Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89 : Đêm ở cánh đồng hoa

    Vài tháng sau khi ở Trang viên Malfoy, Harry với chiếc bụng bầu đã được năm tháng, quyết định ghé qua nhà Ron chơi một chút. Gia đình Malfoy lúc này đều bận rộn với công việc riêng - Lucius và Draco thì đi giải quyết chuyện của gia tộc, bà Narcissa và Rose đi thăm nhà Laxley - 1 gia tộc thuần chủng nên cậu muốn đổi không khí, tìm đến bạn bè thân thiết.

Harry vừa bước vào sân thì gặp Hermione đang đứng chờ trước cửa. Cô nở nụ cười tươi, vẫy tay gọi cậu. "Harry, lâu rồi không gặp! Bụng bầu tròn lẳn rồi đấy!"

Harry cười nhẹ, "Ừ, mấy tháng qua cũng bận rộn nhiều. Bồ với Ron thế nào rồi?"

"Ron thì mới vừa trốn về từ phủ Zabini. Mấy người đó giờ cũng có chuyện cần giải quyết, nên bồ ấy về đây nghỉ ngơi chút. Mình thì vẫn ổn" - Hermione trả lời với nụ cười tươi tắn..

Chẳng mấy chốc, Ron xuất hiện từ trong nhà với vẻ mặt hơi mệt nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ khi nhìn thấy Harry. "Tớ vừa thoát khỏi đám Zabini, giờ chỉ muốn thư giãn thôi."

    Ba người nhanh chóng bàn bạc và quyết định lấy chiếc xe bay của Ron đi đến cánh đồng hoa mà lâu rồi họ chưa ghé lại. Khi lên xe, chiếc xe nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. Không khí mát mẻ thoảng nhẹ qua, làm dịu bớt cái oi nồng của ngày hè.

Chuyến đi không lâu, khi họ đến nơi thì trời đã gần tối. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh đồng hoa rực rỡ, làm cảnh vật càng thêm phần nên thơ và dịu dàng. Không muốn vội vàng trở về, ba người quyết định cắm trại qua đêm để tận hưởng khoảng thời gian yên bình, thoát khỏi những lo toan bộn bề.

Khi xe bay nhẹ nhàng hạ cánh giữa cánh đồng hoa rộng lớn, trời cũng vừa bắt đầu ngả sang màu tím nhạt của buổi hoàng hôn. Những cánh hoa đủ sắc màu như đang thi nhau vẫy chào ba người bạn thân, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm dịu dàng của đất trời. Cả ba cùng nhau xuống xe, kéo vali và đồ dùng cắm trại ra khỏi cốp.

Ron lấy ra chiếc lều nhỏ màu xanh từ trong túi chứa đồ, còn Hermione bắt đầu chuẩn bị củi và nhóm lửa. Harry, dù bụng bầu khá to, vẫn cố gắng phụ giúp bằng cách mang theo những vật dụng nhẹ nhàng nhất. Không khí nhẹ nhàng và thoải mái khiến mọi căng thẳng dường như tan biến hết.

Chiếc lều được dựng lên nhanh chóng bởi cây đũa phép của Hermione , ba người cùng ngồi quây quanh đống lửa trại nhỏ, ngọn lửa bập bùng và nhảy múa theo từng cơn gió. Ánh lửa vàng ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt họ, tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thuộc đến khó tả.

Hermione cẩn thận đặt một ấm trà lên lửa, rồi nhẹ nhàng rót trà nóng vào ba chiếc cốc sứ mà cô mang theo. Mùi trà thơm nhẹ lan tỏa trong không gian, làm dịu đi cái se lạnh của buổi tối.

Ron bật cười nói, "Còn lâu lắm mới có dịp tụ tập như thế này nhỉ. Lâu rồi tớ không thấy bồ thoải mái thế này, Harry."

