Chương 6
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Butterfly + Chè
Rất nhiều năm về sau này, Harry vẫn nhớ rõ như in cái cảnh tượng ngày mà cậu gặp chồng mình, Draco Malfoy, tại Hang Sóc khi cậu mười bốn tuổi. Nói chính xác hơn, đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng vào thời điểm đó, đối với cậu, cậu Malfoy - người thừa kế gia sản nhà Black hoàn toàn là một người xa lạ.
Arthur Weasley mở cửa Hang Sóc ra.
Trong cuộc tranh luận với bà Weasley, cuối cùng ông đã chiếm được ưu thế, Harry được phép xuất hiện đúng giờ cùng với một đám trẻ tóc đỏ bên cửa, và đứng ở vị trí khá nổi bật, tổng cộng có tất cả mười một người. Lucius Malfoy hơi trừng mắt khi nhìn thấy có nhiều người như vậy, nhưng ông ta đã kiểm soát tốt được cảm xúc của mình, duỗi tay ra trước tiên.
Bọn trẻ Weasley quan sát buổi gặp gỡ kỳ quặc này.
Chúng đều biết nhà Weasley không ưa nhà Malfoy, vì Muggle, tiền tài, và những kẻ phản bội dòng máu thuần chủng. Nhưng cha chúng đang bắt tay với Lucius Malfoy đáng ghét, mẹ thì ôm người phụ nữ kiêu căng đó, Narcissa Malfoy. Theo sau họ là một thanh niên có vẻ hơi tiều tụy, hốc hác nhưng lại vô cùng điển trai.
Hắn có mái tóc vàng nhạt giống như cha mình, được chải lệch theo ngôi ba bảy một cách tỉ mỉ, từng sợi tóc đều được cố định ở nơi nó nên ở, và làn da tái nhợt đặc trưng của nhà Malfoy, cùng đôi mắt xanh xám lạnh lùng. Harry nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn về phía mình, nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái, cậu vô thức giật nhẹ bàn tay phải, rồi chợt nhớ ra mình đã để đũa phép trong rương ở trên lầu.
Đúng lúc này Draco Malfoy bước đến trước mặt cậu.
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng, rồi hắn chậm rãi khuỵu một bên gối xuống, nắm lấy tay phải Harry, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay, chiếc áo choàng dài quý phái thêu hoa văn bằng chỉ bạc rủ xuống sàn nhà, không dính bụi trần.
"Rất vui khi được gặp cậu, Huân tước Potter."
Sau khi làm xong tất cả những điều này hắn lui về sau, nhưng khoảnh khắc khi hắn ngẩng đầu lên sau phép xã giao chào hỏi, Harry chắc chắn rằng một trong những nhận xét trước đây của cậu về Draco Malfoy không hoàn toàn chính xác - đôi mắt hắn không phải màu xám mà là một màu xanh xám rất nhạt.
Vợ chồng Malfoy không có phản ứng gì với điều này, đây là nghi thức quý tộc thông thường, dành cho tiểu thư thuần chủng, hoặc Omega có địa vị cao quý. Harry Potter là con trai duy nhất của nhà Potter, con đỡ đầu của người thừa kế nhà Black, và cậu hoàn toàn xứng đáng nhận được nghi thức hôn tay này, không nhất thiết cần phải quỳ xuống, nhưng nếu là đối với vị hôn thê của hắn, cũng có thể tính là trang trọng.
Vợ chồng Weasley thầm trao đổi ánh mắt với nhau, quả nhiên họ đoán không sai.
Hành động quỳ gối này - rõ ràng Malfoy đã quyết tâm phải có được cuộc hôn nhân này.
Mặc dù cả gia đình Weasley đều tham gia vào việc tiếp đón, nhưng không phải ai cũng có thể tham dự vào cuộc trò chuyện tiếp theo, và phòng khách của Hang Sóc cũng không đủ chỗ. Bill và Charlie tự giác dẫn các em không liên quan lên lầu, cuối cùng chỉ còn lại vợ chồng Weasley, Ron, Hermione và Harry. Bà Weasley mang từ trong bếp ra một khay lớn, trên đó có một ấm trà và bảy chiếc tách khác nhau.
Suốt cuộc trò chuyện, Draco Malfoy vẫn luôn duy trì thái độ khá im lặng.
