rất hay. Nó nói về các pháp thuật cổ xưa và truyền thuyết phù thủy," Cedric giải thích, giọng trầm ấm.
Harry mở trang đầu, cảm giác như được lạc vào một thế giới khác – vừa quen thuộc vừa mới lạ. Draco cũng chọn lấy một vài cuốn sách nhỏ, nét mặt chăm chú khi đọc từng dòng chữ.
Sau khi chọn lựa, cả nhóm ra quầy thanh toán. Tiệm sách cũ vẫn giữ nguyên cái không khí trầm mặc và ấm cúng của nó, tiếng xé giấy của nhân viên thu ngân và tiếng cười nhẹ của những người yêu sách hòa quyện vào nhau.
Bước ra khỏi tiệm sách, ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, phủ một lớp màu cam rực rỡ lên con phố quen thuộc. Oliver và Cedric tạm biệt hai người và dần khuất bóng trên con đường lớn..
Khi hai người đi đến cuối phố, nơi những bậc thềm đá dẫn ra quảng trường nhỏ, Draco khẽ dừng lại.
"Anh không về nhà luôn à?" Harry hỏi, nghiêng đầu nhìn.
Draco lưỡng lự một chút rồi nói, giọng nhỏ lại:
"Cha tôi gửi cú từ sáng... có vài chuyện ở Trang viên cần tôi quay về xử lý.."
Harry gật đầu, không trách móc, nhưng ánh mắt vẫn nhuốm chút luyến tiếc.
"Ừ... Vậy anh đi cẩn thận. Nhớ về sớm nhé."
Draco mỉm cười, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh lên trán Harry.
Bốp! — Tiếng phép Dịch Chuyển vang lên sắc gọn trong không khí tĩnh lặng, và trong một cái chớp mắt, Draco biến mất.
Harry đứng lặng trong giây lát, mắt vẫn dõi về khoảng trống nơi Draco vừa rời đi. Cảm giác lạnh tràn lên ngực, nhưng cũng đủ quen thuộc để Harry không bị choáng ngợp.
Cậu hít một hơi sâu, xiết nhẹ quai túi đựng sách, rồi xoay người lại.
"Đến lượt mình."
Harry bước ra giữa quảng trường, nơi ánh sáng của một chiếc đèn đường cổ đã bắt đầu lóe lên. Cậu nhắm mắt, hình dung rõ căn phòng khách quen thuộc của ngôi nhà nhỏ hai người cùng sống, rồi xoay người...
Bốp!
Không khí bị ép nén lại, rồi giải phóng ra trong một cái xoáy gọn. Cảnh vật xung quanh vặn vẹo, rồi lập tức ổn định lại khi Harry đáp xuống nền gạch mát lạnh trong căn phòng của mình.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường là thứ đầu tiên cậu nghe thấy. Harry cởi áo choàng, đặt túi sách lên bàn rồi bước lại gần cửa sổ. Ngoài kia, bóng đêm đã bao phủ con phố, chỉ còn lại vài ánh sáng yếu ớt và tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây. Cậu đi xuống phòng tắm , để làn nước ấm xua tan những bụi bẩn và mỏi mệt của hôm nay. Cậu lau khô tóc, thay vào bộ đồ ngủ mềm mại màu xám nhạt—chiếc áo dài rộng và chiếc quần vải dài mà cậu luôn mặc vào những đêm yên tĩnh như thế này. Không vội vã, Harry đi xuống bếp, nơi cậu vừa hoàn thành một bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng: súp bí đỏ nấu cùng thịt bằm, salad trộn nhẹ và một cốc cacao nóng đang bốc khói nghi ngút trên bàn.
Bữa ăn trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và âm thanh khe khẽ của chiếc muỗng va vào thành bát. Sau khi rửa sạch bát đĩa, Harry ngồi một lúc trong ánh đèn vàng dịu, mắt nhìn vào khoảng không mơ hồ. Cậu nghĩ đến Blaise và cái cách hắn cười khẩy khi nhắc đến Draco lúc cậu mới về nơi đây từ Muggle. Dù cố phớt lờ, nhưng điều đó vẫn gợi lên trong cậu một điều gì đó mơ hồ và khó gọi tên.
