Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cậu thiếu gia uống say

Pheromone linh sam đập vào mặt đầy áp đảo, đầy tính công kích.

Rầm ——

Nháy mắt, tuyết lớn bao trùm rừng rậm, pheromone linh sam lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi, đè người ta quỳ xuống đất phục tùng.

Những tên côn đồ choáng váng, một đám mềm chân quỳ trên đất, đau khổ không chịu nổi.

Đây là sự đàn áp cấp độ giữa đám Alpha!

Lâm Cường miễn cưỡng vẫn chống tay lên tường đứng thẳng.

Đã bao lâu không được thấy thực lực của Dịch Thương rồi?

Gần ba năm rồi...

Hình xăm đầu lâu trên cổ lạnh đến mức Lâm Cường phải mở miệng: "Người nhà họ Dịch chúng mày giống nhau, làm người ta phải ghét."

"Nếu cậu còn hận tôi, tìm tôi bất cứ lúc nào, nhưng có một điều." cặp mắt đào hoa của Dịch Thương vô cùng nguy hiểm, giọng điệu như mặt hồ kết băng, "Không được động vào cậu ấy."

"Ha." Lâm Cường liếc nhìn Omega xinh đẹp té xỉu trong lòng Alpha, nói sâu xa: "Ai biết được, chưa biết chừng ngày nào đó tâm trạng tao tốt, động vào thì sao?"

Đôi mắt của Dịch Thương quỷ dị như hố đen, giọng lạnh lùng, mỗi một câu đều lạnh lẽo: "Tôi đây nhất định sẽ làm cho cậu sống không bằng chết!"

Pheromone Alpha hạng nhất đang trên đà mất kiểm soát, mạnh mẽ làm cho người ta khó lòng chống lại.

Dịch Thương ôm lấy Tư Kỳ, bước đi vững vàng, ra khỏi ngõ tắt.

Ở lối ra hẻm nhỏ, giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng, Lâm Cường chợt bật cười.

"Đây là lần đầu tôi nhìn thấy ông không khống chế được." Lâm Cường tựa vào tường, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, "Thú vị."

Dịch Thương không quay đầu lại, người cao ngất như cây tùng, áo sơ mi trắng chỉn chu hơi rối vì đánh nhau, trông vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

-

Lúc Tư Kỳ tỉnh lại vẫn chóng mặt, cậu ngồi dậy, hoang mang nhìn bốn phía.

Tường trắng, rèm màu xám tro, bên giường là bàn học chỉnh tề, phòng không tính là rộng nhưng lại rất ngăn nắp.

Đây là đâu?

"Dậy rồi?" Dịch Thương đã thay áo sơmi, mặc áo hoodie màu đen xám, chân đeo dép bông màu trắng, trông hiền hòa hơn bình thường nhiều, "Còn chỗ nào khó chịu không?"

Tư Kỳ lắc đầu, "Không còn."

Cậu nhận nước mật ong trong tay Dịch Thương, nhấp một ngụm nhỏ.

Rất ngọt, dễ uống.

"Đây là nhà cậu à?" Tư Kỳ tò mò hỏi, "Chỉ một mình cậu ở sao?"

"Ừ, một mình tôi ở." Dịch Thương khẽ gật đầu.

"Dùng chính tiền của cậu để mua?" Tư Kỳ chợt hỏi.

Dịch Thương bất ngờ, sau đó cười nói: "Ừ, mua bằng tiền chơi cổ phiếu."

Tư Kỳ nhìn con hồ ly già này, nghĩ thầm: quả nhiên, người này "chơi" không phải đơn giản "chơi", có lẽ phải gọi là... đầu tư?

Thật đúng là thiên phú cao khiến kẻ khác ghen tị.

"Bây giờ sắp tối rồi, tôi nấu cơm, ăn cùng không?"

"Cậu còn biết nấu cơm?" Tư Kỳ kinh ngạc.

"Ừ." Dịch Thương mỉm cười, đặt ngón trỏ ở cằm Tư Kỳ, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên, thay cậu khép lại cái miệng há ra bởi vì khiếp sợ của cậu.

Người này, học giỏi đẹp trai, biết kiếm tiền biết nấu cơm, lại còn là Alpha cao cấp khó gặp, sao cậu ta lợi hại như vậy?

Đối thủ một mất một còn rất hoàn mỹ phải đấu thế nào?

Online chờ, gấp!

"Đừng nhìn tôi như vậy." Dịch Thương bất đắc dĩ cười.

Cậu có biết hay không? Cậu nhìn tôi như vậy sẽ làm tôi rất muốn hôn cậu.

Được Dịch Thương nhắc nhở, cuối cùng lý trí của Tư Kỳ cũng trở về.

Cậu thiếu gia kiêu ngạo ưỡn ngực lên, chậm rãi nói: "Đi ăn cơm thôi, để tôi nếm thử tài nấu ăn của cậu. Cậu yên tâm, cho dù cậu nấu không ngon tôi cũng sẽ không chê."

Ha, thiếu gia tôi không tin cậu cái gì cũng biết, biết nấu cơm thì sao, có thể so sánh với đầu bếp nhà tôi không?

Một tiếng sau, Tư Kỳ bị vả mặt.

"Chậm thôi, cẩn thận hóc xương."

Dịch Thương vừa chậm rãi bóc tôm cho Tư Kỳ vừa phải chú ý hành vi ăn như hổ đói của thiếu gia, sợ cậu sơ ý một chút là bị hóc xương.

"Cậu nấu cá ngon thật, còn ngon hơn đầu bếp nhà tôi." Tư Kỳ lau miệng, hài lòng uống một ngụm rượu vang đỏ trong tay.

