Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Venice

"Cuộc hôn nhân thế kỷ, mối tình gây chấn động cả nước: Công tước trẻ tuổi nhà Malfoy và Huân tước Potter chính thức đính hôn."

"Ý chí quốc gia hay là tham vọng cá nhân? Cuộc tổng tuyển cử đã bước vào giai đoạn gay cấn."

"Archer Evermond ban hành dự luật mới: Cứu cánh hay tự đào hố chôn mình?"

"Cái chết bí ẩn của cựu Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Crickley....."

Một chàng trai tóc vàng óng bực bội lật nhanh trang báo, tiếng giấy sột soạt vang lên. Gã nói bằng tiếng Đức: "Lũ viết báo bị ngu hết rồi sao? Hay là Nhật báo Tiên tri đã thực sự rơi vào tay Lucius Malfoy rồi?"

"Gellert, anh không thể phủ nhận được rằng tất cả mọi người đều thích đọc những tin tức này."

Người bạn đời của gã vui vẻ nói, tay cầm tách trà đỏ thẫm vừa thả thêm vào đó ba viên đường vuông. Albus tiến đến gần chiếc ghế bành, lật lại trang nhất của tờ báo và chỉ vào một tiêu đề được in đậm, "Ví dụ như bài này, tôi rất thích nó."

Gellert Grindelwald nhìn thầy với vẻ mặt khó tả.

"Albus anh nghiêm túc chứ?" Gã lớn giọng đọc một đoạn trong bài báo đó: "Theo nguồn tin độc quyền của quý báo chúng tôi, vị công tước trẻ tuổi mười bốn xuân xanh Draco Lucius Malfoy, người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy, sẽ cử hành lễ đính hôn với vị Huân tước nổi tiếng Harry James Potter, người thừa kế của nhà Potter, vào ngày 15 tháng 8 tại trang viên Malfoy.... Mấy tước vị ngu xuẩn của hai chúng nó đã chiếm hết hai dòng rồi, tuổi đời của chúng gộp lại cũng chẳng bằng tôi."

"Anh cũng vừa mới ba mươi mốt thôi Gellert ạ." Dumbledore nhấp một ngụm trà, "Vả lại, anh không thấy hai đứa nó rất xứng đôi sao? Hai cậu bé xinh xắn."

Grindelwald không đáp lại, gã tiếp tục đọc.

"Vị công tước trẻ tuổi Malfoy kế thừa truyền thống Alpha nam vốn có của nhà Malfoy..... trong khi Huân tước Potter lại hiếm hoi phân hóa thành một Omega cách đây hai tháng," đọc đến đây Grindelwald phải dừng lại, "Một Omega?"

"Giờ thì anh hẳn đã hiểu rõ tiêu đề này hơn rồi đấy, Gellert ạ. Harry James Potter là học trò của tôi, đó là một cậu bé vô cùng thông minh." Dumbledore nháy mắt với gã.

"Vậy anh càng nên khuyên nó rằng không nên chọn chồng bằng cách chỉ nhìn vào tài sản, địa vị và nhan sắc." Grindelwald cay nghiệt nói. Gã nhanh chóng lướt qua bài báo và bất ngờ bắt gặp từ khóa "Durmstrang."

"Thì ra thằng nhóc Malfoy này cũng là học sinh Durmstrang."

Dumbledore đặt tách trà xuống.

"Vậy tôi đoán rằng năm nay anh sẽ được gặp vị đàn em quý tộc này tại Hogwarts." Thầy thản nhiên nói, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh chụp chung của Draco và Harry tại trang nhất. Trước ống kính, cả hai đều không mỉm cười. Cậu trai mái tóc sáng màu có gương mặt bình thản, dáng vẻ lạnh lùng, còn cậu bé đeo kính thì mím chặt môi. Họ thậm chí còn không ngồi gần nhau, mỗi người yên vị trên một chiếc ghế bành lưng cao, giữa họ là một chiếc bàn tròn trống trơn.

Một cuộc hôn nhân thế kỷ không hơn không kém.

"Tôi mong còn chẳng kịp." Grindelwald khịt mũi, rõ ràng không để tâm đến chuyện này.

***

"Nhân danh Merlin, Fred, đừng nghịch đống đồ vô dụng của con nữa! Con suýt làm gãy xương đứa em gái đáng thương của con rồi!"

"Xin lỗi mẹ, con đã cất nó đi rồi. Và còn...."

"Gì nữa?" Bà Weasley cáu kỉnh ném xuống những chiếc khuy bạc trên tay, bà đã hoàn toàn quên mất mình đã chúng ra từ những chiếc áo choàng cũ nào.

