Chương 87 : Ánh nắng bình yên trong Trang viên
Một ngày đẹp trời nữa lại đến ở Trang viên Malfoy.
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa kính, nhẹ nhàng rơi lên nền gạch lát cổ. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn hòa cùng hương hoa oải hương dìu dịu, mang lại cảm giác yên bình đến lạ.
Harry vừa mới thức dậy, vươn vai một cái thật dài trước khi rời khỏi giường. Chiếc bụng bầu nay đã lớn hơn một chút khiến cậu cảm thấy hơi nặng nề và khó chịu. Dù đã quen với việc có một "bé con" cùng mình di chuyển mỗi ngày, nhưng đôi khi Harry vẫn bất giác khẽ nhăn mặt mỗi khi cúi người hay ngồi xuống quá nhanh.
Cậu thong thả đi xuống lầu, tay xoa nhẹ bụng như một phản xạ tự nhiên. Vẫn còn sớm, mọi thứ trong Trang viên như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lướt nhẹ qua khóm hoa.
Harry tiến đến bàn trà đặt trong nhà kính — nơi nhìn thẳng ra khu vườn đầy hoa mà bà Narcissa vẫn cần mẫn chăm sóc từng ngày. Những đóa tử đinh hương, mẫu đơn và thược dược bung nở kiêu hãnh dưới ánh mặt trời, tạo nên một bức tranh đầy sức sống.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhung, rót cho mình một tách trà hoa cúc, mắt mơ màng ngắm cảnh.
Bất chợt—
— "Chị dâu! Sao nay anh lại ngồi ở đây vậy?"
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên ngay sau lưng khiến Harry giật bắn mình, suýt làm đổ cả tách trà. Cậu quay phắt lại, và rồi khựng nhẹ khi thấy Rose Malfoy — cô em gái nhỏ tuổi hơn Draco vài tuổi, người vừa mới trở về sống tại Trang viên từ sau khi Harry và Draco kết hôn.
Mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim được búi gọn sau gáy, đôi mắt sáng và tinh nghịch đang cong lên đầy thích thú khi thấy phản ứng của Harry.
— "Rose, em làm anh giật mình đấy..." — Harry lúng túng chỉnh lại tách trà, hơi ái ngại, giọng nhỏ lại — "Anh chỉ... ngồi đây một chút thôi."
Rose cười khúc khích, bước tới, tay chống hông, môi mím lại như muốn trêu tiếp.
— "Anh cứ gọi em là Ruby đi. Chỉ có anh và ba mẹ được gọi em như vậy thôi nhé! Cái tên đáng ghét kia thì không được đâu!"
Harry nhướng mày nhẹ, rồi khẽ mỉm cười, giọng vẫn còn chút dè dặt:
— "Ruby..."
Cô nàng gần như sáng bừng cả khuôn mặt, vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên như được cho kẹo.
Rose kéo chiếc ghế ngồi sát lại bên cạnh Harry, ánh mắt lướt xuống chiếc bụng bầu rồi lại nhìn lên gò má hơi đỏ của cậu, đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
— "Chị dâu..." — giọng cô nàng kéo dài — "Em có thể xoa... đôi má của anh không?"
Harry tròn mắt, không khỏi bật cười trước câu hỏi ngẫu nhiên đến kỳ lạ đó. Cậu khẽ nghiêng đầu, ngập ngừng trong thoáng chốc, nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu.
Ngay lập tức, Rose đã đưa hai tay lên, xoa xoa đôi má mềm mại, núng nính và ửng hồng của Harry như thể đang vuốt ve một chiếc bánh mochi mới hấp xong.
— "Trời ơi, má mềm quá đi mất!" — cô nàng cười khúc khích — "Anh thật sự là chị dâu dễ thương nhất thế giới!"
Harry đỏ mặt, ngập ngừng, hai má hơi nóng lên nhưng ánh mắt lại ánh lên sự trìu mến. Cậu chưa bao giờ quen với việc được ai đó gọi là "dễ thương", lại càng không quen khi người ta đột nhiên xoa má mình — nhưng Rose có một năng lượng đặc biệt khiến mọi thứ trở nên tự nhiên, vui vẻ, và đầy yêu thương.
Cùng lúc đó, trên tháp phía Nam của Trang viên Malfoy, nơi ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua tấm kính trong vắt, bà Narcissa Malfoy đang ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm tách trà bạc hà ấm nóng.
Ánh mắt bà lặng lẽ dõi theo hai bóng người phía dưới — một Ruby hoạt bát đang chồm người nựng má, và một Harry dịu dàng, ngồi yên như chấp nhận số phận bị "bắt nạt", nhưng gương mặt lại ánh lên sự nhẹ nhõm và yên bình đến lạ.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên nơi khóe môi bà. Không ồn ào, không khoa trương — chỉ là sự ấm áp từ tận đáy lòng của một người mẹ.
— "Thằng bé bây giờ... thật sự trông rất dễ thương..." — bà thầm nghĩ, đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm.
