Chương 11: Bế lên cao trước công chúng
Kết hợp nhiệt của mẹ cậu kết thúc đã là chủ nhật, Tư Kỳ không ở nhà ăn cơm trưa, thu dọn đồ đạc quay về trường học.
Trên đường đi, điện thoại đột nhiên rung rung. Tư Kỳ mở WeChat, phát hiện là tin nhắn của Dịch Thương.
【 Gà yếu: Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. 】
【 SQ: Vì sao? 】
【 Gà yếu: Tôi tin tôi không nói cậu cũng sẽ hiểu. 】
Tư Kỳ nắm chặt điện thoại, ngón tay ấn vài cái trên màn hình, đổi tên của Dịch Thương từ "Gà yếu" thành "Tiểu nhân hèn hạ".
【 SQ: Địa chỉ. 】
【 Tiểu nhân hèn hạ: Tôi dẫn cậu đi. 】
【 SQ: Được, cậu ở đâu? 】
【 Tiểu nhân hèn hạ: Cậu quay đầu lại. 】
Tư Kỳ sửng sốt vài giây, sau đó ngoan ngoãn quay đầu lại.
Thiếu niên thân cao chân dài, khóe môi cong lên nụ cười, đồng tử xanh đen sâu không thấy đáy, nhưng lúc Tư Kỳ quay đầu lại trong nháy mắt băng sơn tan thành nước mùa xuân, sắt thép cũng mềm mại.
Anh hơi nghiêng đầu, rõ ràng là hành động không thể bình thường hơn, nhưng không ít người trên đường đều liếc nhìn anh.
Tư Kỳ đến gần anh, ngẩng đầu hỏi: "Trùng hợp vậy."
"Ừ, rất trùng hợp." Dịch Thương giơ tay lên xoa đầu Tư Kỳ.
Tóc của bạn nhỏ mềm mại, sờ rất đã.
Dịch Thương thu tay về mà có hơi hối hận.
Chậc, ngứa tay, nên sờ thêm một lát.
"Vừa mới ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy một bạn nhỏ xinh đẹp, rất may mắn."
"Tôi không phải bạn nhỏ, còn nữa, đừng có sờ đầu tôi." Tư Kỳ nghiêng đầu, cúi đầu nhìn lề đường, "Sẽ không cao lên được."
"Đã một mét tám rồi, rất cao."
Dịch Thương nói không sai, đối với Omega, chiều cao của Tư Kỳ tuyệt đối được coi là vượt trội.
"Vẫn chênh lệch với cậu." Tư Kỳ ngẩng đầu dùng ánh mắt so sánh sự chênh lệch giữa hai người, tâm trạng nháy mắt không vui. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Dịch Thương cười khẽ, "Cậu có thể cao hơn tôi."
Tư Kỳ cười khẩy, "Ha hả, tôi cũng cảm thấy như vậy."
"Tôi không lừa cậu, bây giờ tôi có thể làm cho cậu cao hơn tôi, cậu tin không?"
"Ồ?" Tư Kỳ quay đầu nhìn anh, tỏ vẻ khinh thường, "Tôi cũng muốn xem cậu làm tôi cao hơn cậu như thế nào?"
Dịch Thương một tay đút túi quần, hỏi: "Cậu muốn xem thật?"
Tư Kỳ khẽ gật đầu, "Ừ, xem, nhất quyết phải xem."
Dịch Thương mỉm cười, cặp mắt đào hoa rõ ràng là trêu chọc: "Vậy cậu đừng hối hận."
Sự thật chứng minh, không tìm đường chết sẽ không chết.
Bởi vì một giây kế tiếp Tư Kỳ đã bị người ôm thắt lưng bế lên!
Tư Kỳ: Á đù!
"Oa ——" người xung quanh không hẹn mà cùng cảm thán: "Ngọt quá!"
"Dịch Thương đồ điên!" Tư Kỳ kinh hãi, "Cậu làm gì thế?"
