Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 : Cơn bão trà bạc hà

     Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua những kẽ lá, vẽ nên những dải sáng vàng ấm áp trên mái lều nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa rực rỡ. Gió sáng sớm mát lành, mang theo hương thơm dịu nhẹ của oải hương, hoa hồng và cả chút ngòn ngọt của cúc họa mi mới chớm nở. Mọi thứ tĩnh lặng, như thể cả thế giới cũng đang nhắm mắt mỉm cười.

Harry là người tỉnh dậy đầu tiên. Cậu ngồi dậy chậm rãi, bàn tay vuốt nhẹ lên chiếc bụng tròn trịa – đứa bé dường như cũng cảm nhận được buổi sáng êm đềm, khẽ cựa mình dưới lớp áo ngủ rộng rãi..

Hermione dụi mắt, hỏi Harry :" Sáng rồi à ? Harry ?"

" Ừm "- Harry đáp khẽ, môi nở nụ cười dịu dàng.

Ron thì vẫn đang cuộn tròn trong chăn, miệng lẩm bẩm: "Năm phút nữa thôi..."

"Không, Ron. Tỉnh đi. Chúng ta còn phải về trước khi có ai phát hiện ra." Hermione nói, đứng dậy và duỗi người một cái thật dài, mái tóc nâu rối bù nhưng ánh mắt lại sáng rỡ.

Chẳng mấy chốc, ba người thu dọn đồ đạc, cất lều và vật dụng vào túi phép thuật. Chiếc xe bay của Ron lơ lửng chờ sẵn bên mép ngọn đồi, nước sơn xanh biển lấp lánh dưới nắng mai. Khi họ leo lên xe, gió buổi sớm luồn qua từng tán lá cây du, vờn nhẹ trên tóc, trên má, và khiến không khí trong xe trở nên mát lành, tươi mới.

Harry dựa đầu vào kính cửa sổ, ngắm nhìn cánh đồng hoa đang dần lùi xa phía sau. 

Khi chiếc xe bay lượn qua các triền đồi xanh mướt rồi nhẹ nhàng đáp xuống khu vườn nhà Weasley, tiếng kẽo kẹt của bánh xe chạm đất đánh thức vài con gà mái đang ngủ gật. Ngôi nhà The Burrow thân thuộc hiện ra – lộn xộn, ấm cúng và đầy tiếng cười – vẫn y như hồi họ còn đi học.

Bà Molly đã đứng ở cửa từ lúc nào, hai tay chống hông, ánh mắt nửa nghiêm khắc nửa dịu dàng. "Ba đứa đi đâu suốt cả đêm vậy? Còn đi từ sáng sớm ?" – nhưng giọng bà không giấu được nỗi nhẹ nhõm.

"Kìa mẹ, bọn con đi chơi 1 hôm mà .." Ron đáp nhanh, bước tới ôm bà.

Bà Molly khịt mũi, "Thôi vào nhà đi. Trà vừa pha xong. Mấy đứa chắc đói rồi."

Cả ba ngồi quanh chiếc bàn gỗ quen thuộc trong bếp. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mấy cốc sứ màu men nâu đang tỏa khói. Mùi trà bạc hà quyện với chút gừng ấm nồng lan khắp gian phòng.

Ron vừa mới nâng cốc lên thì – "BÙM!" – một đám khói tím phun ra từ dưới bàn khiến cậu suýt làm đổ trà.

"Gì vậy ?" – Ron hét lên, bật dậy.

Từ phía cầu thang, hai tiếng cười giòn tan vang lên:

"Chào buổi sáng." – Fred vẫy tay, tay còn lại cầm một cái ống phun khói.

"Bọn anh chỉ tạo bất ngờ cho mấy đứa thôi .. bằng 1 ít khói và tiếng nổ !" – George tiếp lời, rồi quăng xuống bàn một gói nhỏ có dán nhãn: "Khói Hồn-Hoảng: Ảo ảnh khói dùng một lần – hiệu ứng bất ngờ!"

Harry phì cười, còn Hermione thì lắc đầu :"Mấy anh không thay đổi chút nào từ hồi Hogwarts hết."

