Chương 91 : Hẻm Xéo và ánh nhìn không mong muốn
Ba tháng trôi qua, bụng Harry đã to rõ ràng, có lẽ đã mang thai được gần tám tháng. Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hơi khó chịu dù đã dần quen với việc mang theo hai nhóc sinh đôi trong bụng.
Căn biệt thự Malfoy vào buổi sáng luôn tĩnh lặng một cách có phần lạnh lẽo. Harry Potter — hay đúng hơn là Harry Malfoy — lặng lẽ men theo từng bậc cầu thang trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, bàn tay chống lưng, bước chân nặng nề vì chiếc bụng bầu gần tám tháng.
Không khí trong nhà, như thường lệ, được bao phủ bởi mùi bạc hà nhè nhẹ từ lò sưởi và ánh sáng dịu dàng xuyên qua cửa sổ lớn. Tuy nhiên, sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi những âm thanh hỗn loạn phát ra từ phòng khách.
"Wingardium Leviosa!"
"Petrificus Totalus!"
Tiếng đọc thần chú vang vọng, kéo theo đó là hình ảnh những con gia tinh đang bay lơ lửng trong không trung, một vài đứa thì cứng đờ, ngã chổng vó trên sàn nhà như những món đồ chơi bị vứt lung tung. Có một con còn đang treo ngược lơ lửng sát trần nhà, hai cái tai dài rung lên như sắp khóc đến nơi.
Harry bước vào, khuôn mặt vừa mệt mỏi vừa tức tối. Cậu đặt tay lên hông, ánh mắt đầy thất vọng nhìn về phía gã Malfoy tóc bạch kim đang say mê "thực hành" phép thuật giữa nhà.
"Draco Malfoy, anh đang làm cái quái gì vậy? Hôm nay không phải anh đi giải quyết chuyện gia tộc hay sao?"
Draco giật nảy mình, cây đũa suýt rơi khỏi tay. Gã quay lại, ánh mắt có chút hoảng hốt khi thấy Harry đang đứng đó, trông rõ ràng không vui chút nào.
"Vợ dậy rồi sao?" Draco cười khan, cào tóc lúng túng. "Tôi chỉ định... chơi đùa với mấy con gia tinh thôi... Tại hôm nay tôi muốn ở nhà để đi chơi cùng vợ mà."
Harry chỉ biết lắc đầu bất lực, bước tới sofa và ngồi xuống thật chậm, hai tay đỡ bụng. Khuôn mặt vẫn còn hằn rõ vẻ khó chịu — một phần vì hai thằng nhóc trong bụng đang thi nhau đá không ngừng, phần còn lại thì do cái tính "trẻ con bất trị" của Draco.
Một lúc sau, Draco bỗng nhiên lên tiếng với vẻ mặt hớn hở như nảy ra một ý tưởng tuyệt vời:
"Vợ ơi, đi chơi với tôi đi! Đi Hẻm Xéo đi, tôi muốn mua đồ cho vợ."
Harry nhướng mày nhìn gã, ánh mắt nói lên đủ thứ cảm xúc: mệt mỏi, nghi ngờ, và... chịu thua. Cuối cùng, cậu thở dài, gật đầu một cái:
"Được rồi. Nhưng để em thay đồ cái đã."
Harry trở lên phòng, thay một chiếc áo hoodie xám rộng đến nỗi có thể che đi gần như hoàn toàn chiếc bụng bầu lớn. Cậu chọn thêm một chiếc quần jean mềm, co giãn thoải mái, cùng giày thể thao đơn giản.
Chỉ vài phút sau, cả hai đứng trước cổng lớn của biệt thự Malfoy. Draco vung đũa phép, một làn khói xanh ngọc lan tỏa từ đầu đũa rồi bao trùm lấy cả hai. Trong chớp mắt, họ biến mất khỏi bậc thềm đá cẩm thạch.
Hẻm Xéo vào buổi sáng có phần nhộn nhịp hơn thường lệ. Những cửa hàng phù thủy nhỏ mở cửa sớm, mùi bánh bí đỏ thơm lừng bay từ tiệm "Ba Cây Chổi" gần đó.
Draco nắm tay Harry dẫn vào một tiệm sách nhỏ cũ kỹ, yên tĩnh nằm sâu trong hẻm phụ, ít người để ý. Cửa kính cũ mờ mờ vì bụi, bên trong là hàng trăm kệ sách cao chạm trần, mùi giấy cũ và mực in xưa xộc lên khiến Harry cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng.
"Vợ ơi, chờ tôi 1 chút .." Draco thì thầm, rồi nhanh chóng biến mất giữa các kệ sách với sự phấn khích không giấu nổi.
Harry gật đầu, đứng dựa vào một kệ sách gần cửa. Ánh mắt cậu đảo quanh, lòng có chút thư giãn. Nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài không quá năm phút.
Một giọng nói trầm, nhưng đầy lịch thiệp vang lên từ phía sau:
"Chào cậu, cậu là..."