Với tư cách là người cháu họ xa của Sirius, người thừa kế tài sản vốn thuộc về Harry, nhưng trong buổi gặp mặt lần này, vợ chồng Malfoy và vợ chồng Weasley mới là những người trò chuyện không ngừng nghỉ. Chủ đề trò chuyện của người lớn không đi thẳng vào tài liệu Phòng Di sản, mà bắt đầu từ tình trạng tồi tệ dạo gần đây của Bộ Pháp thuật, cuộc chiến tranh diễn ra trong thế giới Muggle và Liên đoàn Phù thủy Quốc tế, Harry và Ron dần chìm vào mớ suy nghĩ lung tung, chỉ có Hermione là chăm chú lắng nghe.
"Thật đáng tiếc, chú ấy là một chàng trai trẻ chính trực."
Hermione nhẹ nhàng kéo tay áo Harry, ra hiệu cho cậu chú ý. Cô nhớ lần đầu tiên mình thấy cái tên Narcissa Malfoy đó ở đâu, ở trên bản tin cáo phó tờ Nhật báo Tiên tri, Narcissa Malfoy thương tiếc.
"Đúng vậy, Sirius từ nhỏ đã nổi loạn, nhưng chú ấy là một đứa trẻ tốt bụng, vẫn luôn là...."
Bọn họ nói về Sirius một lúc, trong lúc đó Hermione lén nhìn Draco Malfoy ba lần, và không ngoại lệ, cô đều thấy trên khuôn mặt đối phương là vẻ buồn bã vừa đủ. Điều này khiến cô có một cảm giác khó tả, cậu Malfoy này, có thể là đặc biệt chân thành, hoặc là đặc biệt giả dối.
Vì Sirius hầu như chưa bao giờ nói cho bọn họ biết chú có một người cháu họ như vậy, nên cô cho rằng khả năng sau cao hơn khả năng trước.
Một chính trị gia giống như cha hắn. Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt lén lút quan sát.
Cùng lúc đó, Draco cũng đang thầm tính toán nhanh chóng trong đầu.
Hắn còn nhớ rõ cô gái này - trong số những bức ảnh mà Narcissa có được, cô xuất hiện khá thường xuyên, nhưng khác với cậu bé Weasley có tàn nhang kia, cô chỉ xuất hiện sau khi Harry nhập học. Cô gái này có thể là Muggle, Draco kết luận, hắn thấy hơi khó chịu, Durmstrang không bao giờ tuyển sinh Muggle. Hắn chú ý thấy ánh mắt cô hướng về phía mình, trong các bữa tiệc lớn nhỏ, hắn đã nhận được vô số ánh mắt từ các cô gái, phần lớn đều là ngưỡng mộ, còn vị tiểu thư này chắc chắn là người không thân thiện nhất trong số đó.
Harry Potter có một người bạn trung thành và khôn ngoan.
Hắn lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cha mình và vợ chồng Weasley, thỉnh thoảng lại thể hiện ra những biểu cảm khác nhau, cũng âm thầm quan sát Harry, trạng thái của cậu còn tệ hơn những gì hắn nghĩ, đóa hồng nhỏ đáng thương.... Draco nhận ra thái độ của mình có phần phù phiếm, nhưng đây thực sự là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn, Harry Potter ngoài đời thực còn hấp dẫn quyến rũ hơn nhiều so với trong bức hình đen trắng, cậu có một đôi mắt lục bảo hớp hồn, làn da trắng nõn không tì vết, còn có vóc dáng mềm mại mảnh mai đặc trưng của Omega. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng cậu không dùng thuốc ức chế - hắn ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng trên người cậu!
Ham muốn chinh phục của Alpha đang quấy phá trong cơ thể hắn. Tại sao lại không thể? Tại sao lại không thể chứ? Hắn nắm trong tay nhược điểm của Omega nhỏ này, và cậu phải đính hôn với hắn, và nếu hắn hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn trong lễ đính hôn, thì cậu bé này sẽ phải gả cho hắn, và hắn có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn đối với cậu.....
Không!
Không!
Draco véo mạnh lòng bàn tay mình để thoát khỏi trạng thái ảo giác do bị pheromone kiểm soát.
Điều này không phải vì hắn có tiêu chuẩn đạo đức cao, bởi tại Durmstrang, hắn có thể sử dụng Crucio một cách hợp pháp. Hắn từng hứa với mẹ rằng, lễ đính hôn sẽ không thành hiện thực nếu Potter không muốn, nhưng bây giờ hắn hy vọng rằng, ngay cả trong tình huống nhục nhã này, Harry Potter vẫn bị buộc phải đính hôn với hắn, và hắn cũng có thể chinh phục được trái tim của cậu.