Không chần chừ thêm, Harry lấy cây đũa phép từ túi áo, lặng lẽ đọc thần chú Dịch Chuyển. Một làn khói xanh mỏng tang như sương mù bủa quanh cậu, rồi chỉ trong tích tắc, cậu đã đứng trên cánh đồng hoa xa tít nơi chân đồi—nơi cậu từng chọn làm điểm đến đầu tiên sau khi rời khỏi gốc cây cũ.
Không gian nơi đây như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới. Ánh trăng non treo lơ lửng trên cao, lặng lẽ rọi xuống cánh đồng tràn ngập hương thơm dịu dàng của oải hương, hoa hồng, cẩm tú cầu và muôn loài hoa dại đang rung rinh trong gió đêm. Mỗi bước chân Harry đặt xuống đều nhẹ nhàng như sợ làm xáo động sự bình yên đang bao phủ.
Cậu cẩn thận lấy cây Nimbus 2000 ra, vỗ nhẹ vào cán chổi như một lời chào cũ kỹ, rồi ngồi lên. Gió đêm lạnh nhưng dễ chịu, cuốn lấy Harry và nâng cậu lên cao, chầm chậm lướt qua cánh đồng hoa bát ngát. Cậu để mình trôi theo làn gió, không mục đích, không điểm đến—chỉ có bầu trời rộng lớn với vô vàn vì sao đang thắp sáng những mảng tối trên cao.
Harry ngẩng đầu nhìn lên, ánh sao lung linh phản chiếu trong đôi mắt màu ngọc lục bảo. Dưới chân cậu, cánh đồng vẫn lặng lẽ đong đưa, như thì thầm một giai điệu của ký ức và giấc mơ.
Gió vẫn thổi nhè nhẹ, luồn qua từng sợi tóc rối của Harry khi cậu lơ lửng trên chiếc Nimbus 2000, giữa khoảng trời đêm ngập ánh sao. Đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời cao, nhưng tâm trí thì đã trôi về một nơi khác.
Bỗng nhiên, một ký ức vụt qua như ánh sao băng: bức thư của Luna.
Sáng nay, trong lúc còn ngái ngủ, cậu đã nhận được một phong thư có mùi hoa dại, chữ viết tay đặc trưng của Luna Lovegood—mềm mại, hơi nghiêng, như đang lơ lửng giữa hai thế giới. Cô nàng viết về đám cưới sắp tới, tổ chức vào giữa tháng sau, tại một khu vườn nhỏ ở gần nhà cha mẹ cô. Giọng văn trong thư phấn khích đến mức Harry có thể hình dung được ánh mắt sáng rỡ và nụ cười không thể nhầm lẫn của Luna khi cô viết những dòng ấy.
Luna và Neville.
Cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ đầy trìu mến. Hai con người tưởng chừng như lạc lõng giữa đám đông, nhưng khi đứng cạnh nhau lại hoàn toàn hòa hợp. Cả hai đều yêu cây cối, thiên nhiên, và đều có trái tim trong sáng đến mức khiến người ta cảm thấy bình yên chỉ cần ngồi cạnh. Neville luôn khiến Luna lặng im chăm chú mỗi khi cậu nói về một loài thực vật lạ. Và Luna... luôn có cách riêng để làm Neville bật cười trong những lúc tưởng chừng cậu sẽ chẳng bao giờ nở một nụ cười.
"Vậy mà... cuối cùng họ cũng đến được với nhau," Harry thì thầm, giọng lẫn vào gió.
Cậu nhớ những lần trêu chọc Luna về "tình bạn đặc biệt" với Neville. Cô chỉ mỉm cười, mắt mơ màng nhìn về đâu đó như thể đã thấy trước được chuyện hôm nay. Và giờ đây, khi nghĩ về đám cưới ấy, cậu thấy trong tim mình dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.
Ánh mắt cậu đảo xuống cánh đồng bên dưới—những bông hoa oải hương tím ngát, những khóm cẩm tú cầu mềm mại, những nhành hoa dại với sắc màu giản dị nhưng không kém phần duyên dáng. Một ý tưởng lóe lên trong tâm trí Harry, rõ ràng đến mức khiến tim cậu khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
"Đúng rồi... mình sẽ quay lại đây," cậu tự nhủ, mắt sáng lên.
