Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tỏa pheromone dẫn dụ? Chúng mày tưởng tao chết rồi à?

Tư Kỳ từ bệnh viện đi ra vẫn hoang mang.

Ba từ ôm, hôn môi, lên giường thay phiên văng vẳng trong đầu, một khắc cũng không dừng lại, đơn giản là muốn mạng.

"Chúng ta đi dạo hay là quay về trường?"

"Quay về trường đi." Tư Kỳ yếu ớt, thở một hơi dài rồi bắt đầu thử chấp nhận sự thật.

Chỉ là độ xứng đôi 97.6% thôi mà?

Chỉ là bị lượng lớn pheromone Alpha kích thích sẽ miễn dịch với thuốc ức chế thôi mà?

Chỉ là trùng hợp người có độ xứng đôi 97.6% với cậu là Dịch Thương thôi mà?

Có gì to tát đâu.

Tư Kỳ cậu tự do đường hoàng nửa đời người, sao còn bị chút chuyện nhỏ này làm phiền lòng!

"Muốn uống trà sữa không?" Dịch Thương chợt hỏi cậu.

Tư Kỳ rất muốn đáp lại một câu: "Tôi là con gái hay gì? Ra cửa còn phải mua trà sữa?"

Nhưng cậu thỏa hiệp.

Bởi vì trà sữa trân châu thật sự là rất mẹ nó ngon!

Cửa hàng trà sữa rất nhiều người, Dịch Thương không nỡ để Tư Kỳ đi vào chen lấn, cho nên để cậu ngồi chờ mình ở ghế dài đối diện. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tư Kỳ cũng lười xếp hàng, đồng ý.

"Nhìn rõ không? Là thằng nhóc Dịch Thương kia thật?"

"Nhìn rõ, chắc chắn là nó!"

Tư Kỳ ngừng chơi điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cách cậu vài bước có năm sáu tên côn đồ xăm trổ.

"Mẹ nó thằng nhãi này thi đỗ trường cấp ba trọng điểm, cũng ra gì đấy."

"Anh Cường, xử nó không?"

"Xử! Phải xử!"

Xử Dịch Thương?

Tư Kỳ nheo mắt lại, trong lòng nghi hoặc.

Đóa hoa cao lãnh Dịch Thương kia bình thường ở trường học vẫn rất quy củ, mỗi ngày ở trên bảng vàng danh dự, làm sao bỗng chọc phải côn đồ bên ngoài?

Chẳng lẽ là người nhà họ Dịch phái người đến xử?

Tư Kỳ cất điện thoại, ung dung đi đến cửa hàng trà sửa.

Lúc Tư Kỳ đi đến cửa hàng trà sữa vừa vặn gặp Dịch Thương từ bên trong đi ra, hai người chạm mặt nhau.

Dịch Thương đỡ lấy cánh tay cậu, "Sao cậu vào đây? Bảo cậu chờ tôi ở ngoài ghế mà?"

"Không nói cái này." Tư Kỳ đến gần hắn, nhón chân lên kề tai nói nhỏ, "Đối diện có mấy tên côn đồ nói muốn xử cậu, cậu đắc tội bọn chúng à?"

Dịch Thương theo tầm mắt Tư Kỳ nhìn sang.

Quả nhiên...

Là bọn chúng...

"Cách xa chúng chút." Dịch Thương theo bản năng bảo vệ Tư Kỳ ở bên người, "Chúng ta về trường trước."

Tư Kỳ thu hồi tầm mắt, đi theo Dịch Thương.

Dịch Thương đặt hờ tay lên hông Tư Kỳ, mắt lạnh lùng, anh vờ tùy ý liếc mắt một cái đối diện, nhưng thật ra có ý cảnh cáo.

Lâm Cường đã lâu chưa thấy ánh mắt hung hãn như vậy của Dịch Thương, lại vẫn sinh ra một tia hoài niệm.

"Anh Cường, bên cạnh Dịch Thương có người."

"Sợ cái gì?" anh Cường ấn đầu mẩu thuốc lá vào cạnh thùng rác, ánh lửa lập lòe, "Một thằng Omega mà thôi."

-

"Dịch Thương, có người đang đi theo chúng ta."

Dịch Thương cũng cảm thấy được, những người đó đã theo họ từ cửa hàng trà sữa.

"Lì như trâu." Tư Kỳ uống xong một ngụm trà sữa cuối cùng trong cốc, tùy tay ném một cái, cốc trà sữa bịch một tiếng rơi vào thùng rác.

Dịch Thương cong khóe môi, hỏi Tư Kỳ: "Bây giờ cậu có sức không?"

Tư Kỳ lườm anh một cái, "Nói nhảm."

"Chúng ta..." Dịch Thương xắn tay áo, nhướng mày cười với Tư Kỳ, "Chạy thôi!"

Tư Kỳ nhếch miệng lên, nhảy tại chỗ mấy cái làm nóng người.

Cậu nhìn Dịch Thương với nụ cười trên môi, rõ ràng là đối mặt với tình cảnh sắp bị bao vây, nhưng hai người lại đều trông hưng phấn.

"3, 2, 1..."

Chạy!

"Má! Sao chúng nó lại chạy rồi?"

"Chúng nó phát hiện ra chúng ta à?"

"Nói nhảm gì nữa, đuổi theo!"

Trên đường phố phồn hoa của thủ đô, người xe nườm nượp, bác gái mua thức ăn đang mặc cả với người bán hàng, trước cửa hàng có một con mèo và một con chó đang nằm với nhau thân thiết. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Con mèo cam duỗi người, bộ râu rung lên.