"Con là George!"

Chàng trai tóc đỏ cao lớn cười phá lên rồi chạy biến, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

"George, sao rồi, chuẩn bị xong chưa?" Người anh em sinh đôi giống hệt anh từ đâu đó nhảy bổ ra, "Cho em ấy nếm mùi đi."

"Đương nhiên rồi Fred. Anh không tin tưởng em sao?"

Cặp song sinh như hình với bóng nhanh chóng chạy từ tầng ba lên tầng sáu, từng bước dậm chân làm cầu thang kêu cót két, tụi nó đến phòng ngủ của cậu em trai Ron và Harry, tay cầm một túi vải lanh nhỏ.

"Harry?"

"Em có trong đó không?"

"Bọn này có chút quà cho em đây."

Một cái đầu đen xù ló ra từ sau giường, "Tất nhiên là em ở đây."

"Sao hai anh còn chưa thay đồ?" Ron Weasley nhìn hai anh trai của mình với vẻ không hài lòng, phàn nàn rằng, "Mẹ không chuẩn bị quần áo cho các anh sao? Em sắp bị chết ngạt vì cái váy này rồi."

"Mẹ đang khâu cúc áo cho bọn này, mẹ không tìm thấy cúc phù hợp. Anh nghĩ mẹ nên từ bỏ quách đi, chẳng ai để ý đến cúc áo của tụi mình đâu. Tránh ra nào Ron...."

Chiếc túi vải lanh nhỏ được mở ra trước mặt Harry.

"Đây là gì vậy ạ?"

Harry nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ xíu đó với vẻ khó hiểu, lo sợ rằng nó sẽ bất ngờ phát nổ. Những trò chơi của cặp song sinh Weasley luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vậy mà đây chỉ là một cái nút áo. Ron cảnh giác lùi lại thật xa, cậu chàng đã từng nếm đủ mùi đắng cay với những thứ như thế này.

"Ôi thôi nào mấy cu, can đảm lên nào. Người cần sợ đâu phải là tụi bây...." Fred thấy Harry không dám chạm vào nút áo, liền thoải mái cầm lấy nó, tung hứng trong tay và nở một nụ cười ranh mãnh, "George này... nói cho tụi nó biết đây là món quà bất ngờ dành cho ai đi?"

"Dĩ nhiên rồi, bạn thân yêu. Chỉ có công tước Malfoy cao quý mới xứng với hoa văn độc nhất vô nhị của nó, đúng không?"

"Lucius Malfoy á?" Ron hỏi với vẻ nghi ngờ

"Không phải, đồ ngu ạ." Fred phản bác bằng giọng hát, "Draco Malfoy, vị hôn phu của Harry bé nhỏ. Tin này đã được đăng trên Nhật báo Tiên tri suốt ba ngày rồi, một tin tức lớn chưa từng có, còn thu hút sự chú ý hơn cả cuộc tranh cử chức Bộ trưởng, đồ nhà quê thiếu hiểu biết."

Mặt Ron đỏ bừng lên.

Harry cầm cái nút áo lên xem xét kỹ lưỡng: "Vậy nó dùng để làm gì vậy anh Fred?"

"Để bảo vệ em đó cưng ơi." George vuốt ve khuôn mặt Harry một cách rất kịch, "Omega yếu đuối mềm mại, chú mày sẽ cần nó đấy, anh đảm bảo."

"Em chẳng thấy cái nút có tác dụng gì cả," Giọng Ron nghe có vẻ bực bội, "Nó có thể làm được gì? Đột nhiên nặng như cối xay rồi đè chết cậu ta à?"

"Ugh, đừng có máu me thế em trai." Fred vỗ mạnh vào vai Ron, "Hôm nay là ngày trọng đại của Harry, tụi này đâu dám làm gì Công tước Malfoy đáng kính. Nhưng nếu nó dám làm gì Harry thì đó sẽ là chuyện khác."

Harry nhướng mày

"Để anh đây giải thích cho chú em cách dùng.... cái nút này chỉ có tác dụng với Alpha, chỉ cần bỏ vào túi là có thể phát huy tác dụng. Dĩ nhiên là bỏ vào túi của chú mày rồi Harry. Nếu thằng đó dám có bất kỳ hành vi cưỡng ép nào, chú ý nhé, anh mày nói là bất kỳ....." George dang hai tay ra, làm khẩu hình miệng như đang nói "Bùm", "..... Thằng đó sẽ bị hất văng ra. Khoảng cách tùy thuộc vào mức độ cưỡng ép."

