ngoai truyen 3
từ ngày nguyễn thanh pháp bắt đầu đi làm lại thì mọi người trong công ty lại chứng kiến một chuyện khó tin. rằng ông giám đốc ngày nào cũng đúng 6 giờ chiều là tan làm, mấy hôm nay lại chờ đợi ai đó ở phòng trợ lí giám đốc.
hắn cứ tới lui trước phòng trợ lí rồi quanh lại văn phòng mình cứ như thế khoảng 5 lần. đến 30 phút sau, vợ của hắn lục đục dọn dẹp đồ đi về thì, giám đốc mới đi vào phòng trợ lí.
mọi người xung quanh đã về từ khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ, nhưng riêng thanh pháp tham công tiếc việc lại muốn làm nốt cho xong rồi về nhà hưởng thụ cuộc sống nên em lại là người về sau cùng.
"hay là em n-"
"hông, em không nghỉ làm"- cứ như biết trước hắn sẽ nói gì, em đã cắt ngang lời hắn.
" thôi được rồi, anh thua"
" mà bây giờ chồng của em đói quá"- hắn nói rồi làm vẻ tội nghiệp, đáng thương.
" vậy mình đi siêu thị đi, em mua đồ nấu cho chồng của em ăn"
thanh pháp cũng có tài nấu nướng, hôm nay lại muốn trổ tài cho đăng dương thưởng thức làm hắn có chút vui vẻ quên luôn cả vụ muốn em nghỉ làm.
hắn đợi em thu dọn xong thì vươn tay choàng eo nhỏ, bàn tay nâng niu cái bụng của em.
;
" anh đi lấy dùm em mayonnaise đi, ở quầy kia kìa"
em lay lay cánh tay hắn chỉ về hướng quầy sốt ở gần đó. giám đốc trần nhận lệnh từ người đẹp xong, lại quay sang dặn dò em phải đứng ngoan, phải cẩn thận ở đây đợi hắn về.
em cười xoà bảo rằng hắn lo hơi quá rồi đẩy hắn đi.
hàng cũng khá dài, phía trước lại còn có mấy đứa con nít đang cười đùa với nhau. em nhìn mấy đứa trẻ đó rồi lại nhìn lại cái bụng của mình.
còn đang suy nghĩ bâng quơ một đứa nhỏ bị trượt chân ngã về sau, người nó và vào cái xe đẩy của em. bất giấc thanh pháp chú ý đến cái tay cầm của xe đẩy đang song song với bụng nhỏ, chiếc xe đẩy lao ngược về phía em, thanh pháp theo bản năng lấy hai tay ôm chặt bụng mình.
bộp một tiếng, vừa định thần lại em mới nhìn rõ, một bàn tay thô ráp quen thuộc cầm chặt cái tay cầm, tay còn lại đỡ chiếc bụng nhỏ, em thậm chí còn cảm nhận được cái ấm áp toả ra từ bàn tay đó.
"này! hai cái đứa kia!"
nghe giọng hắn như sắp quát hai đứa nhỏ tới nơi, tay em níu chặt vạt áo hắn.
"trời, hai đứa con quậy phá cái gì nữa đấy?"- giọng của một người phụ nữ trung niên từ xa đi tới đây.
"à chúng nó xém chút nữa làm vợ và con em bị thương đấy chị!"
người phụ nữ nhìn cả hai một lượt rồi nhìn bàn tay đang chắn trước bụng em mới ngờ ngợ ra.
" hai đứa xin lỗi người ta mau!"
hai đứa nhỏ lúi húi xin lỗi em, sau đó người phụ nữ cũng đứng ra xin lỗi cả hai. thanh pháp có chút gượng gạo gật đầu, cuối cùng vẫn là em ngơ ngác bị đăng dương kéo đi. tính tiền và ngồi vào xe lúc nào em cũng chẳng nhớ nổi.
" nếu anh không chạy tới kịp thì sao?"- giọng hắn đột nhiên vang lên, làm em giật mình, hình như đang giận lắm.
" em..."
hắn định chất vấn thêm nhưng thấy em giật mình rồi vẻ mặt em hối lỗi như một đứa con nít vừa làm sai gì đó, hắn mềm lòng, hít một hơi thật sâu mới cảm giác dễ thở trở lại.
" em ổn hơn chưa?"- hắn đưa tay quẹt mồ hôi trên trán em.
" em hỏng sao, mà...anh giận em hả?"
"anh không giận, anh lo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com