Tư Kỳ nhìn Dịch Thương từ trên xuống, hai tay bối rối ôm bả vai Dịch Thương, cảm giác rất ấm áp.
Tư Kỳ đột nhiên mở to đôi mắt ngọc lưu ly.
Á đù! Á đù!! Á đù!!!
Dịch Thương cậu ta...Cậu ta... Bế mình lên cao?!!
Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người!!! Đồ không biết xấu hổ!
"Cậu mau thả tôi xuống!" Tư Kỳ nghẹn đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên.
Cún con bình thường giương nanh múa vuốt một khi xấu hổ đúng là ngoài ý muốn làm lòng người ngứa ngáy.
"Trước mặt mọi người, cậu không biết xấu hổ, tôi thì có đấy!"
Dịch Thương bật cười, "Tự cậu muốn xem mà."
"Ông đây không xem nữa, cậu mau thả tôi xuống!"
Vốn bị đối thủ một mất một còn bế lên cao đã đủ mất mặt rồi, nhưng ai biết trên đường còn rất nhiều người tưởng họ là cặp đôi đang mặn nồng nên chụp ảnh, điều này làm cho Tư Kỳ xấu hổ vô cùng.
Càng lúc càng xấu hổ!
Lòng muốn giết Dịch Thương lại thêm vài phần.
"Cậu có thả không?" Tư Kỳ nhéo tai Dịch Thương, đầu gối chạm vào vị trí nguy hiểm ở dưới bụng Dịch Thương, uy hiếp: "Nếu không thả ông đây sẽ khiến cho cậu đoạn tử tuyệt tôn!"
Thật ra Dịch Thương rất muốn nói một câu: "Đây là bảo đảm sinh hoạt tình dục trong tương lai của cậu đấy."
Nhưng anh ngẫm nghĩ, vẫn chưa phải lúc nói.
Dù sao vẫn chưa theo đuổi được người, anh không thể trêu như vậy.
"Rồi rồi rồi, thả cậu xuống."
Hai chân vừa chạm xuống đất, cảm giác an toàn nháy mắt trở về.
Tư Kỳ chống nạnh, suýt chút nữa văng tục mấy câu, cuối cùng giáo dục tốt đã ngăn cản hành động mắng người trên đường của cậu.
Tư Kỳ lùi lại một bước: "Tôi muốn ăn ở Hãn Đỉnh Hiên, cậu mời."
Hãn Đỉnh Hiên —— cửa hàng thịt nướng đắt nhất thủ đô.
Xem tôi ăn chết cậu không!
"Được." Dịch Thương sảng khoái đồng ý.
Anh biết nhóc thiếu gia này bụng đầy ý xấu, nhưng anh vui vẻ chịu đựng.
Mười phút sau, hai thiếu gia chân dài nhan sắc nghịch thiên xuất hiện ở trong đại sảnh lộng lẫy của Hãn Đỉnh Hiên. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhân viên ở Hãn Đỉnh Hiên tỏ vẻ: Oa, đã lâu không thấy được khách hàng sếp tổng bá đạo, hoài niệm ghê!
Vợ nhỏ của sếp (Tư Kỳ thủ vai): "Đem hết tất cả những món có trong menu lên!"
Sếp (Dịch Thương thủ vai): Ừ, tất cả nghe theo em.
Vợ nhỏ của sếp (Tư Kỳ thủ vai): "Còn nữa, tôi không ăn rau thơm, không ăn rau cần, không ăn mướp đắng, không ăn cà rốt và cà chua nấu chín, thịt phải tươi không có mỡ, tôm phải cắt sạch đầu, một đĩa tôm có vỏ và một đĩa không có vỏ... À đúng rồi, đồ uống là trái cây ép tươi, đồ ngọt không được quá ngán, hiểu không?"
Sếp (Dịch Thương thủ vai) ngẩng đầu nhìn nhân viên, hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"
Nhân viên đờ ra, cứng ngắc gật đầu: "Nhớ, nhớ rồi."
"Ừ, vậy làm theo lời cậu ấy nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com