Ron bĩu môi, "Một ngày nào đó mấy anh sẽ làm tim em ngừng đập thật cho xem."

Fred vỗ vai Ron, "Nhưng cho đến lúc đó – hãy tận hưởng đi!"

   Không khí trong căn bếp dần trở nên sôi nổi. Bà Molly bưng thêm bánh quy bơ ra bàn, mặc dù không ngừng lườm hai đứa con sinh đôi nghịch ngợm. Ginny từ trên lầu cũng xuống góp chuyện, ngạc nhiên khi thấy Harry đang mang thai đã được năm tháng.

   Ánh nắng rọi thẳng vào bàn ăn, chiếu lên những gương mặt thân quen – giờ đã lớn hơn, trải qua nhiều chuyện hơn, nhưng khi ngồi ở đây, họ vẫn là những đứa trẻ của ngày xưa – đầy tiếng cười, ấm áp và không có gì phải giấu giếm nhau.

   [ Trang viên Malfoy ]

   Ánh nắng buổi sáng lặng lẽ len qua tấm rèm nhung dày, chiếu lên những vệt bụi đang lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài, vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng vẫn đẫm sương sớm, nhưng trong nhà, không gian nặng nề như bị đóng băng.

Draco Malfoy lê chân bước xuống lầu, mái tóc bạch kim bù xù và đôi mắt trũng sâu, quầng thâm hiện rõ dưới làn da tái nhợt. Áo choàng ngủ hơi xộc xệch, và cả gã trông chẳng giống một quý tộc kiêu hãnh chút nào.

Gã ngáp dài, khẽ cau mày như thể chính bản thân việc "tỉnh dậy mà không thấy Harry" cũng là một điều phiền phức đến nực cười. Nhưng thật ra, Draco chưa từng ngủ – chỉ là nằm vật ra giường cả đêm, trằn trọc trong cơn tức giận pha lẫn lo lắng âm ỉ.

Gã ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa dài ở phòng khách, bàn tay bóp nhẹ thái dương, thở ra một hơi dài.

Không lâu sau, Rose – cô em gái nhỏ hơn Draco vài tuổi – bước vào phòng với dáng vẻ tươi tỉnh hơn hẳn. Cô mặc váy ngủ lụa màu xám bạc, tay vẫn còn ôm theo một quyển sách nhỏ.

Cô đi vài bước, đưa mắt nhìn quanh rồi khựng lại. Đôi mày khẽ nhíu lại.

"Khoan đã..." – Rose nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai, rồi quay sang Draco, lúc này đang tựa đầu ra sau ghế . -  "Này, anh Harry đâu rồi?"

Draco không nhìn cô, giọng gắt gỏng và cộc cằn hơn bình thường:

"Tao cũng không biết. Cả tối hôm qua tao không tìm thấy."

Rose chớp mắt. Một thoáng im lặng trôi qua.

"Ý anh là sao? Anh không biết Harry ở đâu?" – giọng cô nghiêm túc hơn, xen lẫn sự khó hiểu.

Draco chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan lại, mắt nhìn trừng trừng xuống sàn nhà đá cẩm thạch như thể có thể nhìn xuyên được cả không gian.

"Phòng trống trơn. Không một lời nhắn. Không một dấu vết."

   Câu nói đó vang lên trong phòng, chậm rãi nhưng nặng nề. Rose ngồi xuống bên cạnh, kinh ngạc nhìn anh trai. Draco – người lúc nào cũng nắm mọi thứ trong lòng bàn tay – giờ đây lại để người quan trọng nhất rời đi một cách lặng lẽ đến vậy.

"Anh có chắc là không phải... Harry chỉ ra ngoài đi dạo hay... về nhà Potter?" – cô hỏi, giọng thấp hơn.

Draco quay phắt sang cô, ánh mắt lóe lên sự khó chịu pha chút giận dữ.

"Nếu em ấy chỉ 'đi dạo', thì đêm qua tao đã không lục tung cả trang viên. Tao đã kiểm tra từng khu vườn, từng căn phòng. Tao đã dùng cả Homenum Revelio. Không ai ở đây cả, Rose ! 