Đôi má từng gầy gò, hốc hác của Harry — ngày đầu tiên bước vào Trang viên này — giờ đây đã thay bằng đôi má hơi hồng, mềm mềm và đầy sức sống. Ánh mắt cậu không còn cảnh giác như khi xưa, mà đã dịu lại, thậm chí... có chút lười biếng đúng kiểu một người đang được yêu thương và chăm sóc kỹ càng.
— " Draco khá may mắn khi cưới được Harry.. "
Sau một hồi miệt mài xoa má như đang chơi đồ hàng, Rose cuối cùng cũng chịu buông tay ra khỏi gò má đáng thương của Harry, dường như đã thỏa mãn được niềm vui kỳ lạ nào đó của riêng mình.
— "Ừm, mềm vậy đủ rồi...!" — cô nàng bĩu môi nhưng ánh mắt vẫn lén liếc sang Harry đầy thích thú.
Harry không biết nên khóc hay cười, chỉ thở phào nhẹ nhõm và cúi đầu uống ngụm trà, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh — và tôn nghiêm — của một Harry Potter đã từng đối đầu với Chúa tể Hắc ám. Chỉ là giờ... anh ấy lại không biết phải làm gì với một cô em chồng thích nựng má hơn cả đọc sách.
Không khí bắt đầu yên ắng trở lại khi Rose cũng cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, đôi chân đung đưa đầy thoải mái như thể đang ở quán cà phê trong thị trấn Hogsmeade chứ không phải ở Trang viên Malfoy cổ kính nghiêm trang.
Chỉ một lúc sau, từ lối cửa lớn dẫn ra nhà kính, bà Narcissa Malfoy nhẹ nhàng xuất hiện, như một quý bà bước ra từ tranh sơn dầu.
Harry giật mình suýt đứng dậy, nhưng bà đã phẩy tay nhẹ, ra hiệu cho cậu cứ ngồi yên.
— "Sáng nay trời đẹp quá... ta nghĩ sẽ thật lãng phí nếu cứ ngồi mãi trên tháp," — giọng bà nhẹ như gió, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ấm áp khi nhìn Harry.
Bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, chậm rãi rót trà từ ấm. Rose vui vẻ gật đầu với mẹ, tay vẫn ôm tách trà của mình như ôm thú bông.
Harry lúc này... không biết nên đặt tay đâu cho đỡ lúng túng. Một bên là mẹ chồng, một bên là em chồng, còn cậu — với đôi má vừa bị "hành" — thì ngồi chính giữa như thể đang bị úp sọt bởi phe Malfoy bản địa.
Không khí tuy không căng thẳng... nhưng lại khiến cậu căng như dây đàn.
Harry đặt tách trà xuống, tay vô thức xoa bụng mình để tìm chút ổn định. Ánh mắt liếc qua Rose thì cô nàng đang cười thầm, còn bà Narcissa thì lại đang... nhìn cậu với vẻ hài lòng kỳ lạ.
— "Mình vừa bị nựng má trước mặt phu nhân. Giờ phải làm sao đây..." — Harry thầm nghĩ, và một giọt mồ hôi vô hình lăn nhẹ sau gáy.
Bà Narcissa, như hiểu rõ suy nghĩ trong đầu cậu, chậm rãi lên tiếng:
— "Con không cần phải căng thẳng như vậy, Harry. "
Giọng nói bà nhẹ nhàng, dứt khoát — vừa là một lời khẳng định, vừa như một vòng tay vô hình đang phủ lấy Harry, xoa dịu những hồi hộp nhỏ bé mà cậu giấu trong lòng.
Harry ngẩng đầu lên, gặp đôi mắt sâu và sáng của bà.
Cậu khẽ gật đầu.
— "Vâng... cảm ơn phu nhân."
Bà Narcissa vừa nhấp 1 ngụm trà bạc hà vừa nói :
— " Con không cần gọi ta là phu nhân.. Dù gì con với rồng nhỏ đã kết hôn được vài tháng rồi.. Cứ gọi ta là mẹ đi.."
Harry nhẹ nhàng gật đầu, nói với giọng ngọt ngào :
— " Vâng, thưa mẹ.. "
Câu trả lời khẽ của Harry vang lên trong không gian yên tĩnh như một làn gió xuân dịu mát.
Bà Narcissa hơi khựng lại một chút, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười. Bà đưa tay đặt nhẹ lên mu bàn tay Harry, siết khẽ, như thể muốn nói rằng: "Cuối cùng, con đã là một phần thật sự của nơi này rồi."
Rose bên cạnh thì đã rướn người ra sau ghế, tay che miệng ngáp một cái rõ dài — trông vẫn y hệt một cô bé con dù đã trưởng thành. Nhưng ánh mắt nhìn Harry lúc này đã khác — giống như người thân thực sự, không còn chỉ là khách.
— "Chị dâu gọi 'mẹ' nghe tự nhiên ghê á." — cô nàng vừa ngáp xong vừa lẩm bẩm, rồi cười khúc khích, chẳng buồn giấu đi sự thích thú của mình.
Harry chỉ cúi mặt, tay nhẹ xoa bụng như để bé con trong đó cũng cảm nhận được niềm ấm áp này.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com