Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bị động phát tình

Nhị Cẩu Tử rời cậu mà đi, cho nên Tư Kỳ một người cô đơn cũng chỉ đành ôm một chồng sách cô độc đi tới vị trí hàng cuối cùng.

Mọi người đều biết ở lớp A, hàng cuối cùng bị khinh bỉ nhất.

Nếu bạn hỏi bất cứ người nào lớp A: Ngồi ở hàng cuối là những ai?

Vậy nhất định họ sẽ trả lời bạn: Ồ, người dự bị lớp B.

Mà bây giờ, Tư Kỳ thứ hai vạn năm đang tự tin sải bước chọn một nơi phong thủy ở hàng cuối —— hàng cuối cùng gần cửa sổ.

Đó là vị trí của nam chính trong phim hoạt hình Nhật Bản.

Tư Kỳ buông chồng sách nặng trĩu xuống, tiện tay cởi áo khoác đặt lên lưng ghế, ngả đầu xuống ngủ.

Đêm qua cậu ngủ không ngon, mơ ác mộng.

Cậu mơ thấy mình quần áo tả tơi quỳ trên đất, Dịch Thương thì đầu đội mũ miện, tay cầm quyền trượng, ngoài tây trang cắt may cao cấp là một cái áo choàng đỏ thẫm xa hoa, cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Biểu cảm trừ ngạo mạn vẫn là ngạo mạn.

"Ồ! Người hầu ngu xuẩn, dám mưu toan so sánh với người cao quý như ta, đầu của ngươi bị chó gặm rồi phải không?"

Mà Tư Kỳ thì run lẩy bẩy quỳ trên đất liên tục dập đầu: "Ôi! Hoàng Đế bệ hạ, ta sai rồi, xin ngài cho người ti tiện như ta một cơ hội nữa!"

"Tốt lắm, ta cho ngươi một cơ hội làm lại từ đầu! Từ hôm nay trở đi, ngươi phải một tấc cũng không rời ta, ta khát thì pha trà, ta đói thì nấu cơm cho ta, ta mệt thì đấm lưng bóp vai cho ta, ta chán thì đọc tác phẩm nổi tiếng thế giới cho ta, nghe rõ chưa?"

"Vâng, tiểu nhân hiểu!"

"Ừ." Dịch Hoàng Đế khẽ gật đầu, ngón tay vuốt cằm, ánh mắt đột nhiên biến thái: "Nếu biểu hiện tốt, về sau nhu cầu sinh lý của ta cũng có thể cân nhắc giao cho ngươi chăm sóc."

What the fuсk?!

Nhu cầu sinh lý?

Con mẹ nó đầu cậu bị lừa đá à?

Nhu cầu sinh lý của cậu liên quan gì đến ông đây?

"Hoàng Đế chó! Ta phải khởi nghĩa!"

Dịch Hoàng Đế nhướng mày, "Ngươi muốn tạo phản?" Hắn giơ tay lên một cái, lạnh lùng nói: "Người đâu, lôi xuống chém."

Nội tâm Dịch Hoàng Đế đọc thoại: Thật đáng tiếc, món đồ chơi đáng yêu như vậy lại muốn tạo phản? Vậy đừng trách ta không nể mặt.

Dịch Thương ra lệnh một tiếng, người trên đại điện đều ùa lên đè Tư Kỳ xuống, Tư Kỳ giận dữ hét lớn: "Dịch Thương! Cậu chờ ông đây! Ông đây con mẹ nó sớm muộn gì cũng khiến cậu quỳ xuống gọi ba!"

Rầm!

Tư Kỳ bừng tỉnh.

Ác mộng đến đây là kết thúc.

"Chó Dịch Thương!"

Ký túc xá sáng sớm, Tư Kỳ giật mình khỏi cơn ác mộng, bật dậy dọa Nhị Cẩu Tử và nhóc mập giật mình.

Nhóc mập mơ màng hỏi: "Anh Kỳ nằm mơ cũng mắng đấng Dịch hả?"

Nhị Cẩu Tử: "Anh Kỳ, trong mơ đấng Dịch làm gì ông?"

Tư Kỳ vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu siết nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu ta sỉ nhục tôi."

Sỉ, nhục?

Nhị Cẩu Tử bàng hoàng, trong đầu nháy mắt hồi tưởng một bộ fanfic tên là "Trùm trường dịu dàng: Mộng là nơi tình yêu bắt đầu".

Á đù, không phải là anh Kỳ để ý Dịch Thương rồi đấy chứ?

Giờ phút này, Tư Kỳ gối đầu trên bàn, nghĩ đến ác mộng ngày hôm qua lần nữa, càng nghĩ càng cảm thấy giấc mộng này đang biểu thị gì đó.

"Đm! Con mẹ nó mày đi đường không có mắt à?"

"Tôi đã nói xin lỗi rồi cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Giày của tao mười tám nghìn tệ(*) mày giẫm được à? Còn nữa, ngày hôm qua người đưa Lý Lâm về nhà có phải là mày hay không? Ai cho phép mày động vào Omega của ông đây?"

(Tương đương khoảng 63 triệu VND)

"Hai người cũng không phải một đôi, quản cái gì mà quản?"

"Đó là ông đây ngại! Chưa tỏ tình! Nếu ông đây tỏ tình rồi mày còn nhảy nhót được à?"

"Cậu ngại còn đúng lý hợp tình quá nhỉ?"

Trước cửa lớp, hai Alpha nhao nhao ồn ào, ba người kéo cũng không được, đến cuối cùng thậm chí còn dùng pheromone.