Harry mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự biết ơn, "Đúng vậy. Mấy tháng qua thực sự căng thẳng, nhưng giờ đây được ở đây với mấy bồ, tớ cảm thấy dễ chịu hẳn."

Hermione ngước nhìn bầu trời đêm dần tối sẫm, "Tớ thích nhất khoảnh khắc này.."

Cả ba người im lặng một lúc, chỉ còn nghe tiếng lửa tí tách và tiếng côn trùng rả rích bên tai. Harry cảm nhận rõ sự yên bình – điều mà cậu đã hiếm khi được trải nghiệm trong quãng thời gian hỗn loạn vừa qua.

"Bồ có thấy mệt không, Harry? Muốn nằm nghỉ trước không?" Hermione hỏi nhẹ nhàng.

Harry lắc đầu, "Không, tớ muốn ngồi đây thêm chút nữa. Mình còn muốn nghe hai bồ kể chuyện."

Ron hào hứng, "Thế thì để tớ kể mấy chuyện dở khóc dở cười ở phủ Zabini nhé! Mấy người đó cũng chẳng phải dạng vừa đâu."

Hermione cười khúc khích, "Mà nhớ kể nhẹ thôi, đừng làm Harry cười sặc trà ra là được, Ron."

   Câu chuyện cứ thế kéo dài, xen lẫn tiếng cười vang khắp cánh đồng. Harry thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen thẫm, những vì sao lấp lánh như những hạt kim cương xa xôi. Cậu tự nhủ rằng dù phía trước còn biết bao thử thách, tình bạn và những khoảnh khắc bình yên thế này sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất.

Đêm sâu dần, gió nhẹ càng trở nên mát mẻ hơn, chiếc lều được kéo kín để giữ hơi ấm. Harry cuộn mình trong chăn, cảm nhận hơi ấm từ người bạn bên cạnh. Hermione và Ron cũng nhanh chóng nằm xuống, tiếng thở đều đều dần chìm trong sự tĩnh lặng của thiên nhiên.

Cánh đồng hoa rì rào dưới ánh trăng bạc, như một chứng nhân lặng lẽ cho tình bạn, sự sẻ chia và những ước mơ chưa nói hết. 

    [ Trang viên Malfoy ]

   Draco vừa bước vào nhà sau một ngày dài, cánh cửa lớn đóng lại khẽ sau lưng. Gã thở dài, cất nhanh chiếc áo choàng nặng trĩu lên móc treo bên cửa. Bên cạnh, cô em gái đang nằm trên ghế sofa, mệt mỏi vì một ngày dài ở Laxley, nhưng Draco chẳng để tâm nhiều lúc này. Gã chỉ nghĩ đến việc lên lầu, ôm lấy vợ một lúc rồi lại phải đi giải quyết công việc quan trọng còn đang chờ.

Chầm chậm bước lên cầu thang, Draco gọi vọng lên phòng ở tầng hai nơi Harry thường nghỉ ngơi:
"Harry, em ngủ rồi à?"

Không một tiếng đáp lại. Gã nghĩ thầm: "Chắc em ấy ngủ say rồi." Bước chân vội vã hơn, Draco đến trước cửa phòng.

Kéo cửa ra, một cảnh tượng khiến tim gã như ngừng đập — căn phòng hoàn toàn trống trơn. Không một dấu hiệu của Harry, không một món đồ bị xáo trộn, chỉ có khoảng không lạnh lẽo.

Draco cảm thấy một luồng lo lắng xâm chiếm, tim đập nhanh hơn. Gã vội rút đũa phép ra, giơ lên rồi ra lệnh một câu thần chú ngắn gọn, từng ngóc ngách trong phòng bỗng chốc sáng rực, từng tủ, từng ngăn kéo đều được mở tung lên. Nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết gì của Harry.

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?" Draco nói thầm, giọng run run pha chút hoảng hốt. Gã bắt đầu cuống cuồng đi quanh phòng, mở mọi thứ ra xem xét từng chi tiết một, hy vọng sẽ tìm được manh mối nào đó.