"Thực ra, anh Arthur ạ, hôm nay chúng tôi đến thăm quý phủ*, vì có những vấn đề thực sự quan trọng." Giọng nói êm ái của Lucius Malfoy vang lên, tinh thần của mọi người đều tỉnh táo trở lại, "Harry là một cậu bé ngoan, may mắn được quý phủ chăm sóc che chở trong thời gian qua. Sau khi nhận được tài liệu từ Phòng Di sản tôi và Narcissa đã rất lo lắng, và mọi người đều biết sự bất hợp lý của luật thừa kế của quý tộc, nhưng không ai có thể thay đổi được nó - do vậy, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, tôi và Narcissa đã nhất trí quyết định sẽ tặng căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld cho cậu Harry Potter."
*Quý phủ: Cách gọi nhà ở hoặc chỗ làm việc của người khác, với ý tôn xưng... Lúc đầu tụi mình định để là đến thăm nhà hoặc gì gì đó chẳng hạn, nhưng tác giả đã đặc biệt dùng từ này, hơn nữa với tính cách coi trọng các nghi thức xã giao quý tộc của Lucius thì thể nào lão cũng sẽ dùng các từ hoa mỹ, và cổ cổ xí, nên tụi mình đã để nguyên.
Harry chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Nhưng đây không phải là mục đích duy nhất của chúng tôi khi đến thăm ngày hôm nay. Tôi hiểu rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, nhưng có một số chuyện nên được thực hiện càng sớm càng tốt." Ông ta nhìn vợ mình, vì những lời nói tiếp theo không phù hợp để ông ta nói.
"Harry thân yêu, hẳn con đã biết ta rồi, nhưng ta vẫn muốn giới thiệu bản thân với con thêm lần nữa," Thanh âm của Narcissa rất dịu dàng, bà dịu dàng nhìn vào mắt Harry, hơi nghiêng đầu, "Trước khi kết hôn, tên thời con gái của ta là Narcissa Black, là chị họ của cha đỡ đầu Sirius Black của con. Theo vai vế con có thể gọi ta là cô họ."
Môi Harry run rẩy, cậu biết người chị họ này của Sirius, cha đỡ đầu của cậu mô tả bà là "Một Black thuần chủng", chim ưng của trang viên Malfoy từng mang quà của bà đến số 12 Quảng trường Grimmauld.
"Ta biết câu hỏi này có thể hơi đột ngột với con, nhưng vì con không còn người giám hộ nào khác, con trai, chúng ta buộc phải hỏi ý kiến của con," Giọng nói của Narcissa rất chân thành, bà ngồi xuống bên cạnh Harry, Ron nhảy dựng lên như thể bị bỏng, "Con đã gặp con trai của ta và Lucius, Draco Malfoy, thằng bé là một đứa trẻ tốt bụng, nhà Malfoy sẽ luôn bảo vệ con. Căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld sẽ là một phần sính lễ của nhà Malfoy, đó vĩnh viễn là nhà của con và Sirius."
Nước mắt tuôn ra từ hốc mắt Harry.
Nếu lúc này cậu chịu dành lấy một thoáng ngó nhìn Draco Malfoy, thì cậu sẽ phát hiện ra rằng sắc mặt của chàng trai trẻ đang biến chuyển một cách kỳ diệu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường: Câu thần chú phản bùa Rạng rỡ đã hoàn toàn tan biến trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt xanh xám lấp lánh như đá quý, đôi môi hồng thắm và làn da trắng trẻo, mà điều kỳ diệu nhất là mái tóc của hắn, những lọn tóc vàng óng ả mềm mại tỏa sáng như vàng ròng, nó lộng lẫy như ánh trăng mê hoặc lòng người. Khoảnh khắc khi những tia sáng lấp lánh hiện hữu trong đôi mắt xanh lục đó, hắn biết mình đã được trao cơ hội này.
Nhưng không ai chú ý đến cảnh tượng vừa rồi.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Harry, nhà Weasley, nhà Malfoy. Và bản thân Harry đang nhìn chăm chú vào Narcissa Malfoy, cậu chợt nhận ra điểm tương đồng giữa bà và Sirius, họ có đôi mắt màu xám giống hệt nhau, Sirius đã vô số lần nhìn cậu bằng đôi mắt xám này tại căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, cậu hoàn toàn quên mất nội dung cuộc trò chuyện liên quan đến Lucius Malfoy vào đêm hôm trước, hối lộ để trúng cử, phô trương, tài sản,....
Nếu Malfoy muốn một Omega, thì cứ tùy hắn đi.
"Thưa phu nhân, có thể trở thành vị hôn thê của cậu Malfoy là vinh hạnh của con."
Ánh mắt cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến người chồng tương lai của mình. Hiện giờ tâm trí cậu đã bay về với Quảng trường Grimmauld.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com