Khi cả hai đang ngồi đó trong im lặng, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên căn phòng thì bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, rõ ràng và không thể bỏ qua. Rose nhíu mày, giọng gắt gỏng pha chút bực tức:

"Gia tinh ra mở cửa ngay đi."

    Gia tinh nhanh chóng di chuyển về phía cửa, kéo nhẹ cánh cửa mở ra. Bóng dáng một cô gái xuất hiện trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang. Mái tóc nâu của cô được tết lệch sang một bên, từng sợi tóc mềm mại buông lơi trên vai. Đó là Astoria Greengrass – bạn thuở nhỏ của Draco và Harry, người mà họ đã không gặp suốt hơn mười năm qua.

   Draco và Rose cùng nhìn cô với ánh mắt hỗn độn giữa ngạc nhiên và bối rối. Mười năm, một khoảng thời gian dài đủ để thay đổi tất cả, nhưng giờ đây Astoria vẫn giữ được nét dịu dàng và vẻ thân quen khiến họ không khỏi chùng lòng.

Astoria bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô nhìn thẳng vào Draco với ánh mắt vừa ấm áp vừa lo lắng:

"Malfoy, lâu rồi không gặp. Sao vẻ mặt cậu lại căng thẳng thế này?"

Draco không đáp ngay, chỉ thở dài, ngáp nhẹ một cái như cố gắng kìm nén những lo âu trong lòng. Giọng anh lạnh lùng, pha chút mệt mỏi:

"Vợ tôi biến mất không lý do, nên tôi hơi lo thôi, Greengrass."

Astoria nheo mắt, không khỏi bàng hoàng trước lời nói thẳng thắn ấy : 

"Vợ cậu ? Cậu có vợ rồi à ? Là ai vậy?"

Draco quay sang nhìn Rose, rồi lại trở về ánh mắt lạnh lùng của mình:

" Harry Potter . Tôi đã lục tung cả trang viên, tìm khắp mọi ngóc ngách mà chẳng thấy dấu vết gì."

Astoria cúi đầu, mắt thoáng buồn:

"Là Harry sao . Quả nhiên là bạn thuở nhỏ, rồi cũng thành vợ chồng.. Nhưng lâu rồi chưa gặp vậy mà giờ muốn gặp lại không thấy .."

Khi cả ba vẫn đang trò chuyện, giọng nói mỗi người đều trầm lại vì căng thẳng và những câu hỏi chưa có lời giải, thì đột nhiên... có tiếng động nhẹ phát ra từ cửa lớn – tiếng bản lề kẽo kẹt pha với tiếng gió thổi lùa vào hành lang đá lạnh.

Rose khựng lại giữa câu nói, ngẩng đầu nhìn về phía tiền sảnh, đôi mắt cảnh giác như thể linh cảm có điều gì đó bất thường.

Và rồi... cô nhìn thấy.

Một dáng người quen thuộc bước qua ngưỡng cửa – là Harry.

    Cậu chàng khoác trên vai chiếc áo choàng mỏng màu nâu nhạt, mái tóc rối tự nhiên do gió thu ngoài trời thổi qua. Gương mặt vẫn còn vương vẻ thư giãn, môi lấm tấm vệt đường từ món mứt dâu chưa kịp lau kỹ. Harry vừa từ nhà Weasley về sau một bữa trà sáng ngọt ngào – và rõ ràng, tâm trạng cậu đang khá tốt.

"Ơ..." – Rose lập tức đứng bật dậy, tiến nhanh về phía cửa.

Cô bước đến cạnh Harry, khoanh tay lại, nửa trách móc, nửa mừng rỡ:

"Chị dâu, anh về muộn vậy? Hôm qua cũng không có nhà nữa. Biết em lo lắm không?"

Câu nói vang lên trong không gian khiến căn phòng như ngưng lại một nhịp.

Hai từ "chị dâu" bật ra rất tự nhiên từ miệng Rose – nhẹ nhàng, vô thức, nhưng với Draco, nó như tiếng chuông lạnh vang lên trong đầu. Anh ngoảnh phắt mặt lại, đôi mắt xám chạm vào dáng người đang đứng cạnh em gái mình.

Harry.