Tuy nhiên, căn phòng vẫn im lìm đến lạnh người, không một bóng dáng người thân quen. Nỗi lo dâng trào trong lòng Draco khiến gã không thể giữ bình tĩnh lâu hơn.

Gã đứng giữa căn phòng, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, cố gắng suy nghĩ xem liệu có chuyện gì xảy ra với Harry hay không, và làm thế nào để tìm ra cậu.

Draco đứng bất động giữa căn phòng trống, ngực phập phồng, còn đôi mắt thì không rời khỏi chiếc giường trống lạnh. Gã cắn chặt răng, tim nện thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Lần này thì không phải tưởng tượng, không phải Harry đang ngủ, không phải cậu ta đang đọc sách trong vườn — mà là không ở đó. 

Gã lật tung phòng thêm một lần nữa, đũa phép khua loạn lên không trung, niệm liền mấy câu Revelio, Homenum Revelio, nhưng không có gì. Không ai ở đây.

"Mẹ kiếp..." Draco rít lên, siết chặt cây đũa đến mức ngón tay trắng bệch. "Harry... em đang ở đâu?"

   Gã quay phắt xuống lầu, gần như bước hai bậc một. Em gái gã vẫn nằm dài trên ghế sofa, mệt mỏi vì chuyến đi từ Laxley, nhưng Draco chẳng buồn để ý. Gã vừa đi vừa lầm bầm, định bụng sẽ triệu hồi người làm, hỏi xem ai là người cuối cùng thấy Harry, thì một tiếng gõ nhẹ vào cửa kính vang lên.

Draco quay đầu. Một con cú màu xám tro đang đập cánh bên cửa sổ, chân mang theo hai phong thư, niêm phong bằng dấu hiệu quen thuộc — một cái là của Pansy, cái kia là của Blaise.

Gã bước tới, mở cửa kính và tháo thư ra, cau mày khi thấy tên mình được viết bằng mực đen, nguệch ngoạc đầy vội vã.

Thư của Pansy :

"Draco Malfoy, mày có thấy Hermione  Granger ở đâu không?

Tao tìm em ấy từ hồi chiều, không biết em ấy đi đâu mà không để lại thư.. Đừng nói em ấy đang ở biệt phủ của mày với Harry Potter..

- Pansy Parkinson."

Thư của Blaise :

"Malfoy,
Ron Weasley vừa 'bốc hơi' khỏi phủ. Không ai biết cậu ấy đi đâu. Lúc sáng sớm, cậu ấy còn đang ăn hết đống đùi gà và socola tao mua trước khi đi với gia đình. Rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Có vẻ họ đi cùng nhau?

Nếu Harry còn ở chỗ mày, kiểm tra kỹ lại xem."
- Blaise Zabini.

Draco đọc xong, tay siết nát mép thư. Trái tim gã trượt mạnh xuống tận đáy dạ dày. Gã quay lại nhìn lên tầng hai — cánh cửa phòng Harry vẫn mở toang, trống rỗng.
Không chỉ Harry biến mất, mà cả Ron và Hermione cũng không để lại dấu vết.

Một linh cảm khó chịu bắt đầu lan ra trong đầu Draco. Không còn nghi ngờ gì nữa:
Họ đã lên kế hoạch. Họ đã đi cùng nhau. Và họ đã không nói với gã một lời.

Draco hạ ánh mắt xuống, thở dài nặng nề. Cảm giác bị bỏ lại - không chỉ khó chịu - mà còn khiến gã giận dữ. Nhưng ẩn sau cơn giận là nỗi sợ. Một nỗi sợ rất thật.

"Harry... em đang làm cái quái gì vậy...? Em nghĩ một mình em chịu được hết à?" - Draco nghĩ thầm trong sự lo lắng và bực dọc..

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com