Đột nhiên có hai thiếu niên chạy nhanh như gió, làm mèo cam sợ tới mức xù lông.

"Meo!"

Con mèo cam đang sợ mãi mới hoàn hồn, kết quả lại nhìn thấy một đám người hùng hổ chạy qua.

Đối với lần này, mèo cảm tỏ vẻ: Meo meo bình tĩnh.

Làm nhân vật có tiếng tăm ở trường, cựu hotboy kiêm cựu trùm trường, thể lực của Tư Kỳ không cần phải nói.

Phải biết rằng người có thể đuổi kịp bước chân của Alpha hạng nhất không nhiều lắm, Tư Kỳ xem như rất tốt rồi.

"Rốt cuộc cậu có thù oán gì với chúng? Theo năm con phố rồi đấy!" Tư Kỳ vừa chạy vừa tránh người đi đường và chướng ngại vật, "Cậu trộm tiền hay là cướp người yêu của chúng?"

"Mẹ kiếp!" Tư Kỳ nói tục, "Đằng trước là ngõ cụt."

Con hẻm chật hẹp tối tăm, thùng rác bốc mùi tanh hôi.

"Hết chỗ chạy rồi à? Thấy người là trốn, chúng mày là chuột à?" Một tên xăm trổ trong số chúng thở hổn hển, sắp thở không ra hơi còn cố tình khiêu khích.

"Dịch Thương, đã lâu không gặp!" Lâm Cường sờ dao gọt hoa quả bên hông, biểu cảm hung ác, "Món nợ năm đó ông đây chưa tính với mày đâu đấy!"

Dịch Thương im lặng không lên tiếng ôm Tư Kỳ vào trong lòng, "Có chuyện gì nhắm vào tôi."

"Ái chà, còn bảo vệ người ta cơ à?" Lâm Cường nghiêng đầu cười, hình xăm đầu lâu trên cổ càng dữ tợn, "Nhóc Omega này trông cũng xinh đẹp, không biết chơi thế nào?"

Dịch Thương bị chọc giận, giọng nháy mắt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén đầy sát khí, "Mày dám? Nếu mày dám động vào cậu ấy, tao sẽ phế mày."

"Tuy rằng tôi không biết giữa mấy người có thù oán gì, nhưng hôm nay Dịch Thương đi cùng tôi. Có tôi ở đây, mấy người đừng hòng động vào cậu ấy." Nhìn những thanh niên bất hảo trong hẻm nhỏ u tối, Tư Kỳ cười khinh miệt, lưu loát kéo khóa áo khoác, nắm hai tay, xoay đầu phát ra tiếng vang làm cho người ta rợn tóc gáy, lạnh lùng nói: "Từng người một hay là cùng lúc?"

Một tên nhuộm tóc đỏ tay đầy hình xăm trong đó khinh thường: "Một Omega từ đâu ra mà vênh váo thế?"

Nói còn chưa dứt lời, đầu gối của gã đã bị đạp cho một cước, gã quỳ rạp xuống đất, sau đó lại bị lôi tóc hung hăng xách lên, hông bị đá mạnh một cú.

"Đến cả một Omega cũng không đánh lại, vậy mày yếu cỡ nào?"

Tốc độ của Tư Kỳ cực nhanh, sức lớn làm cho tên tóc đỏ không có thời gian phản ứng, gã chật vật quỳ trên đất, tóc bị túm lấy, đầu ngửa ra sau.

"Con mẹ mày!"

Ba người đằng sau vừa thấy anh em của mình bị đánh, nháy mắt bị khơi dậy ý chí chiến đấu.

Chỉ tiếc Dịch Thương không để cho chúng làm tổn thương Tư Kỳ.

Anh xoay người túm lấy cổ tay một người, hung hăng gập lại, một chân cong lên đá vào chỗ hiểm, một tên khác cầm gậy gỗ muốn đánh lén lại bị Dịch Thương phát hiện, anh một tay túm lấy gậy gỗ kéo về hướng mình, giơ tay lên đấm một cái, sau đó anh lại nâng một chân lên quét ngang chân một tên khác.

Chưa đến năm phút đồng hồ, ba người bị đánh bại.

"Lũ vô dụng." Lâm Cường nổi giận.

Tên tóc đỏ bị túm tóc không cam lòng, gã đột nhiên chửi một câu, sau đó nhanh chóng tỏa pheromone.

Không xong!

Tư Kỳ gần tên tóc đỏ đột nhiên bị pheromone kích thích, cảm thấy buồn nôn.

Pheromone dẫn dụ đối với Omega giống như thuốc kích dục.

Mấy tên côn đồ nhìn nhau, đồng thời tỏa pheromone.

Tư Kỳ không chỉ cảm giác buồn nôn, bản năng sinh lý trong cơ thể cũng đang không ngừng kêu gào, khát vọng phục tùng.

Pheromone áp chế chết tiệt!

Cơ thể cậu lảo đảo, mặt dán vào tường đá lạnh như băng, hơi thở nặng nề.

"Dịch Thương..." Cậu theo bản năng thì thầm.

Gọi xong, pheromone linh sam đầy cảm giác an toàn lập tức bao bọc lấy cậu, cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng.

"Dám tỏa pheromone dẫn dụ?" Dịch Thương ôm chặt Tư Kỳ vào trong lòng, đồng tử đằng đằng sát khí, đuôi mắt đỏ ửng giống như Tu La từ Địa Ngục, "Chúng mày tưởng tao chết rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com