Cảm xúc tràn ngập trong anh trong một thoáng – không rõ là nhẹ nhõm, giận dữ, hoang mang hay điều gì khác nữa. Draco đứng bật dậy, chậm rãi, đầy nguy hiểm, ánh mắt khóa chặt vào người vừa mới xuất hiện như thể sợ một cái chớp mắt cũng khiến Harry biến mất lần nữa.

"Em..." – anh mở miệng, giọng khàn đi – "...đã đi đâu?"

   Harry có vẻ ngạc nhiên khi thấy không khí trong phòng bỗng dưng căng thẳng như dây cung. Cậu nhướn mày nhìn quanh, ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên Astoria - cảm thấy khó hiểu trước sự xuất hiện của cô -  rồi quay lại với Draco.

"Em.. mới từ nhà Ron về. Trà bạc hà ở đó khá ngon.." – Harry nói, miệng nở một nụ cười vô hại, hoàn toàn không ý thức được rằng cơn bão đang chực chờ trước mặt.

   Draco đứng đó, đôi mắt xám sắc lạnh như thép, nhìn chằm chằm vào Harry. Không một lời, không một biểu cảm nào rõ ràng, nhưng thứ đang cuộn trào trong anh là cơn giận, lo lắng, và cả một nỗi tổn thương sâu kín mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.

"Trà bạc hà?" – giọng anh bật ra, thấp và rít qua kẽ răng. "Cả đêm không về, không một lời nhắn. Em chỉ... đi uống trà bạc hà?"

   Harry khựng lại, có chút bối rối vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu liếc sang Rose và Astoria, ánh mắt như tìm kiếm một lời giải thích. Nhưng không ai lên tiếng.

"Dray, em không nghĩ..." – Harry bắt đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Không nghĩ?" – Draco ngắt lời, bước đến gần, từng bước chân như giáng xuống sàn đá cẩm thạch nặng nề. "Không nghĩ rằng việc em biến mất cả đêm, khiến người khác phát điên vì lo sợ, là vấn đề à?"

"Em chỉ... đi ra ngoài đi cắm trại 1 đêm với Ron và Hermy. Vì hôm qua đâu có ai ở nhà , chỉ có mấy gia tinh làm việc. Em chán nên ra ngoài chơi với họ thôi." – Harry trả lời, giờ đã bắt đầu khó chịu. "Bộ chuyện đó to tát đến thế sao?"

Draco cười nhạt, một kiểu cười không hề có niềm vui, chỉ toàn cay đắng.

"Tôi đã lục tung cả trang viên. Gọi tên em đến khản cả giọng. Dùng cả phép để dò tìm người sống. Tôi không ngủ được. Em biết không?"

Harry mím môi, không đáp. Một thoáng gì đó thoáng vụt qua trong mắt cậu – có thể là hối hận, có thể chỉ là sự lặng thinh quen thuộc.

   Astoria nhìn cả hai người, căng thẳng đến mức không dám cử động. Rose thì đứng nép sang một bên, mặt tối sầm lại. Cô chưa từng thấy anh trai mình mất kiểm soát như vậy – không phải vì tức giận đơn thuần, mà vì tổn thương sâu sắc đang tràn ra khỏi từng lời anh nói.

  Draco dừng lại ngay trước mặt Harry, hai người chỉ còn cách nhau một bước chân. Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào cậu – không còn lạnh lùng, mà là ánh mắt buộc Harry không thể né tránh.

"Em có biết... tôi đã nghĩ gì khi thấy em không có nhà không hả ? Là ai đó bắt cóc em. Là em bị thương. Là... em rời đi. Mãi mãi."

Harry hít một hơi thật sâu. Giờ thì cậu không còn dửng dưng nữa. Giọng cậu nhỏ lại:

"Em.. xin lỗi. Nhưng mà em với hai người kia cũng chưa đi chơi riêng mấy tháng rồi.. Muốn đi để thoải mái 1 chút cũng không được sao ? Hermione với Ron cũng mới từ biệt phủ Parkinson và Zabini về, cũng cần thoải mái mà ... Vậy lần sau em không đi nữa, được chưa ?"

Draco lặng người. Những lời đó đâm sâu vào anh hơn bất kỳ bùa chú nào.