Lớp trưởng hết cách, cũng tỏa ra pheromone muốn áp chế họ làm cho họ bình tĩnh một chút.

Nhưng ai biết hai Alpha này đều gần đến kỳ mẫn cảm, pheromone đấu đá lung tung, cuối cùng ba người tạo thành thế chân vạc, không ai nhường ai.

Tư Kỳ vốn nằm trên bàn buồn ngủ, đột nhiên bị ba luồng pheromone Alpha kích thích, lưng tức thì cứng đờ.

Ba luồng pheromone không ai nhường ai, trong lớp có Omega đã không chịu nổi, cả người bủn rủn, bắt đầu tiêm thuốc ức chế để tránh phát tình bị động. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tư Kỳ làm Alpha quen, bình thường không tùy thân mang theo thuốc ức chế.

Ba luồng pheromone va vào nhau, chui vào trong cơ thể Tư Kỳ như bão lũ.

Cậu bị pheromone của đối phương kích thích muốn ói, một tay che miệng mũi, một tay chống mặt bàn.

Quá khó ngửi.

Cậu ôm ngực, thở dốc, trước mắt bắt đầu trắng dã, buồn nôn từng cơn.

Tư Kỳ bị pheromone kích thích tứ chi bủn rủn, ngay cả đứng cũng khó khăn, nhưng cậu vẫn cố dùng ý chí mạnh mẽ chống bàn đứng lên.

"Ngu ngốc." Cậu đỏ mắt, thấp giọng mắng ba Alpha đang đấu pheromone kia.

Chân như bị đổ chì, chóp mũi đều là pheromone khó ngửi, cảm giác buồn nôn càng ngày càng nặng, ý thức bắt đầu tan rã.

Cậu dựa vào tường, từng bước từng bước lùi ra cửa sau.

Khoảng cách không xa, nhưng đối với Tư Kỳ lúc này chính là khoảng cách chân trời góc biển.

Ý thức càng tan rã, bước chân cũng càng nặng, hơi thở nóng bỏng.

Cậu chật vật chuyển đến cửa sau, người nghiêng ngả, mặt chạm phải tường lạnh như băng, hai chân khụy xuống suýt ngã xuống đất.

Đúng lúc này có người ôm cậu từ đằng sau, cái ôm mang theo mùi linh sam đúng hẹn tới.

Dịch Thương ôm Tư Kỳ vào trong lòng, ánh mắt lạnh như băng, môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ với ba Alpha ngoài cửa: "Vẫn quậy?"

Pheromone Alpha cao cấp nhất đập vào mặt, như tuyết lớn giữa trời đông giá rét, bao trùm lên tất cả sinh vật.

"A ——"

"Má nó dám lấy pheromone ra áp ông đây!"

"Em sai rồi sai rồi sai rồi! Anh ơi! Ba! Em sai rồi!"

Đối với người khác pheromone của Dịch Thương là áp bức đè đầu, còn đối với Tư Kỳ thì pheromone của Dịch Thương chính là cơn mưa cứu cậu khỏi lửa bỏng.

"Dịch Thương..." Tư Kỳ giống một người chết đuối túm được khúc gỗ cuối cùng, "Đưa tôi đi."

"Ừ."

Dịch Thương cởi áo khoác đắp lên đầu Tư Kỳ.

Áo khoác của Dịch Thương chứa pheromone linh sam nồng nặc, làm cho Tư Kỳ giống như con cá mắc cạn được sóng cuốn lại biển, cảm giác không thở nổi đột nhiên được giảm bớt.

Dịch Thương một tay ôm hông cậu, một tay vòng qua đầu gối cậu ôm cậu vào trong lòng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, pheromone của Alpha cùng Omega ào ra.

Dịch Thương đưa Tư Kỳ vào nhà vệ sinh Alpha nam, để tránh người khác phát hiện, anh tỏa ra lượng lớn pheromone để che giấu pheromone của Tư Kỳ.

Trong nhà vệ sinh nho nhỏ, cậu thiếu gia ngênh ngang trước mọi người lúc này đuôi mắt đỏ ửng, sự bướng bỉnh giữa đuôi mắt đỏ lên kia khiến người yêu thương.

Dịch Thương cúi đầu, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hai hơi thở quấn quít ấm áp, mập mờ đan xen nhau.

Dịch Thương cảm thấy bây giờ mình có thể vững như Thái Sơn, nhịn được không chạm vào Omega xinh đẹp trước mắt này quả thực cao thượng đến độ có thể so sánh với Liễu Hạ Huệ.

"Tôi tiêm thuốc ức chế cho cậu." Dịch Thương khàn giọng nói.

"Ừ... Được."

Bởi vì phát tình bị động nên giọng cậu mềm mại hơn bình thường rất nhiều, mỗi một câu đều khàn khàn.

Tư Kỳ nhìn thấy Dịch Thương lấy thuốc ức chế trong túi, mơ màng nghĩ: Alpha như cậu ta sao lại đem thuốc ức chế theo người?

Nhưng rất nhanh cậu không thể nghĩ tiếp nữa.

Bởi vì cậu phát hiện thuốc ức chế không chỉ không giảm bớt tình trạng của cậu, ngược lại còn làm cho triệu chứng phát tình của cậu càng lúc càng nghiêm trọng.

"Dịch Thương..." Tư Kỳ kề vào vai Dịch Thương, hung hăng hít vài hơi pheromone của anh, "Có phải cậu mua thuốc quá hạn không đấy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com