Cậu rất hài lòng với sự chiêu đãi của ngài Dịch lần này.

"Vậy lần sau cậu đến tôi lại nấu cho cậu."

"Tôi đúng là có lộc ăn." Tư Kỳ cười, gương mặt hiền hòa, cậu nhìn chằm chằm bàn tay bóc tôm của Dịch Thương, càng nhìn càng cảm thấy đẹp.

Đôi tay này thật sự là trời sinh thích hợp dùng để đàn dương cầm.

"Này, Dịch Thương." Tư Kỳ không biết uống rượu, vốn ban đầu Dịch Thương chuẩn bị sữa cho cậu, nhưng Tư Kỳ tin chắc rằng người thua không thể thua trận thế, cứ phải cướp rượu vang đỏ của Dịch Thương.

"Làm vợ cậu chắc hạnh phúc lắm nhỉ."

Bây giờ cậu thiếu gia không biết uống rượu đã ngà ngà say vì muốn khoe mẽ, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng lên trông rất đẹp mắt, trông vừa đẹp vừa đáng yêu.

"Sao lại nói như vậy?"

"Bởi vì cậu đẹp trai còn biết nấu cơm nha!"

"Vậy sao?" Dịch Thương lau tay, đứng dậy ngồi ở bên cạnh cậu, chống cánh tay nhìn gần cậu, hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Còn gì nữa?" Tư Kỳ chóng mặt tiếp tục liệt kê ưu điểm của anh: "Biết chơi bóng rổ, biết bơi, thi luôn đứng đầu khối, pheromone còn ngầu, trừ mỏ hỗn chút, còn lại đều hoàn mỹ không khuyết điểm."

Tư Kỳ nói một câu, Dịch Thương liền không khống chế được càng gần cậu, hơi thở dồn dập.

Cặp mắt đào hoa trêu ngươi câu hồn, đánh giá người trước mặt, hai người chạm mắt nhau, mập mờ quấn quít, chóp mũi và chóp mũi chạm nhau, hai bờ môi cũng gần chạm vào nhau.

"Tôi mỏ hỗn à?" Dịch Thương mập mờ thở dài, ánh mắt ướt át, "Cậu muốn thử không?"

"Không thử!" cậu thiếu gia nổi cáu, tát vào khuôn mặt tuấn tú của Dịch Thương.

"Làm sao đây?" Tư Kỳ đếm xong khuyết điểm của Dịch Thương, càng nghĩ càng tủi hờn, "Cậu lợi hại như vậy, tôi vượt qua cậu thế nào?"

Dịch Thương bị tát mà dở khóc dở cười.

Anh liên tục dỗ dành ôm cậu vào lòng, không kìm chế được hôn đỉnh đầu cậu, "Lợi hại hơn nữa thì thế nào, vẫn bị cậu nắm trong lòng bàn tay thôi."

——

Ngày 30 tháng 9, trời âm u

Hôm nay mình biết một chuyện cực kỳ vui:

Độ xứng đôi của mình với tiểu Kỳ lên đến 97.6%!

Độ xứng đôi 97.6% có nghĩa gì?

Có nghĩa chúng mình xứng đôi nhất trong đám người, có nghĩa về mặt thể năng hay độ ăn ý đều là tốt nhất, còn có nghĩa chúng mình có sự hấp dẫn trí mạng với nhau.

Mình chưa bao giờ tin cách nói pheromone chi phối cảm xúc, dù sao từ bảy năm trước mình đã thích cậu ấy.

Lần đầu tiên gặp lúc tiểu học, cậu ấy tựa như ánh sáng lọt vào tim mình, từ nay về sau không thể quên.

Sau đó cậu ấy học ở trường cấp hai tốt nhất toàn thành phố, mà mình thì bị gia tộc đưa đến trường học kém nhất.

Quan hệ giữa chúng ta từ khác nhau một trời một vực lập tức kéo đến thiên đường và địa ngục.

Mình bắt đầu sa đọa, buông bỏ, xăm hình, đánh nhau, hút thuốc uống rượu, tất cả học được vào những năm cấp hai.

Mình nghĩ đây là cuộc sống của mình.

Không ngờ là tình cờ mình tìm được QQ và WeChat của cậu ấy.

Cậu ấy là người hướng ngoại, vòng bạn bè muôn màu muôn vẻ.

Theo lịch sử trên Internet, cậu càng lớn càng đẹp, càng lớn càng khiến người ta thích, mỗi một tấm hình một cái nhăn mày một tiếng cười đều là rung động chân thật nhất của mình lúc trưởng thành, cũng là những cảm xúc nồng cháy nhất trong đêm đen. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bao nhiêu lần ban đêm mình nhìn ảnh của cậu ấy mà rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cuối cùng mình phải đầu hàng.

Mình bắt đầu muốn ích kỷ có được cậu ấy.

Vì thế mình bắt đầu thay đổi, thỏa hiệp với gia tộc.

Hiện tại cuối cùng mình cũng đi tới bên cạnh cậu ấy, đi tới cạnh người khiến mình rung động, mình sẽ không buông cậu ấy ra...

Còn có, nói thêm một câu.

Dáng vẻ cậu ấy uống say rất đáng yêu.

Mình thật sự rất hối hận vì đêm nay không hôn cậu ấy.

Lẽ ra mình nên hôn cậu ấy, dù sao cậu thiếu gia đáng yêu đã uống say, sẽ không nhớ rõ cái gì.

Lần sau, lần sau mình nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.

—— nhật ký bí mật của Dịch Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com