Harry quay đầu lại. Trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn, mái tóc nâu hơi xoăn, mắt sáng màu hổ phách. Khi ánh mắt của anh ta chạm đến vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry, sự ngạc nhiên lập tức chuyển thành háo hức:
"Harry Potter, đúng không? Tôi có thể làm quen được không? Tôi là Dylan Umberis."
Harry khẽ chau mày. Sự chú ý bất ngờ từ người lạ làm cậu không thoải mái, đặc biệt là khi cái bụng bầu khá lớn dù đã được giấu dưới áo hoodie vẫn không thể hoàn toàn che khuất. Cậu chần chừ, ánh mắt liếc về phía những dãy kệ nơi Draco biến mất, hy vọng ai đó — chính xác là gã chồng độc chiếm của mình — sẽ nhanh chóng xuất hiện.
Và rồi, như thể cảm nhận được tín hiệu cầu cứu, Draco Malfoy xuất hiện đúng lúc, tay ôm vài cuốn sách. Gã nhìn lướt qua cảnh tượng trước mặt — Harry đứng đối diện một chàng trai xa lạ, gương mặt có vẻ lúng túng.
Ánh mắt xám băng của Draco lập tức tối sầm lại.
Gã tiến thẳng đến, bước chân đầy sát khí, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết:
"Cậu là ai vậy? Sao dám đến gần vợ tôi?"
Dylan lùi lại, hơi hoang mang.
"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ nhận ra cậu ấy là Harry Potter và —"
"Harry Malfoy.." Draco cắt ngang, giọng nhấn mạnh từng từ. "Và tôi không thích người lạ đến gần em ấy như thế."
Dylan mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn vào đôi mắt Draco — lạnh lẽo, cảnh giác và nguy hiểm như thể sẵn sàng rút đũa phép bất cứ lúc nào — anh ta nuốt lời, khẽ gật đầu và rút lui nhanh chóng về phía khác của tiệm sách.
Harry nhìn Draco, bất lực nói:
"Anh lúc nào cũng phải làm quá lên như vậy sao?"
Draco hừ một tiếng, đặt chồng sách lên tay Harry rồi kéo cậu lại gần, cẩn thận luồn tay quanh eo cậu như để khẳng định chủ quyền lần nữa.
"Tôi chỉ đang bảo vệ em thôi."
Harry thở dài, nhưng môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Đúng là Malfoy... lúc nào cũng quá đáng. Nhưng lại chẳng thể nào giận gã được quá lâu.
Sau sự cố nho nhỏ ở tiệm sách, Draco vẫn còn cau mày suốt cả quãng đường ra khỏi cửa hàng. Gã không nói gì, nhưng tay thì vẫn siết chặt lấy tay Harry như thể chỉ cần buông ra là có ai đó dám cướp vợ gã đi mất.
Harry thì lại chẳng buồn để tâm. Cậu quen rồi. Draco luôn là thế — vừa bướng bỉnh, vừa kiêu kỳ, và...vô cùng trẻ con..
Cả hai dạo quanh Hẻm Xéo một vòng. Draco nhất quyết đòi ghé tiệm "Magical Moments" — cửa hàng chuyên đồ sơ sinh ma thuật. Tại đây, gã tiêu gần cả tiếng đồng hồ để chọn từng đôi tất bé xíu đổi màu theo cảm xúc, từng chiếc khăn choàng lông kỳ lân mềm như mây, đến cả mấy con thú nhồi bông thì gã phải chọn mấy con biết ngáp và ru ngủ bằng phép thuật nhẹ nhàng.
Harry chỉ biết đứng bên nhìn gã chồng cưng chiều con từ trong trứng nước, mệt mà vẫn buồn cười. Cậu từng nghĩ Draco sẽ không hợp làm cha — nhưng nhìn gã bây giờ, ai bảo Draco Malfoy lạnh lùng cơ chứ?
Sau khi gần như mua cả cửa hàng, Draco kéo Harry ghé vào một quán nước nhỏ nằm cuối hẻm, nơi ánh đèn treo cao lấp lánh, bàn ghế gỗ sẫm màu, và mùi trà bạc hà bay khắp không gian. Cả hai chọn một bàn ở góc khuất, nơi Harry có thể ngồi thoải mái mà không bị người lạ nhận ra — nhờ chiếc áo hoodie rộng và ánh sáng dịu nhẹ.
Draco gọi cho Harry một ly sữa ấm hương vani, còn mình thì nhâm nhi trà đen. Gã không ngừng nhìn Harry, như thể vẫn chưa vượt qua được cơn ghen ban nãy.
"Tôi vẫn nghĩ cái tên Umberis đó đã nhìn em quá lâu. Tên đó không nên xuất hiện mới phải. Chắc chắn nó định mang em đi.." Draco vừa lầm bầm vừa nhấp 1 ngụm trà đen..
Harry nhấp sữa, thản nhiên đáp:
"Chắc tại cái sẹo. Nó vẫn hút người như hồi em mười một tuổi."
"Tôi sẽ niệm Obliviate lên cả thế giới nếu ai dám nhìn em kiểu đó," Draco nói nghiêm túc.
Harry cười khẽ.
"Vậy thì anh phải chuẩn bị nhiều trí nhớ lắm đấy, Malfoy ạ."