Và rồi, thật khẽ, anh nói, giọng không còn sắc lạnh, mà là một cơn mưa âm ỉ:

"Lần sau... nếu em có đi ra ngoài với Granger và Weasley thì cũng đừng đi mà không để lại gì như thế.. Tôi sẽ lo lắm đấy.. Và lo cho cả con của tôi nữa.."

   Không khí trong phòng vẫn còn nặng nề sau cơn bùng nổ cảm xúc của Draco, nhưng trước khi sự im lặng ấy kịp kéo dài quá lâu, Astoria bất ngờ lên tiếng, giọng nói sáng bừng như một làn gió nhẹ cắt ngang mây đen:

"Harry Potter !"

Cô bước nhanh lại, đôi bốt gót thấp gõ lên sàn đá vang lên những tiếng cốc cốc đều đặn. Khuôn mặt rạng rỡ hiện rõ sự vui mừng thực sự khi gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách.

"Trời ơi, mười năm rồi đấy! Cậu vẫn... y như xưa, chỉ là - " Cô khựng lại một giây, đôi mắt đảo nhanh từ trên xuống dưới. Cái nhìn ấy tinh tế, không quá lộ liễu, nhưng vừa đủ để Harry cảm nhận được.

Astoria đã thấy.

   Chiếc áo choàng mỏng Harry đang mặc không còn đủ để giấu đi những đường cong thay đổi rõ rệt ở phần bụng. Không cần tinh mắt lắm để nhận ra—phải, Harry đang mang thai. Dù bụng chưa quá lớn,  Astoria vẫn có thể nhận ra điều ấy.

Và điều ngạc nhiên hơn nữa — là cô không hề tỏ ra sửng sốt. Chỉ một thoáng rất nhanh, đôi mắt mở to nhẹ, rồi cô mỉm cười, cực kỳ tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Chà, Harry.. Có vẻ như gia tộc Malfoy lại có thế hệ mới rồi..."

Harry thoáng bối rối. Cậu đưa tay ôm lấy bụng theo phản xạ, như để che đi, hoặc bảo vệ. Một thoáng đỏ bừng lên nơi gò má.

"Ừm... có lẽ vậy." – Harry đáp khẽ, không biết nên cười theo hay giấu mặt xuống đất.

Astoria đặt tay nhẹ lên cánh tay Harry, ánh mắt không rời khỏi cậu:

"Tớ mừng cho cậu. Thật đấy. Không phải ai cũng có được điều đó đâu. Và nếu là con của hai người..." – cô quay đầu liếc nhìn Draco – "...thì chắc sẽ vừa cứng đầu như bố nó vừa dễ thương như cậu."

Draco nhướng mày, khẽ hừ mũi, nhưng không nói gì. Cảm xúc trong mắt anh lúc này phức tạp đến mức không gọi thành tên – nhưng rõ ràng, cơn giận trong anh đang tan chảy đi từng chút.

Câu nói nhẹ nhàng của Astoria như rút bớt phần nào áp lực đang đè nặng lên căn phòng. Mọi thứ yên lặng lại, chỉ còn tiếng gió thu thổi nhẹ bên ngoài, lùa qua các khung cửa cao vút.

Harry vẫn đứng đó, tay khẽ đặt lên bụng, ánh mắt hơi bối rối nhưng dịu đi rõ rệt. Cậu liếc sang Draco — và bắt gặp ánh nhìn của anh đang không rời khỏi mình.

Cái ôm của Draco dường như kéo Harry trở lại đúng nơi cậu thuộc về.

Cậu thở ra một hơi thật khẽ trong vòng tay anh, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim trầm đều đang đập sát bên tai. Và khi Draco mở miệng, giọng anh đã khác hẳn lúc nãy — không còn gay gắt, không còn giận dữ, mà mềm đi rõ rệt... một thứ mềm của người đã lo lắng quá nhiều, và nay chỉ muốn được... nói ra cho bằng hết.

  "Em có biết... tôi đã không ngủ cả đêm không hả?" – giọng Draco lẩm bẩm bên tai Harry, vừa buồn vừa dỗi. "Tôi nằm lăn qua lăn lại trên cái giường lạnh ngắt, mở mắt nhìn trần nhà suốt mấy tiếng đồng hồ luôn đấy..."

