Chương 15: Chứng ám ảnh pheromone sạch sẽ
Nhận ra mình quá gần Dịch Thương, tiềm thức cậu muốn đẩy anh ra, nhưng không biết vì sao lại không nỡ.
Tư Kỳ cắn răng, cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể lại ập đến.
Sao thuốc ức chế không có hiệu quả?
Dịch Thương trầm giọng: "Tình huống của cậu lạ quá."
Tư Kỳ vừa nghe thấy giọng Dịch Thương là càng khó chịu, khát vọng trong cơ thể lại càng bùng nổ.
Đối mặt với Omega phát tình, Dịch Thương luôn luôn không đứng đắn trước mặt Tư Kỳ giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh.
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện."
"Tôi... Tôi không muốn ôm công chúa..."
Bị đối thủ một mất một còn ôm công chúa rất mất mặt!
"Không muốn cũng phải muốn."
"Cậu dám "dê" tôi, cẩn thận tôi làm tiền cậu."
Tư Kỳ mơ màng, cố giữ lấy một tia tỉnh táo để khịa Dịch Thương, sau đó rơi vào hôn mê.
Dịch Thương bật cười.
Được, tôi ước gì cậu làm tiền tôi, tốt nhất là cả đời...
Vốn hôm nay anh đầy mong đợi được cùng lớp với Tư Kỳ, thậm chí lý do mặt dày để ngồi cùng bàn với cậu anh cũng đã nghĩ kĩ.
Nhưng ai ngờ vào hành lang anh đã ngửi thấy toàn là mùi pheromone.
Anh lập tức nghĩ đến Tư Kỳ.
Bây giờ cậu là Omega, lỡ đâu cậu phát tình bị động thì làm sao?
Anh phát điên, đời này tới giờ chưa từng vội vã như vậy, thậm chí ngay cả khi ba năm trước đây bị người Dịch thị hãm hại anh cũng chưa từng vội như vậy. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Anh nhanh chóng chạy đến cửa lớp, ở khoảng cách mấy mét thấy Tư Kỳ sắp ngã ở cửa sau.
May mắn.
Anh đỡ được cậu.
Trong khoảnh khắc ôm cậu vào trong lòng, anh cảm thấy mình ôm cả thế giới, ôm lấy ánh sáng, ôm lấy giấc mộng mà chính anh mong mỏi ngày đêm.
Anh không thể tưởng tượng nếu anh tới trễ một bước, Tư Kỳ sẽ thế nào? Chính anh sẽ ra sao?
Có lẽ... Anh sẽ điên lên...
-
"Bệnh nhân này mắc chứng ám ảnh pheromone sạch sẽ, pheromone có độ xứng đôi thấp hơn chín mươi phần trăm sẽ làm cho cậu ấy cảm thấy khó chịu buồn nôn. Hôm nay sở dĩ thuốc ức chế mất tác dụng cũng là bởi vì cậu ấy vẫn đang phản ứng bài xích pheromone."
Lúc mơ màng, Tư Kỳ nghe thấy lời bác sĩ nói.
Chứng ám ảnh pheromone sạch sẽ?
Đây là cái bệnh kỳ cục gì vậy?
"Cậu tỉnh rồi?" Dịch Thương luôn chú ý đến Tư Kỳ, cho nên anh phát hiện ra cậu tỉnh đầu tiên, "Thế nào, còn khó chịu nữa không?"
"Có muốn uống chút nước không?"
"Ừm." Tư Kỳ nắm tay Dịch Thương, uống hết một cốc nước lớn, cảm giác nóng rát ở cổ họng mới đỡ hơn chút.
"Tôi xin nghỉ cho cậu rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi."
"Làm phiền cậu." Tư Kỳ đỏ mặt, có hơi ngượng ngùng, dù sao phát tình trước mặt đối thủ một mất một còn lại còn tận hai lần, đúng là xấu hổ.
Tư Kỳ gào lên mười nghìn lần trong lòng: Tại sao tui lại là Omega?!!
"Sao mặt vẫn đỏ vậy?" Dịch Thương cau mày, cong người xuống.
Lúc ngẩn người, Tư Kỳ trơ mắt nhìn Dịch Thương kề trán vào trán mình.
Cứ như thế trong nháy mắt, Tư Kỳ nhìn kĩ ngũ quan của anh, từ đôi môi mỏng đến sống mũi cao, từ sống mũi cao đến đôi mắt sắc bén.
Trong ánh mắt của anh có tơ máu đỏ.
Cậu ta làm sao vậy, vừa khóc sao?
"Không sốt." Dịch Thương dém chăn cho cậu, "Có chỗ nào không thoải mái à?"
"Tôi không sao, chỉ là hơi nóng." Tư Kỳ da mặt mỏng, vội chuyển sang đề tài khác.
"Bác sĩ, cháu vừa nghe bác nói... chứng ám ảnh pheromone sạch sẽ? Đó là cái gì?"
Bác sĩ Triệu mặc áo blouse đẩy gọng kính: "Đây là một loại bệnh rất hiếm gặp, nói đơn giản, cơ thể cháu sẽ bài xích tất cả pheromone Alpha có độ xứng đôi thấp hơn chín mươi phần trăm, hơn nữa cháu sẽ cảm thấy buồn nôn khó chịu, nghiêm trọng hơn có thể hôn mê."
"90%?" Tư Kỳ nhíu mày.