Ron cầm lấy cái nút ra vẻ khá hài lòng: "Cuối cùng thì các anh cũng làm được việc tốt."

"Tất cả đều vì Harry bé bỏng của chúng ta."

"Chỉ có Omega mới dùng được."

"Tốn không ít nguyên liệu của bọn này đấy."

"Rất đáng giá."

".... Sao mọi người lại tụ tập ở đây vậy?" Giọng Hermione không vui vọng từ ngoài cửa, "Bác Weasley đang tìm các anh phát điên lên đấy, Fred, George. Còn Harry bồ vẫn chưa thay đồ đúng không? Xe ngựa nhà Malfoy đang đợi dưới lầu rồi, Merlin ơi, mấy người vừa lề mề chậm chạp cái gì vậy? Tại sao mọi người.... trừ Ron ra.... vẫn chưa thay quần áo vậy?"

Cặp song sinh lao ra ngoài nhanh như lúc tụi nó vào. Hermione trừng mắt nhìn họ, cô linh cảm chắc chắn là chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp đã làm họ mất thời gian.

"Ngay đây, Hermione, ngay đây, bồ ra ngoài một lát nhé...." Harry lúng túng lôi áo choàng ra, thực ra bộ lễ phục cũ của cậu vẫn vừa vặn, nhưng trang viên Malfoy đã cử thợ may đến. Narcissa đích thân mời nhà thiết kế cho buổi lễ đính hôn này, bà sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về trang phục của Công tước Malfoy trẻ tuổi và bị hôn thê của hắn, đảm bảo rằng họ sẽ trông thật sang trọng, thanh lịch và xứng đôi.

"Người hầu nam của nhà họ cũng đang ở dưới lầu. Bồ chắc là không cần....."

"Không, Hermione, mình chắc mà."

Cô gái tóc nâu bất giác nở nụ cười, "Vậy thì bồ nên lo liệu cho xong đi, được không? Tội nghiệp anh ta, sắp khóc ở dưới lầu rồi. Nếu cần mình, mình sẽ ở ngay ngoài cửa."

May mắn thay, nhà thiết kế đó đã không làm trang phục của buổi lễ đính hôn này quá phức tạp, Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu đã mặc được chúng vào người một cách suôn sẻ, và không xảy ra tình huống bị thiếu hoặc thừa bất kỳ chi tiết nào, nhờ sự trợ giúp của Ron. Tiếp theo là mái tóc của cậu, vì thần kinh của nhà Malfoy, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn để người hầu nam đó xử lý. Ổn lắm rồi, có vẻ như không bỏ sót bất cứ cái gì.

"Cái nút, bạn ơi... nút áo." Ngay trước khi mở cửa ra ngoài, Ron chộp lấy món đồ nhỏ lấp lánh trên bàn, nháy mắt ra hiệu với Harry.

Dưới ánh mắt tha thiết của Ron, cuối cùng Harry đành nhét nó vào túi.

Nhờ sự thúc giục liên hồi của bà Weasley, cuối cùng họ cũng đến đúng giờ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần về sự phô trương của nhà Malfoy, nhưng khi một người hầu nam khác mở cửa xe cho cậu, và bước lên mảnh đất trải sỏi trước cổng trang viên, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Harry phải kinh ngạc.

.... Một hàng dài những người hầu mặc đồ đen, bao gồm cả những hầu gái mặc tạp dề trắng, đồng loạt khom người cúi chào cậu. Harry nhớ đến lời mỉa mai coi thường của chú Sirius "Đám quý tộc thuần chủng ăn no rửng mỡ quá chú trọng đến hình thức", trong lòng vừa buồn bã vừa muốn bật cười. Chú Sirius chẳng bao giờ thích những thứ như này, thảo nào chú nói rằng bà Malfoy là một "Black chính hiệu". Cậu khéo léo kìm nén những cảm xúc này rất tốt, và chỉ nở một nụ cười vừa phải.

"Chào mừng đến với trang viên Malfoy."

Lucius bước ra từ cửa chính với một cây gậy chống đầu rắn trong tay. Harry gật đầu với ông ta, nhưng ánh mắt lại vô tình hướng về phía sau ông ta. Cậu thề rằng cậu hoàn toàn không có ý định nhìn Draco Malfoy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra, mái tóc của vị công tước Malfoy trẻ tuổi này thật sự sáng lấp lánh như ánh trăng, thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

"Chào mừng cậu, Harry."

Lần này hắn không quỳ xuống, chỉ hơi cúi người, nâng đầu ngón tay phải của Harry lên, chạm mũi vào mu bàn tay cậu. Trong đôi mắt xám xanh nhạt đó tràn đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com