Cậu sẽ trở lại nơi này, đúng hai ngày trước lễ cưới. Cậu sẽ hái những bông hoa đẹp nhất, tinh khôi nhất—tự tay kết thành một bó hoa nhỏ, không quá cầu kỳ nhưng mang theo tất cả những lời chúc phúc chân thành nhất của cậu. Đó sẽ là món quà đặc biệt mà Harry dành tặng Luna. Không phải vàng bạc hay những vật phẩm phù thủy xa hoa, mà là những đóa hoa tự nhiên, như chính tâm hồn dịu dàng của cô.
Một làn gió mạnh bất chợt cuốn qua, mang theo mùi hương dịu ngọt từ cánh đồng hoa bên dưới. Harry nhắm mắt lại, để mặc cho gió thổi qua mình, như đang gửi đi một lời hứa nhỏ: "Tớ sẽ trở lại, Luna. Và tớ sẽ mang theo một lời chúc từ bầu trời và những bông hoa này."
Chiếc chổi nhẹ nhàng lượn vòng, rồi từ từ hạ thấp. Khi Harry đặt chân xuống mặt đất, đôi mắt cậu ánh lên một sự bình yên khác lạ—sâu lắng hơn, và cũng dịu dàng hơn trước.
Đêm vẫn còn dài, nhưng cậu biết trong tim mình, một khởi đầu mới vừa được đánh dấu—bằng một ý định nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
[ Trang Viên Malfoy ]
Căn phòng phủ đầy ánh sáng dịu mờ của những cây đèn phù thủy cổ, nhấp nháy như thể cũng đang mệt mỏi sau một ngày dài. Draco đứng lặng trước khung cửa sổ cao, chiếc áo choàng đen đậm ánh xám bạc đổ dài theo vai và sống lưng hắn. Đôi tay vẫn còn hơi vương mực — dấu vết của đống tài liệu hắn vừa hoàn thành theo lời cha — nhưng hắn chẳng bận tâm.
Ngoài kia, bầu trời đêm kéo một màn tối dày đặc, thỉnh thoảng bị xé toạc bởi ánh chớp từ những đám mây lặng lẽ tích tụ ở phía xa. Draco nheo mắt, vừa đúng lúc một vệt sáng rạch ngang nền trời: một ngôi sao băng, dài, lấp lánh, rồi vụt tắt như một tiếng thở dài.
Hắn ngước nhìn theo, ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt xám của hắn — và rồi, bất giác, hắn bật cười khẽ. Nụ cười nhẹ, thoáng qua, như chính ngôi sao kia. Gương mặt vốn cau có của hắn lúc làm việc, lúc tranh luận với Lucius, phút chốc trở nên dịu dàng hơn, thư giãn hơn... như vừa lướt qua một ký ức ngọt ngào.
Harry.
Hắn thấy rõ dáng cười của người ấy hồi chiều ở tiệm sách, khi Harry phát hiện ra quyển "Sổ tay Xử lý Sinh vật Huyền bí dành cho Chủ Nuôi bất đắc dĩ". Nụ cười ấy khiến cả căn phòng như sáng bừng lên, đến cả bà lão chủ tiệm cũng không nhịn được mà phá lên cười theo.
Draco chậm rãi lùi lại vài bước, vươn tay lấy từ bàn ra một vật mỏng được niêm phong bằng lớp sáp đỏ thẫm. Một tấm thiệp mời — tấm thiệp kỳ lạ mang nét dị biệt đặc trưng của Luna Lovegood. Trên sáp có khắc hình một con phượng hoàng đang dang cánh, tưởng như sắp bay ra khỏi lớp niêm.
Hắn ngắm nhìn họa tiết ấy hồi lâu. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng gió va nhẹ vào ô cửa kính. Và rồi, ánh mắt hắn thoáng sáng lên.
Draco khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ qua hình con phượng hoàng như chạm vào một ý tưởng vừa lóe lên.
Một điều gì đó...
Một kế hoạch nào đó...
Gương mặt hắn không còn vẻ mỏi mệt hay xa cách như mọi khi. Thay vào đó là một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra — nụ cười của một người vừa tìm ra một bí mật nhỏ mà chỉ riêng hắn biết.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com