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều trải dài khắp Hẻm Xéo, Draco và Harry rời khỏi quán, tay trong tay. Draco lại vung đũa, tạo một làn khói xanh mềm mại bao quanh cả hai. Trong một cái xoẹt, họ trở về trước cổng biệt thự Malfoy.
Harry đã bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Cậu tựa nhẹ vào vai Draco khi cả hai bước qua cánh cổng biệt thự Malfoy, lòng chỉ mong được nằm ườn ra ghế dài phòng khách, cởi giày, và không phải nhúc nhích thêm một phân nào nữa.
"Tránh ra, Draco Malfoy "
Một giọng nữ vang lên sắc lẻm, kéo theo đó là tiếng bước chân vội vã. Và rồi — trước khi Draco kịp phản ứng hay Harry kịp chớp mắt — một thân hình nhỏ nhắn nhưng dẻo dai bất ngờ xông tới như cơn gió, đẩy Draco bật hẳn sang một bên, rồi khoác vai Harry một cách vô cùng tự nhiên và đầy... chiếm hữu.
"Harry à, em nhớ anh chết đi được!" cô gái nói lớn, ôm chặt lấy Harry đến nỗi cậu chỉ còn biết đứng cứng đờ trong tay cô, ánh mắt mơ hồ.
Draco ngã lùi về sau nửa bước, trợn mắt nhìn người vừa mới xuất hiện như một cơn bão nhỏ.
"Rose?!" gã hét lên, "Mày đẩy tao ra làm cái gì?!"
Rose Malfoy — cô em gái kém Draco 3 tuổi, với mái tóc vàng nhạt buộc đuôi ngựa và ánh mắt xám lạnh không kém gì anh trai — mỉm cười kiểu em-biết-em-đang-làm-gì, không thèm nhìn gã.
"Thì sao hả , đồ kiêu kỳ ?" cô nàng đáp dửng dưng, siết chặt tay khoác lên vai Harry. "Anh đã bám chị dâu suốt cả ngày rồi, đúng không? Giờ tới lượt em."
Harry cười bất lực, cố gắng dịch người ra một chút nhưng Rose cứ dính chặt như bạch tuộc.
"Ruby à.. Thả anh ra đi .."
"Trời ơi, hai thằng nhóc nhà này chắc sắp chào đời rồi. Em có quà cho chúng nó đấy."
Draco đứng bên cạnh, khoanh tay, gắt:
"Không ai hỏi mày. Mà quà gì? Không phải là đống bột nổ như lần trước chứ?"
"Bột nổ đó là để dọa gia tinh," Rose bĩu môi. "Không phải cho bọn trẻ. Lần này em có đồ thật sự tử tế!"
Cô rút trong túi áo khoác ra hai chiếc mũ len nhỏ xíu, một cái màu đen, một cái màu bạc. Đúng kiểu nhà Malfoy — sang, lạnh, và vẫn ngầu dù là đồ sơ sinh.
Harry bật cười nhẹ, tay nhận lấy:
"Cảm ơn , Ruby .. Chúng khá đẹp .."
Rose cười tít mắt, quay sang lườm Draco như thể đang tuyên chiến.
"Thấy chưa? Harry thích quà của em hơn anh rồi."
"Không phải thi thố," Draco lẩm bẩm, rồi bước đến giành lại vai Harry. "Mà dù gì, vợ tao cũng đi chơi cả ngày với tao, không phải mày."
Rose lập tức chắn trước, đẩy tay Draco ra, rồi xỏ giọng:
"Chứ không phải anh bám anh Harry à ?"
"Mày cư xử như thể mày là vợ em ấy không bằng." - Draco nghiến răng đáp trả .
"Thì gần như thế," Rose nhún vai. "Ít ra còn có tư cách hơn cái kiểu lăn lộn đánh thức gia tinh buổi sáng vì rảnh tay như anh."
Draco đỏ mặt, định phản bác, nhưng Harry giơ tay ra hiệu.
"Hai người im đi coi. Để xem hai thằng nhóc thích ai hơn trong hai người ..."
Câu nói đó lập tức khiến hai anh em Malfoy im bặt.
Draco nghiêng người, thì thầm vào bụng:
"Các con à, dĩ nhiên là papa là người yêu thương các con nhất. Đừng để dì Rose dụ dỗ."
Rose cũng ghé lại gần bụng, không kém phần nghiêm túc:
"Dì có bánh quy sôcôla và mấy con rồng biết bay. Cứ suy nghĩ kỹ nhé, hai nhóc!"
Draco quàng tay qua vai Harry, đẩy Rose sang bên.
"Lên phòng nghỉ thôi, vợ yêu. Mặc kệ con bé đó."
Rose rướn cổ hét với theo:
"Đừng có mà độc chiếm Harry, anh trai chết tiệt!"
"Không! Cấm! Nhà tao không nhận trẻ con!" Draco hét lại.
"Vậy còn hai đứa nhỏ đang trong bụng chị dâu thì sao?!"
"Chúng nó là bản sao của tao, khác!"
" Chờ đi, đồ đáng ghét !!! "
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com