Chương 10: Món quà cuối cùng
Buổi chiều thứ sáu, ngày mùa thu gió se lạnh, da thịt lộ ra ngoài lành lạnh.
"Tiểu Kỳ, tuần này con đừng về nhà, mẹ con lại đến kỳ phát tình."
Tư Kỳ nhận được điện thoại của bà ngoại mà hơi bất ngờ, sau đó nói: "Không sao, con về chăm mẹ."
"Con... Aiz..." bà Thẩm thở dài một tiếng.
Bà có một đứa con gái là Thẩm Ngọc, cũng chỉ có một cháu trai là Tư Kỳ.
Con gái kiên cường, sau khi chồng qua đời vẫn không chịu bỏ tuyến thể, mỗi lần kết hợp nhiệt đều gắng chịu đựng.
Cháu trai cũng kiên cường, trước đây mỗi lần Thẩm Ngọc kết hợp nhiệt đau đớn làm Tư Kỳ sợ đến mức trề miệng muốn khóc, nhưng cho dù nước mắt có rơi lã chã, cậu cũng kiên trì ngồi ở ngoài cửa cùng mẹ mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Nếu tiểu Kỳ muốn về thì về đi." bà thở dài nói.
"Vâng, con chào bà."
Tư Kỳ cúp điện thoại, tựa đầu vào cửa sổ xe.
Ngoài cửa sổ xe cộ nườm nượp, giữa ngã tư đường có cảnh sát giao thông đứng đó, một bé gái chạy bình bịch đến muốn đưa nước cho anh, lại bị anh mỉm cười từ chối.
Đèn đỏ đổi sang đèn xanh, xe cứu hỏa inh ỏi đi qua.
Tư Kỳ thẳng người lên, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm xe cứu hỏa, khát vọng có thể nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia.
Chỉ tiếc vĩnh viễn cậu không thể nhìn thấy lại.
Người đàn ông kia đã vĩnh viễn biến mất trong đám lửa, bỏ lại vợ dại con thơ...
...
"Tư Minh anh đừng đi! Quá nguy hiểm!" Mẹ nắm tay cậu, đau khổ cầu xin ba cậu.
"Không được!" Ba cậu nghiêm túc, "Anh là lính cứu hỏa, anh có trách nhiệm cứu người!"
"Ba ơi! Đừng đi, con sợ..." bé Tư Kỳ ôm lấy hông ba, ngẩng đầu nhìn phần cằm kiên nghị của ba mình, hai mắt đẫm lệ.
Từ khi cậu sinh ra tới nay, ba cậu là lính cứu hỏa phải trực 24 giờ, chia ra số lần về nhà trong nửa năm không quá ba lượt! Năm nay vất vả lắm mới có cơ hội một nhà ba người có thể hưởng thụ một chút ấm áp, nhưng ba cậu vẫn quyết đến đám cháy trong khi không có lệnh triệu tập.
Tư Minh bất đắc dĩ nhìn con mình, hắn biết mỗi một lần vào trong đám lửa đều là chiến đấu với Tử thần, nhưng hắn vẫn kiên định nói: "Ba phải đi."
Mẹ cậu rất sợ, cô giữ chặt tay chồng, nước mắt chảy ướt hai má: "Nhưng anh đang được nghỉ mà! Xe cứu hỏa đã tới, không cần anh đến!" Cô khóc lóc nói: "Hơn nữa... Hơn nữa hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, cũng là... cũng là sinh nhật của tiểu Kỳ..."
"Hôm nay có gió to, rất khó khống chế lửa, anh phải đi hỗ trợ." Ba hôn đôi mắt xinh đẹp của mẹ, ngón cái vuốt ve nhẫn kim cương trên ngón tay cô, dịu dàng nói: "Em cùng tiểu Kỳ chờ anh, anh sẽ về ngay."
"Ba ơi! Ba phải về đấy! Về tổ chức sinh nhật cho con!"
Bé Tư Kỳ đứng ở ven đường, giơ tay lên ra sức vẫy tay với ba mình.
Cậu hy vọng ba mình trở về có thể nhìn thấy bàn tay đang vẫy chào của mình.
Đêm Giáng sinh đó khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không có ánh sao trên trời, đen kịt, duy chỉ có ngọn lửa rực cháy cách đó không xa kia đang vươn tay nuốt chửng sinh mệnh.
Sau khi hôn tạm biệt mẹ, ba cậu không về nữa, ông đã nằm lại vĩnh viễn trong biển lửa.
Tư Kỳ đột nhiên cảm thấy hốc mắt ướt át, cậu chậm rãi nhắm mắt, lông mi thật dài khẽ run, không muốn nghĩ lại nữa.
...
Về đến nhà, cửa phòng mẹ đóng chặt, pheromone theo khe cửa tỏa ra.
"Tiểu Kỳ về rồi."
Trong nhà chỉ có Thẩm Thành, hai mắt hắn đỏ ngầu, có vẻ rất mệt mỏi, "Ông bà ngoại đến công ty rồi, muốn ăn chút gì không?"
"Không ăn, không đói."
Thẩm Thành là cậu của Tư Kỳ, trước mắt đang giúp nhà họ Thẩm quản lý tập đoàn Thẩm thị, là em của Thẩm Ngọc.
Hắn mặc tây trang, nơ lỏng lẻo vắt trên cổ, nhìn là biết vừa vội vàng từ công ty chạy về.
"Mẹ con đang ở trong phòng, bây giờ con lên à?"
Tư Kỳ khẽ gật đầu với Thẩm Thành, sau đó lập tức lên tầng.
Thẩm Thành từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị một ít dịch dinh dưỡng định đặt ở cửa phòng chị mình, sau đó hắn nhìn thấy cháu trai mình thương yêu nhất ngay cả quần áo cũng không kịp thay, như mấy năm nay ngồi ở ngoài phòng mẹ mình, tựa đầu vào cửa. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Người gầy gò, cô đơn lẻ bóng...
Mấy ngày trước Tư Kỳ vừa mới trải qua kết hợp nhiệt đầu tiên trong đời, cậu hiểu kết hợp nhiệt đau khổ gian nan cỡ nào.
Lúc đó cậu có pheromone của Dịch Thương trấn an, cũng có thuốc ức chế.
Nhưng mẹ không có gì hết.
Tách trà rơi xuống đất phát ra tiếng vang giòn tan, kèm theo tiếng kêu đau đớn của mẹ.
"A Minh..."
Trước sau như một, lúc mẹ khó chịu nhất sẽ không khống chế được gọi tên ba cậu, giọng khàn đặc, đau đớn tột cùng.
Bà cần chồng.
Nhưng người đã không còn ở đây nữa.
Tư Kỳ siết chặt tay, khớp xương trắng bệch.
Omega bị đánh dấu vĩnh viễn rất đau khổ.
Bởi vì đánh dấu vĩnh viễn nên họ sẽ miễn dịch với thuốc ức chế, chỉ có thể dựa vào pheromone Alpha để vượt qua kỳ phát tình.
Nếu một khi họ mất đi Alpha của mình, họ chỉ có hai lựa chọn: bỏ đi tuyến thể, hoặc là... kiên cường vượt qua.
Mẹ cậu lựa chọn kiên cường vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com