Ở thời đại này, độ xứng đôi cao hơn sáu mươi phần trăm có thể kết thành vợ chồng, cao hơn tám mươi phần trăm đã là cặp đôi được ông trời chiếu cố, chín mươi phần trăm lại càng khó hơn.
Vậy có nghĩa đời này nhất định cậu sẽ cô độc phải không?
Có điều như vậy cũng tốt, cậu vốn không định trở thành một vật phẩm phụ thuộc vào Alpha.
Dịch Thương âm thầm quan sát Tư Kỳ, đáy lòng thầm chờ mong.
Lúc trước có mấy lần anh phát hiện Tư Kỳ rất có hảo cảm với pheromone của anh, có nghĩa độ xứng đôi giữa hai người họ cao tới 90%, thậm chí còn hơn thế nữa?
Bác sĩ nhạy bén quan sát tâm trạng sa sút của Tư Kỳ, cười tủm tỉm liếc nhìn Alpha cao to đẹp trai bên cạnh cậu, mở miệng nói: "Cháu nghĩ kĩ xem bên cạnh cháu có pheromone làm cho cháu cảm thấy rất dễ ngửi không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mùi cây linh sam mùa đông lóe lên trong đầu, làm mặt nước gợn sóng.
"Có." Cậu ngơ ngác mở miệng, ánh mắt hoang mang.
"Là Alpha bên cạnh cháu phải không?"
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng quả thật chính là anh.
"Là cháu." Tư Kỳ không nói, ngược lại Dịch Thương đứng dậy, thay cậu trả lời vấn đề này.
Tư Kỳ lập tức xù lông.
"Ai cho cậu tự luyến như vậy?"
Dịch Thương nhíu mày, hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải?"
Phải...
Cũng là bởi vì là cậu cho nên mới khó mở miệng được đó...
Trẻ con đang thả thính nhau vui quá ha! Bác sĩ hói đầu cảm thán.
"Vậy đi làm xét nghiệm xứng đôi pheromone với bác đi."
Một tiếng sau...
Tư Kỳ ngồi trên hàng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, nhìn con số 97.6% trên tờ kết quả mà thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Á đù...
Cậu đã tìm thấy đối tượng phù hợp có độ xứng đôi trên 90%...
Nhưng con mẹ nó tại sao là Dịch Thương?
Cậu nhìn như bình tĩnh vo kết quả thành một cục nhét vào trong túi, bình tĩnh an ủi:
Xem ra xét nghiệm xứng đôi pheromone cũng có ngày bị sai.
"Xem kết quả chưa?" Dịch Thương vừa mới đi xuống tầng mua nước cho cậu.
"Tại sao là nhiệt độ bình thường? Tôi muốn uống lạnh."
"Thời kỳ đặc biệt, kiêng nước lạnh."
"Thế nào?" Dịch Thương ngồi bên cạnh cậu, cực kỳ tự nhiên nhích lại gần, "Kết quả có chưa?"
"Có rồi."
"Độ xứng đôi là bao nhiêu?"
Tư Kỳ mặt không đổi sắc nói dối, một con số không cao không thấp: "56%"
"Thật không?" Dịch Thương không tin.
"Thật." Tư Kỳ ưỡn ngực nói: "Tiếc quá, dựa theo độ xứng đôi này chúng ta còn không đáp ứng được quy định kết hôn của quốc gia."
"Cũng chưa chắc." Dịch Thương đứng dậy, một tay đút túi, "Đi thôi, có kết quả rồi lại phải đến chỗ bác sĩ Triệu một chuyến."
Tư Kỳ không ngờ bác sĩ Triệu là một trong những chướng ngại vật trên đường đời của cậu.
Hơn nữa còn là kiểu chuyên phá hoại!
"Ồ, 97.6%, nhóc con được lắm, mười mấy năm rồi bác chưa gặp độ xứng đôi cao như vậy đâu, sau này kết hôn nhớ báo cho bác một câu!"
Dịch Thương mỉm cười nói: "Chắc chắn."
"Cậu!" Tư Kỳ bấm đùi Dịch Thương một cái, trong ánh mắt viết: Cậu muốn tìm chết à?
Dịch Thương dễ dàng bắt được tay Tư Kỳ, kề vào tai cậu nhẹ giọng nói: "Dám lừa tôi? Xem tôi xử cậu thế nào."
Tư Kỳ mở to mắt.
Ai cho phép cậu đến gần tôi!!
Sau đó cậu lại quay đầu thấy bác sĩ Triệu nín cười, lại càng xấu hổ hơn.
"Được rồi, lấy thuốc xong các cháu có thể đi về." bác sĩ Triệu lại dặn dò: "Lần sau nếu bị pheromone khác kích thích quá cũng đừng ỷ lại thuốc ức chế quá, thân thiết với Alpha của cháu nhiều là được."
"Cậu ta không phải Alpha của cháu." Tư Kỳ thề thốt phủ nhận, sau đó lại do dự nói: "Còn có, cái gì gọi là... thân thiết? Nắm tay có tính không?"
"Không tính." Bác sĩ Triệu lời ít mà ý nhiều: "Thân thiết chính là chỉ ôm, hôn môi, lên giường."
Oành ——
Một tiếng sấm rền chuẩn xác đánh vào đỉnh đầu Tư Kỳ.
Ôm...
Hôn môi?
Lên giường?!!!!
Nghe kìa, đây giống lời một bác sĩ nói được hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com