Harry khẽ nhếch môi, không ngắt lời.

"Tôi đã gọi em mấy lần. Đi tìm khắp mấy khu vườn, đến cả chuồng cú cũng lôi ra xem..." – Draco rúc mũi vào vai Harry, giọng càng lúc càng giống... mèo con dỗi chủ – "...còn suýt bắt lũ gia tinh xếp hàng để tra từng đứa một, coi có ai lén mang em trốn đi không."

Harry bật cười khúc khích.

"Vậy mà em thì đang ngồi nhấm bánh trái cây với cái tên Weasley khùng điên nào đó. Em biết lúc đó tôi nghĩ gì không?"

"Là sao?" – Harry hỏi nhỏ, nhẹ tay vuốt mái tóc bạch kim hơi rối của Draco.

"Tôi tưởng em chán tôi rồi... rồi bỏ đi luôn. Hoặc có khi..." – giọng anh chùng xuống, đầy kịch tính – "...em bị bắt cóc, bị kẻ nào đó dùng bùa Obliviate , hay ngã xuống hố vô hình, hoặc—"

"Ngã xuống hố vô hình?" – Harry phá ra cười, nói nhỏ..

"Ừ thì—đó là lúc tôi đã quá mệt rồi, đầu óc bắt đầu mường tượng mấy thứ điên rồ." – Draco lẩm bẩm, rồi ngước lên, ánh mắt xám lạnh đầy oan ức nhìn thẳng vào Harry. "Thế mà em còn dám về nhà với cái mặt tỉnh bơ, nói là 'trà bạc hà'."

Harry mỉm cười, tay luồn ra sau gáy Draco, kéo anh lại gần hơn.

"Ừ, là trà bạc hà... Nhưng hình như anh đang cần một ly sô-cô-la nóng hơn đấy. Và mười phút ôm nữa."

"Không" – Draco thì thầm, dụi đầu vào hõm cổ Harry – "Hai mươi phút. Cộng thêm bánh tart mứt mơ. Và không được rời khỏi giường tối nay."

Harry bật cười lần nữa, dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim của Draco.

   - " Này, hai người định như vậy đến bao giờ nữa hả ?" - Một giọng nói hơi bực dọc nhưng vẫn ngọt ngào vang lên trong căn phòng lớn

  Draco ngẩng lên và nghe thấy, biết đó chắc chắn là của Rose, liền đắc ý, nói với giọng khiêu khích : 

-  Thì sao hả con nhóc kia ? Mày ghen tỵ chứ gì ? 

- Này nha, anh lo mà tiếp chị Astoria đi . Em sẽ đưa chị dâu về nghỉ ngơi. Cho hai người đỡ dính nhau như sên...

  Nói xong câu đó, Rose liền kéo tay Harry và đi lên lầu . Draco định kéo lại nhưng không kịp, đành ngồi xuống, uống 1 ngụm trà đắt tiền rồi nói với Astoria với vẻ bất lực :

-  Cô thấy đấy, tôi quá bất lực với con nhóc đó.. Bây giờ nó còn cướp luôn vợ của tôi..

-  Chỉ là Rose , nó mến Harry thôi , Draco ..

- Mến gì chứ ? Nó còn bao nhiêu lần mang vợ tôi đi chơi mà không nói gì . Thật không thể hiểu nổi tại sao tôi lại có 1 con em gái phá phách như vậy...

- Nhưng mà con bé nói đúng đấy.. Cậu với Harry cứ như bị dính bùa vĩnh cửu như vậy sẽ không ổn cho lắm.. Cậu lên cho con bé mượn Harry 1 chút chứ.. Ai cũng biết cậu với Harry Potter là vợ chồng rồi nên đừng có mà chiếm hữu như vậy ...

  Draco nghe xong câu nói ấy chỉ nhấp 1 ngụm trà, ánh mắt ngước lên mang vẻ khó đoán..Trong lòng không rõ là đang bất mãn hay đang thầm tự hào với người vợ Cứu Thể Chủ mà mình khó lắm mới rước về được Phủ Malfoy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com